Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (46)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Nguyễn Văn Lục
Mới nhất
A-Z
Z-A
Bộ Mặt Thứ Hai Của Sài Gòn Sau 30-4-1975
16 Tháng Tư 2012
12:00 SA
“Hãy sống dùm tôi Hãy nói dùm tôi Hãy thở dùm tôi…” (Trịnh Công Sơn) Buổi tối, tôi leo lên sân thượng. Trời tối đen, có một sự im lặng sâu thẳm. Nhưng trong bóng đêm, tôi đả nghe rõ được tiếng của im lặng. Cái im lặng của cõi đêm, của một trống rỗng, ...
Cái giá phải trả cho cuộc xâm chiếm Ukraine chính là con người
23 Tháng Tám 2022
6:27 SA
Điều mà Nga-Putin không ngờ và thấy trước được là quyết tâm của người dân Ukraine chiến đấu và bảo vệ đất nước họ một cách dũng cảm. Phải chăng đây là yếu tố quyết định thắng-thua. Tinh thần của binh đội Nga và binh sĩ Ukraine hẳn là khác biệt Anh Serhii, một binh sĩ Ukraine đã vài lần bị thương đã nói: Chết không đáng sợ, thua đáng sợ hơn nhiều. Người dân Ukraine chấp nhận gian khổ, ít khi nào gặp họ cúi mặt, khóc than. Vì thế nữ diễn viên ballet Katryna Kalchenko ở nhà hát Opera ở thành phố Odessa đã phát biểu: Chúng tôi đã quen với điều này và thật là kinh khủng chúng tôi đã quen với nó.
Câu chuyện dì Xinh
10 Tháng Tám 2022
6:58 SA
Ở chợ Châu, nay nghe có tiếng pháo nổ. Tiếng trống chim vỗ bập bùng vào hai đầu trống phá vỡ cái u tịch thinh lặng của núi rừng. Lều quán được dựng lên sơ sài với vài thân cây chỏng chơ, mái lá gồi nghiêng ngả. Rải rác đâu đây cũng có những quán hàng ăn, có chỗ bán nước, uống rượu. Gọi là quán cho sang, có khi chỉ có một cái chõng với mấy ghế đẩu kê thấp. Khung cảnh họp chợ, ăn uống, quần áo đủ mầu sắc là những ngày hội khó quên, sau đó trả lại cho núi rừng cái thầm lặng mỗi ngày của nó chờ đợi đến dịp khác.
Chúng ta phải mạnh. We must be strong
20 Tháng Mười Một 2014
12:00 SA
Tôi nhận được từ lâu một bản dịch từ một bài báo của ký giả Nhật Yoshigata Yushi, trong đó viết về Số phận của người Thương phế binh Miền Nam Việt Nam. Trong bài báo, ký giả Yoshigata Yushi có thuật lại câu chuyện của thương phế binh tên Hùng được 1 tổ ...
Cuộc di cư của chữ nghĩa
09 Tháng Mười Một 2023
6:55 SA
Nhà văn trước hết là người xử dụng ngôn ngữ như một người đầu bếp dùng rau cỏ, thịt thà, gia vị nấu món ăn. Làm văn không nhất thiết là sáng tạo từ mới, chữ mới. Chùi đồ đồng, đồ cổ không nhất thiết là nhai lại. Bởi vì, cùng một từ, một chữ được dùng đúng trong từng cảnh huống, nó vẫn có chỗ đắc địa. Rất tiếc là trong tất cả các nhà văn miền Bắc di cư vào Nam đã tự mình cắt cái đuôi quá khứ mở ra một lối viết mới. Hay cũng có, mà dở cũng không thiếu. Tuy không vay mượn vốn cũ, vay mượn cái cũ của người làm cái mới của mình thì tự nó vẫn là vay mượn, vẫn là cái cũ, vẫn là đi chùi đồ cũ.
Cuộc sống ở một nơi nào khác – La vie ailleurs
26 Tháng Mười 2023
6:35 SA
Một đất nước mà tôi xa lạ đến không hiểu được như cuộc sống ở một nơi nào khác. Đó là cái cảm tưởng mà tôi cần phải nhắc lại. Tôi như bị vất vào một tinh cầu nào đó, một cái gì đó mà tôi chưa rõ mặt. Tôi chưa thể hội nhập vào cái dòng chảy sự sống với tiếng động đêm ngày, với tốc độ, với thời gian vô tận, với tương giao con người không còn nữa trong những giao dịch.. Cùng lắm tôi chỉ còn thấy le lói nơi những người khó nghèo, nơi những người cùng khổ. Tôi gần gũi họ hơn, tôi dễ chia xẻ hơn.
Đọc truyện “Về đôi mắt người bị xử bắn trên rặng bình bát” – Tình con người trong truyện
04 Tháng Ba 2024
6:25 SA
Nhưng người viết cũng nhận ra rằng cái còn lại cuối cùng và quan trọng nhất trong nội dung truyện là sự thật và một tấm lòng, một sự tử tế về tình người toát ra từ truyện. Nó quý giá lắm, không mua được cũng như bán được bằng tiền. Nó chỉ là một kết tinh truyền thừa từ một đất nước, con người thừa hưởng một nền giáo dục nhân bản, coi con người là trọng. Tác giả ‘Đôi mắt người bị xử bắn trên rặng bình bát’ nằm trong số những con người ấy. Nhìn ở một góc độ khác, người viết cũng nhận ra rằng tại sao con người lao vào cuộc chiến một cách điên dại như thế? Hàng triệu người đã hy sinh, vì bị tuyên truyền, bị nhồi sọ?
Đức thầy Huỳnh Phú Sổ và món nợ chưa trả của Việt Minh
06 Tháng Ba 2011
12:00 SA
Nay sắp sửa đến ngày lễ giỗ đức thầy Huỳnh Phú Sổ của Phật giáo Hòa Hảo. Người viết bài này muốn tháo gỡ một phần bức màn bí mật bao trùm chung quanh cái chết ấy của vị lãnh đạo Phật giáo cách đây hơn 60 năm-1920-1947- bị Việt Minh bắt ngày 16-4-1947. ...
Gió đã đổi chiều? Câu chuyện 48 năm sau…
14 Tháng Mười Một 2023
7:12 SA
Những lời lẽ trân trọng mật ngọt đã hẳn là không thiếu. Gió chướng đã không còn nữa. Gió đã đổi chiều, ngôn ngữ đổi chiều, giọng lưỡi đổi giọng. Không còn có chữ nghĩa làm đau lòng nhau nữa. Trên tất cả các sách báo, trên các trang nhà, không còn có thể tìm thấy bất cứ thứ chữ nào nói xa nói gần đến chế độ miền Nam trước đây nữa. Những chữ như bọn ngụy quân, ngụy quyền và bọn tay sai đã không tìm thấy trong tự điển của bộ chính trị nữa. Ngược lại không thiếu những chữ mật ngọt như “Tổ quốc Việt Nam, quê hương thân thiết luôn giang rộng vòng tay chào đón những người con xa xứ.”
Hãy để thi ca và âm nhạc cùng cất cánh bay lên
22 Tháng Ba 2024
6:48 SA
Sự phối hợp ở hai lãnh vực nghệ thuật này khi cộng sinh đôi khi trở thành những bài ca khó quên, thấm vào lòng người. Sự phối hợp ở hai lãnh vực nghệ thuật này khi cộng sinh đôi khi trở thành những bài ca khó quên, thấm vào lòng người. amnhac Thật vậy, những bài thi ca đượm chất triết lý Thiền của Phạm Thiên Thư cộng với âm thanh tài hoa của Phạm Duy biến cho cuộc gặp gỡ văn học ấy như núi gặp mây. Những dòng thơ chắt lọc trong Đạo ca được gửi gấm trong dòng nhạc của Phạm Duy biến thành chất ngọc không còn vực bờ hữu hạn, xóa bỏ tất cả ngã và phi ngà, xóa bỏ ngoại vật. Không gian như mở rộng ra đến cõi vô hạn, bay bổng..
Quay lại