Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (12)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Trần Doãn Nho
Mới nhất
A-Z
Z-A
Đọc truyện Hoàng Ngọc Biên, ‘Người Đạp Xe Vào Thành Phố Buổi Sáng’
04 Tháng Tám 2022
7:10 SA
“Người Đạp Xe Vào Thành Phố Buổi Sáng” là một truyện ngắn viết theo hình thức “tân tiểu thuyết,” một trào lưu văn chương xuất hiện ở Pháp vào thập niên 1950. Theo Alain Robbe-Grillet, một trong những nhà văn tiêu biểu cho trào lưu này, “khi diễn đạt sự vật, nhà văn không băn khoăn về nội dung của chúng, mà là diễn tiến của nó. Ta sẽ không có quá khứ, không dự phóng, không có đạo đức cá nhân, không siêu hình gì hết. Mọi kinh nghiệm nội tâm đều vô ích. Nhân vật hôm qua không chứa đựng thực tại hôm nay.
Đọc lại thơ tình một thuở của văn chương miền Nam
03 Tháng Chín 2020
7:02 SA
Hầu hết là thơ của thế hệ “những cây bút trẻ” tuổi từ 20 đến 35, là lứa tuổi của những văn nghệ sĩ sống và lớn lên dưới chế độ VNCH: Lê Bá Lăng, Hồ Minh Dũng, Trần Dzạ Lữ, Thành Tôn, Hoàng Lộc, Tần Hoài Dạ Vũ, Nguyễn Chí Kham, Luân Hoán, Hà Thúc Sinh, Cao Thoại Châu, Mường Mán… Ngoài ra, độc giả cũng có dịp thưởng thức những bài thơ của những người thường chỉ được biết đến như nhà văn: Duyên Anh, Nguyễn Thị Hoàng, Nhã Ca, Phạm Công Thiện, vân vân.
Văn, thơ ‘mùa’ đại dịch
17 Tháng Tư 2020
7:02 SA
Trong thời chiến tranh trước đây, bom đạn và chết chóc làm người ta khủng khiếp, nhưng mọi quan hệ vẫn là quan hệ bình thường. Không ai lây cái gì cho ai. Người ta vẫn sống với nhau, đến với nhau, che chở cho nhau. Cơn dịch này, ngược lại, làm đảo lộn tất cả mọi hình thức sinh hoạt và quan hệ của loài người, từ cá nhân, gia đình, xã hội, đến nhà nước và quốc tế. Người sợ gặp người, người không dám nói chuyện với người, người không bắt tay người, người không ôm người. Sợ người sống đã đành, còn sợ người chết; sợ người lạ đã đành, còn sợ người quen, sợ cả thân nhân mình và thậm chí sợ cả chính mình: tay không dám đụng mặt.
‘Chữ Nghĩa Văn Chương Cuộc Đời,’ tác phẩm mới của Trần Doãn Nho
09 Tháng Ba 2020
7:36 SA
Trong cuộc đời thường, chữ làm vui nhau mà cũng làm đau nhau. Giận, lấy chữ mà giận. Thù, lấy chữ mà thù. Yêu, cần chữ để yêu. Nhớ nhung cũng phải có chữ mà nhớ. Lắm lúc, thêm một chữ thì chia lìa, bớt một chữ mà đoàn tụ. Chữ quấn quýt quanh ta không rời. Như hình với bóng. Như mặt trái mặt phải của một đồng tiền. Quay phía nào cũng đụng bức tường chữ. Bên kia bờ chữ là gì, ai mà biết. Có cách gì chúng ta có thể bước ra ngoài ngôn ngữ để tiếp cận một thế giới thực sự? Dường như: không! (…) Không có đời sống thì không có chữ. Không có chữ thì không có nghĩa. Không có chữ nghĩa thì không có văn chương.
‘Nơi Chốn Đi Qua,’ một truyện ngắn của Tô Thùy Yên
16 Tháng Giêng 2020
6:58 SA
Đối với người lính trận, chỉ có một vấn đề rất đơn giản: cái chết. “Ở đây, cái chết thường xuyên ray rứt chúng tôi, ngoại trừ những lúc chúng tôi đang đương đầu với cái chết – điều mâu thuẫn đáng suy ngẫm là sự tranh đấu thắm thiết cùng cái chết giúp cho con người tạm quên đi cái chết của chính mình. (…) Chúng tôi đã mất hết tự tin ở quyền năng tài trí của con người. Cái chết có thể khuất phục chúng tôi trên mỗi bước vô tình.” Ấy thế mà, điều khá nghịch lý là, “Tất cả rồi trở thành thủ tục” kể cả cái chết, theo Tô Thùy Yên. Cho nên, “Những nỗi buồn không sụt xuống thấp lắm và những niềm vui cũng chẳng trồi lên cao lắm, mọi sự đều trầm trầm.”
Tháng Tư, đọc vài bài thơ lính của Cái Trọng Ty và Nguyễn Phúc Sông Hương
29 Tháng Tư 2019
7:30 SA
Tháng Ba, Tháng Tư, 1975, là tháng chạy. Chạy chiến tranh. Chạy Cộng Sản. Dân khổ, lính còn khổ hơn. Đau nhất là có súng mà không được bắn. Có quân mà không được đánh. Không đánh mà phải thua; không thua mà phải chạy. Thành ra nghịch lý: đáng lẽ phải bảo vệ dân, lính phải chạy theo dân. Trong lịch sử, chưa có cuộc chiến nào kết thúc một cách lạ lùng dường ấy. Đó là nỗi uất ức không có gì giải nỗi. Chẳng lạ gì, 44 năm sau khi tàn cuộc chiến, trong lúc có thể có người đã quên, nhưng người lính thì không bao giờ. Bài thơ Tháng Ba, Tháng Tư nào của người lính miền Nam Việt Nam cũng ưu uất, tức tối. Lịch sử đã qua, nhưng những sự kiện lịch sử vẫn còn nằm đó.
Đọc bút ký văn học của Nguyễn Lệ Uyên
27 Tháng Mười Hai 2018
6:51 SA
“Ngay đêm ấy, tôi lẩm nhẩm những câu gãy khúc, nghe chừng ‘Biên cương hành’ (một bài thơ nổi tiếng của Phạm Ngọc Lư), như một dự báo về định mệnh oan nghiệt bắt đầu phủ trùm lên cuộc đời anh và đời thơ: lang thang đến sơn cùng thủy tận để mưu sinh, chân tay tóe máu qua những tầng đất đá sâu hoắm cuốc đào để nuôi ba miệng ăn trong thời buổi nhiễu nhương. Có lẽ vì thế, nên ngôn ngữ thơ Phạm Ngọc Lư có phong cách rất riêng, ‘không giống ai,’ không bị ảnh hưởng thiền, không hoàng phái quý tộc, cũng không viễn mơ, ảo ảnh vu vơ, gào rống ba hoa.”
Tháng Tư, nhớ Khoa Hữu
09 Tháng Tư 2018
7:03 SA
“Đêm đã trắng sao ta còn thức nhớ quân đi gió bạt oán cừu bỏ áo trận xanh trời Vạn Kiếp xếp ngọn cờ vàng áng mây thêu” “Đất báo oán người gây chinh chiến thay áo bào, súng trận, ta đi thiên hạ tứ phương thù, dấy loạn trăng chiêm bao đưa bóng ta về”
Nhạc lính
12 Tháng Hai 2018
8:07 SA
Nhạc lính, trước hết, nói về người lính, đã hẳn. Mà cũng là nói về chiến tranh. Về một xã hội vùng vẫy để tồn tại, để thích nghi với hoàn cảnh bom đạn. Và mơ ước. Những gian khổ, nhọc nhằn, vất vả, tiếc nuối, buồn chán, thất vọng, cay đắng, tủi nhục cùng với ước mơ – những gì vô cùng đời thường, vô cùng dân dã, tất cả đều được bày tỏ qua lời ca mà không cần phải sử dụng một ẩn dụ xa xôi nào. Do đó, khác với nhạc đỏ – thứ nhạc để chỉ nhạc Cộng Sản nói chung thường mang tính tuyên truyền – nhạc lính đầy tính cách nỗi niềm và mang tính nhân bản rõ nét.
Về/đi/đi/về
17 Tháng Chín 2015
12:00 SA
Trước đây, trong một bài viết trên Talawas, tôi đã từng bàn về chuyện “về” của một người chưa có dịp về. “Về” như một khái niệm. Lần này, tôi nói chuyện “về”. Như một câu chuyện. Vì về thật. Trước đây, tôi mang cái tâm tưởng về. Lần này, tôi mang thân ...
Quay lại