BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ảnh hai người lính hai chế độ

09 Tháng Tư 20188:27 SA(Xem: 139)
Ảnh hai người lính hai chế độ
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
hainguoilinhbacnam
Nhìn bức ảnh tôi cũng vui buồn một chút,
Nhưng, mục đích tấm hình kêu gọi hòa hợp hòa giải thì không.
Tại sao vậy?, khi lòng tôi nhớ lại,
Gia đình chị tôi, gia đình tôi và biết bao gia đình miền Nam khác,
Mất con, mất cháu nơi vùng kinh tế mới xa xôi,
Đem con bỏ chợ, không nhà không chợ không thuốc men,
Khi gặp cảnh đời nầy người dân đành cam chịu.
Cháu của tôi đã mất khi sanh đôi không thuốc men cầm máu,
Đã cùng với hai con trai cùng nhau bước khỏi cuộc đời.
Không những thế đứa cháu Út bị sốt tê liệt,
Không thuốc men cũng chẳng có cái chi chi,
Nên đứa cháu đành chịu sống cuộc đời khập khểnh.
Con trai thứ tôi không con đường nào để vào đại học,
Vì lý lịch ba đời cản trở bước tiến tương lai,
Nên nó quyết ra đi để tìm hai chữ tự do,
Dù thương con mấy, cũng phải chiều lòng con trẻ,
Chỉ mong trời đất phù hộ cho con đến bến an toàn,
Nào ngờ tặc Thái chận đường cướp hiếp,
Hành bạo xong chúng dập nát con tàu bé nhỏ,
Trên trăm người chìm sâu dưới đại dương,
Làm mồi cho cá và bao vật sinh tồn khác.
May nhờ tài công còn sống sót,
Nên việc được loan ra khắp cả thế gian,
Còn nếu không im lìm như bao con tàu khổ nạn khác.
Còn bản thân tôi chín năm tù cải tạo,
Cải tạo cái gì, chỉ là mỹ từ đánh bóng chế độ đó thôi,
Chỉ là chính sách trả thù của kẻ thắng cuộc,
Với chủ tâm mượn tay rừng thiêng nước độc,
Đói khát và không thuốc men chi cả,
Để giết dần những người thua cuộc mà thôi,
Chúng không cần biết, biết bao nhân tài trong đám tù cải tạo,
Mà chúng mai một một cách vô tội vạ,
Một chính sách đối xử người thua cuộc vô nhân,
Theo rập khuông của Mao xính Xáng bên Tàu,
Khi họ Mao thống lỉnh nước Tàu rộng lớn.
Khi đất nước không còn tiếng súng,
Chỉ những mong làm lại cuộc đời,
Trong một nước thanh bình và hàn gắn bao vết thương còn lại.
Nhưng có được đâu, phải chôn vùi đời trai nơi rừng sâu núi thẩm,
Mọi ước muốn đơn sơ tàn phai theo năm tháng tù đày,
Biết bao người ra đi không bao giờ trở lại,
Làm tan nát biết bao gia đình thuộc chế độ cũ.
Xin các bạn đừng cho rằng tôi cố chấp,
Tôi chỉ chấp khi nào đất nước được đổi thay,
Không còn cai trị bởi loài soái lang,
Để đất nước được an khang và thịnh vượng,
Và người dân được hít thở không khí tự do,
Cùng chung lo xây dựng đời sống được ắm no,
Cùng phát triển cùng các nước trong vùng Đông Nam Á.
Thật mong lắm thay.

Thôi Huỳnh
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn