Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (38)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Huỳnh Văn Thôi
Mới nhất
A-Z
Z-A
Ảnh hai người lính hai chế độ
09 Tháng Tư 2018
8:27 SA
Nhìn bức ảnh tôi cũng vui buồn một chút, Nhưng, mục đích tấm hình kêu gọi hòa hợp hòa giải thì không. Tại sao vậy?, khi lòng tôi nhớ lại, Gia đình chị tôi, gia đình tôi và biết bao gia đình miền Nam khác, Mất con, mất cháu nơi vùng kinh tế mới xa xôi, Đem con bỏ chợ, không nhà không chợ không thuốc men, Khi gặp cảnh đời nầy người dân đành cam chịu. Cháu của tôi đã mất khi sanh đôi không thuốc men cầm máu, Đã cùng với hai con trai cùng nhau bước khỏi cuộc đời.
Quá đau lòng
31 Tháng Giêng 2018
8:17 SA
Giờ 25 của tổ quốc sẽ gỏ lên, Ôi! thôi rồi cả đất nước còn chi, Chừng khi đó ăn năn không còn kịp. Đứng lên! đứng lên! đồng bào cả nước, Diệt bọn bạo tàn, diệt lũ ngoại xâm, Đem lại thanh bình đất nước ngàn năm Toàn dân được sống an bình, hạnh phúc. Thật mong lắm thay.
Mạt vận
24 Tháng Giêng 2018
7:05 SA
Hởi hồn thiêng sông núi về chứng giám, Bọn Việt gian hơp tác với Nga Tàu, Bán rẻ linh hồn, giang sơn, tổ quốc,, Bất chấp tiếng kêu than dậy trời đất, Miễn sao chúng vơ vét túi tham đầy, Sống trên nhung lụa, mặc dân đàm tiếu, Thật, giống khỉ lên làm người có khác, Đầu óc thấp hèn, xưng tự đỉnh cao, Đưa tổ quốc theo sau nước chậm tiến. Mà ngày xưa nước mình không thua kém, Indo, Malay, kể cả Campuchia và Lào, Vây mà giờ đây thế cờ lật ngược. Đến con ốc-vít, còn làm không được,
Cảm nghĩ ngày 19 -01-1074
19 Tháng Giêng 2018
7:43 SA
Hôm nay, mười chín tháng Giêng, Anh hùng Thà Nguyễn chết vì núi sông, Anh cùng thuộc hạ, bảy tư, Liều mình cứu nước ,non sông oai hùng. Chống quân phương Bắc ngoại xâm, Đem quân, tàu chiến chiếm dần Biển Đông, Hoàng Sa đất tổ của ta, Dầy công xây dựng bao đời xa xưa, Biết bao xương máu đổ ra, Quyết tâm bảo vệ đến hơi sau cùng. Thế mà Bắc bộ nín thinh, Làm như không biết những gì xảy ra.
Tù binh
28 Tháng Chín 2017
6:59 SA
Bọn chúng đã pháo kích vào thành phố, đốt nhà đốt cửa, Giật mìn xe đò, cầu cống, giết cán bộ xã ấp và quân nhân đi phép về thăm gia đình, Ôi!, thật vô vàn tôi ác mà hình ảnh có bao giờ được trinh chiếu cho thế giới xem đâu. Ta chỉ thấy quân đội Mỹ đốt nhà, lùa dân đi chạy loạn. Thì thử hỏi cho đến ngày nào Danh Dự họ mới được phục hồi. Chúng ta còn nước còn tát, đừng để trong lòng và khi chết mang theo. Người bạn đã chiến đấu bên cạnh ta và trên 58 ngàn chiến hữu dưới lòng đất, Sẽ mĩm cười vì Danh Dự đã trở về lại cho chính họ.
Kể cho Bác nghe... chuyện đất nước mình
15 Tháng Tám 2017
7:00 SA
Hởi Bảo Trang!, đừng kêu gào đến tên Hồ tặc, Vì chính y đã gieo rắc bao nổi kinh hoàng, Cho đất nước Việt Nam qua bao đời khổ lại. Lòng ái quốc của hắn ta đi sai đường lối, Làm cho đất nước ta kiệt quệ đến ngày nay.
Câu chuyện nước Mỹ: Làm ơn sẽ được.....
02 Tháng Tám 2017
7:48 SA
Tôi chưa biết tính sao, bổng anh chàng Mỹ đen đang đứng hàng bên cạnh bước sang, móc ví ra và đưa cho cô thu ngân tờ giấy $1.00 và ra hiệu cho cô ta lấy. Lấy làm lạ, tôi hỏi cô thu ngân " did he pay the left for me?". cô ta trả lời " yes, he did". Trước khi rời khỏi quày, tôi đến nói lời cám ơn với anh chàng Mỹ đen tốt bụng.
Biệt Đội Thiên Nga/CSQG
10 Tháng Năm 2017
7:17 SA
Trong những năm nằm ắp Z30D, , Tôi đã thấy đoàn quân nữ tù kéo lê qua cổng trại, Những Thiên Nga ngất ngưởng vương cao đầu, Không khuât phục, gục đầu dưới gông cùm cộng sản. Ôi!, họ là những Thiên Thần đã làm bọn nằm vùng khiếp đảm, Không dám ló đầu lộ diện giết hại lương dân, Luôn chui rút trong hang cùng, ngỏ cụt.
Cảm tạ ơn Chúa
26 Tháng Tư 2017
8:11 SA
Cảm tạ ơn Chúa đã làm sống lại đời con, Như người sắp chìm gặp ngay mảnh gổ, Lênh đênh trên sóng gió của biển đời, Nhưng niềm tin ở Chúa tạo cho con thêm sức mạnh, Vượt mọi gian lao để tạo hạnh phúc cuối đời. Dưới sự bảo bọc và ban ơn của Chúa. Có nhũng lúc lòng con buồn vô hạn, Vì làm sao tránh khỏi những va chạm thường tình, Và ánh mắt nhìn đời của bàn dân thiên hạ. Nhưng tiếng Chúa bên tai con khuyên nhũ: " Thôi, con hảy quên đi gánh nặng của buồn phiền,
Bị kẹt tuyết
18 Tháng Mười Một 2016
7:13 SA
Đêm càng xuống, khí lạnh càng bao trùm, tôi mặc thêm áo vào nhưng sau thời gian hơi lạnh thẩm thấu vào da thịt, nếu còn xăng nổ máy xe cũng đở phần nào. Ngồi trong xe nhìn ra một màu trời thê thảm, trên cầu những vệt bánh xe làm tuyết đen nhờ nhợ bẩn thỉu, một vài người cố gắng lấy mền hoặc vải nhựa lót dưới bánh xe cũng giải quyết được nhưng rất chậm và nhiêu khê, họ chỉ mong ra khỏi cầu là có thể lăn bánh được.
Quay lại