Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (287)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Duyên Anh
Mới nhất
A-Z
Z-A
Duyên Anh & Thương Sinh: Hai tính cách đối nghịch trong một con người
07 Tháng Tám 2024
6:35 SA
Tuổi Ngọc thay đổi slogan qua từng giai đoạn do ngẫu hứng của chủ nhiệm Duyên Anh. Từ “Tuần báo của tuổi mới lớn” chuyển sang “Tuần báo của yêu thương”, rồi cuối cùng là “ Tuần báo của những tháng năm đẹp nhất đời người”. Đặc biệt Tuổi Ngọc không chỉ có những cây bút chuyên viết cho tuổi mới lớn: Duyên Anh, Đinh Tiến Luyện, Từ Kế Tường, Hoàng Ngọc Tuấn, Mường Mán, … mà còn có sự cộng tác của nhiều tên tuổi lớn trong văn chương miền Nam bấy giờ như: Vũ Bằng, Võ Hồng, Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Hoàng Hải Thủy, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Hoàng, Du Tử Lê…
Nỗi mình
09 Tháng Tư 2024
8:04 SA
Rồi bỗng một hôm ta thấy ta Hồn ham bay bổng cõi trời xa Nhưng lòng trĩu năng niềm u uất Cánh mộng phiêu bồng cũng thoảng qua Ôi biết thời nay ai giống mình Chiếc bè hệ lụy mãi lênh đênh Bến nào ta cắm sào mơ ước Đời vẫn nghìn năm thiếu mắt xanh Sót gấm hoa nằm chung vải thô Ngồi đây tưởng tiếc chuyện ngàn xưa Mong gì Ninh Thích đêm phong tướng Hiu hắt đường oan xế bóng trưa
Đêm nghe người nữ tù ở Chí Hòa hát
28 Tháng Ba 2024
7:31 SA
Hỡi em tiếng hát thăng hoa Hơi hương tình cũ thoảng qua đêm hèn Kể từ đất lệch trời nghiêng Hồn ta gặm những mũi tên ngậm ngùi Đi trong cõi tạm cọt còi Lòng em chắc cũng chia phôi ít nhiều Nắng vàng mấy lứa buồn thiu Quê nhà cỏ dại hiu hiu mọc đầy Xót em tóc rối u hoài Mắt chim khuyên cũng có ngày diều hâu Với anh hoa gạo nát nhầu Máu tươi giỏ nhọt úa sầu lối xưa Hỡi em tiếng hát gọi mùa Biết còn chi để nói chờ đợi nhau
Thu đề lao Gia Định
27 Tháng Ba 2024
6:39 SA
Thu đi qua chấn song tù Như đi qua lớp sương mù nhân gian Nằm tương tư chiếc lá vàng Nằm thương ai đó dặm ngàn nổi trôi Mỗi ngày mỗi cuộc chia phôi Mỗi chia phôi mỗi ngậm ngùi nước non Thu đi trên nỗi cô đơn Như đi trên một vết thương chưa lành Ngoan em, giây phút tỏ tình Nghe trong hiu quạnh thấy mình rất thu Em đi qua chấn song tù Biết không, em đã phiêu du phận người
Say một điếu thuốc lào
25 Tháng Ba 2024
6:57 SA
khoithuoc Mời anh say điếu thuốc lào Khói đi sẽ rủ chiêm bao trở về Với thời huyễn hoặc u mê Với đồi hệ lũy não nề bủa quanh Với mình mình hiểu riêng mình Có người độc ác có tình hồ ly Kể từ trời đất phân chia Cô đơn đã ngập âm ty cõi trần Nghìn xưa biết mấy mươi lần Trò chơi tư tưởng chuyển vần đao binh Say đi trong khói siêu hình Thấy chân thượng đế ưu phiền mọc rêu
Nửa đêm vấn thuốc rê
22 Tháng Ba 2024
7:53 SA
Nửa đêm dậy vấn thuốc rê Thấy mình những sợi não nề rối tung Thấy đời đắng lạ đắng lùng Thấy trời bảng lảng khói vùng mộng xưa Thấy em nhan sắc qua mùa Lửa trong anh cũng ngẩn ngơ chập chờn Vê hoài điếu thuốc chưa tròn Ba năm nắng lựu nỗi buồn vẫn xanh Nửa đêm đốt thuốc sưởi tình Thấy người và thấy cả mình phù du
Đêm nghe mưa
20 Tháng Ba 2024
6:44 SA
Đêm nghe mưa đổ xuống đời Mưa trong tim phổi mưa ngoài thịt da Mưa vần vũ khúc yêu ma Mưa tan dĩ vãng mưa nhòa tương lai Ta từ lạc tháng rơi ngày Rũ tung ác mỗng bụi đời hư danh Hững hờ qua cuộc phù sinh Quên người quên cả phận mình nhỏ nhoi Đêm nghe mưa đổ xuống đời Bỗng dưng nhớ đất thương trời ngẩn ngơ
Là đây Xuyên Mộc
19 Tháng Ba 2024
6:51 SA
Từ đó thân phơi giữa nắng trời Hồn đêm nương ánh vỡ sao rơi Nghe chăng hai tiếng nguyền Sa Ác Đã đến là xong một kiếp người Ngẩng mặt lên nhìn ngọn Mây Tào Lòng ta muối sát vẫn chiêm bao Có gì êm ái hơn đau đớn Khi biết hư vô ở chỗ nào Ai trước ngồi câu bờ Vị Thủy Bây giờ ta tắm nước sông Ray Thấy con gọng vó hèn bơi ngược Soi sáng đời ta tử địa này
Nhà văn, Tác phẩm, Cuộc đời.
12 Tháng Chín 2019
7:10 SA
Thời đại của tôi tính từ 1954, và chấm dứt từ 1975. Nói về văn chương, chỉ nói về văn chương miền Nam, nơi tôi đã trưởng thành cùng những bước leo dốc ngoạn mục của tiểu thuyết, thi ca. Tôi sinh ra ở miền Bắc, viết văn ở miền Nam. Hai mươi năm ngắn ngủi, mà miền Nam đủ thời gian làm văn chương thăng hoa vun vút. Chưa phải toàn thiện, toàn mỹ, vì chưa phải chính văn. Nhưng, nó là văn chương đích thực, muôn mầu muôn sắc, dù ở miền Nam, các chế độ ghét đắng ghét cay văn chương, và chỉ sợ nó phản kháng, ngày nào.
30 tháng 4, 1975
30 Tháng Tư 2019
1:35 CH
Nhiều thanh niên biết xử dụng M16 đã lượm súng, bắn chỉ thiên vung vít. Bắn cho hả giận. Bắn cho quên nỗi nhục. Bắn rồi liệng súng, nước mắt ròng ròng. Thành phố rền vang tiếng đạn nổ chỉ thiên...Chúng tôi thản nhiên đi. Lúc này, vẫn còn nhiều người lính trên đường chạy về nhà mình. Tôi nhận ra những kẻ chiến bại bất đắc dĩ và tội nghiệp ấy, vì họ mình trần, quần xà lỏn, chân đất. Làm sao tôi biết chia xẻ tâm sự uất nghẹn của người lính quốc gia đường chiều 30-4?
Quay lại