Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (47)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Nguyễn Văn Lục
Mới nhất
A-Z
Z-A
Nhân đọc cuốn sách về cuộc chiến 1946-1954, tài liệu của Trung Quốc
29 Tháng Tư 2024
7:41 SA
Nói chung, mọi người đã có dịp đọc tập tài liệu này đều thấy được một phần tính xác thực của tập tài liệu. Mặc dầu cũng thừa biết rằng, Trung Quốc cũng dùng những phần sử liệu này trong việc tuyên truyền nhằm hạ uy tín của Việt Nam trong trận Điện Biên Phủ. Như nhà báo Trần Giao Thủy cho biết, đây chỉ là một phần tài liệu mà thôi. Trong đó, phần tài liệu của tướng Trần Canh nay cũng được “tháo khoán” cho ra luôn. Trong đó Trần Canh đánh giá con người tướng Võ Nguyên Giáp chẳng ra gì.
Miền Bắc sau 1954
08 Tháng Tư 2024
7:12 SA
Đôi guốc son thời con gái nay đổi ra đôi dép cao su, hiệu con hổ mầu trắng. Những cô gái áo dài quần lụa trắng vắng bóng dần. Thay vào đó là những áo cánh nâu chật chội với những thân hình con gái vạm vỡ, lực lưỡng như những lực điền, đi đứng huỳnh huỵch. Những ông công chức với thói quen complet, cravatte, giầy da, mũ phớt lọt thỏm trong đám đông người với những mũ tai bèo. Nó báo hiệu một thời đã hết. Bời vì lúc ấy nghèo là một chứng chỉ tốt, giầu chỉ thêm mối lo. Vì thế, cũng không thiếu người đã “giả nghèo” chẳng khác gì “giả câm, giả điếc”, “giả ngu ngơ”.
Hãy để thi ca và âm nhạc cùng cất cánh bay lên
22 Tháng Ba 2024
6:48 SA
Sự phối hợp ở hai lãnh vực nghệ thuật này khi cộng sinh đôi khi trở thành những bài ca khó quên, thấm vào lòng người. Sự phối hợp ở hai lãnh vực nghệ thuật này khi cộng sinh đôi khi trở thành những bài ca khó quên, thấm vào lòng người. amnhac Thật vậy, những bài thi ca đượm chất triết lý Thiền của Phạm Thiên Thư cộng với âm thanh tài hoa của Phạm Duy biến cho cuộc gặp gỡ văn học ấy như núi gặp mây. Những dòng thơ chắt lọc trong Đạo ca được gửi gấm trong dòng nhạc của Phạm Duy biến thành chất ngọc không còn vực bờ hữu hạn, xóa bỏ tất cả ngã và phi ngà, xóa bỏ ngoại vật. Không gian như mở rộng ra đến cõi vô hạn, bay bổng..
Xuân Vũ - Người cầm bút không biết mệt mỏi
18 Tháng Ba 2024
7:28 SA
Trường Sơn như con đường ông đã đi qua. Nó phô bày ra những đe dọa làm khó con người. ông viết là một thiên nhiên ác độc: Rau độc, nấm độc, khí hậu khắc nghiệt, nước độc. Đó là con đường của đói, con đường dốc của bệnh tật, của muỗi độc, của sốt rét ác tính với đủ nỗi nguy hiểm rình rập của thiên nhiên. Chưa kể bom đạn trên không dội xuống bất ngờ chôn vùi, xé toang rách nát con người, chết không toàn thây, chết vất vưởng trên cành cây, cạnh bờ suối, thối rữa trong nỗi bất lực và tuyệt vọng của con người.
Đọc truyện “Về đôi mắt người bị xử bắn trên rặng bình bát” – Tình con người trong truyện
04 Tháng Ba 2024
6:25 SA
Nhưng người viết cũng nhận ra rằng cái còn lại cuối cùng và quan trọng nhất trong nội dung truyện là sự thật và một tấm lòng, một sự tử tế về tình người toát ra từ truyện. Nó quý giá lắm, không mua được cũng như bán được bằng tiền. Nó chỉ là một kết tinh truyền thừa từ một đất nước, con người thừa hưởng một nền giáo dục nhân bản, coi con người là trọng. Tác giả ‘Đôi mắt người bị xử bắn trên rặng bình bát’ nằm trong số những con người ấy. Nhìn ở một góc độ khác, người viết cũng nhận ra rằng tại sao con người lao vào cuộc chiến một cách điên dại như thế? Hàng triệu người đã hy sinh, vì bị tuyên truyền, bị nhồi sọ?
Nhân lễ giỗ nhà văn Thảo Trường (1936 – 26 tháng 8 – 2010) – Ghi lại một vài kỷ niệm
09 Tháng Giêng 2024
7:00 SA
Nhà báo Huy Phương nói: “ Thảo trường, tác phẩm và tác giả, đã là một phần của lịch sử mà thế hệ chúng tôi tự hào.” Nhà báo Đỗ quý Toàn nói:” Tác phẩm Thảo Trường luôn hừng hực sức sống, đầy tính nhân bản.”. Nhưng bên cạnh đó, còn có những nhà văn đầy sức sống, năng động và không kém sâu sắc như Đặng Thơ Thơ trên Da Màu viết: “ Tôi đọc Thảo Trường như đọc một bản cáo trạng viết từ địa ngục. Một bản cáo trạng mỉa mai, chua xót, nhưng nhân bản. Một cái nhìn thấu đáo về chủ nghĩa cộng sản và tính chất” súc vật” của nó như Thảo Trường nhận xét.”
Những kẻ bị khai trừ
21 Tháng Mười Hai 2023
6:19 SA
Và mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn, mỗi lần thay đổi chính sách lại có thứ tù nhân mới, có kẻ bị khai trừ mới. Có thứ bị khai trừ trong “thời kỳ” theo đệ tứ hay theo đệ tam, khai trừ “thời kỳ” cải cách ruộng đất, khai trừ “thời kỳ” Nhân Văn Giai Phẩm, khai trừ “thời kỳ” chính sách theo Nga hay theo Tàu, khai trừ “thời kỳ” trong “vụ án chống đảng, chống nhà nước ta đi theo chủ nghĩa xét lại và làm tình báo cho nước ngoài”, khai trừ “thời kỳ” Mặt trận Giải phóng miền Nam, khai trừ “thời kỳ” những người cựu kháng chiến Nam bộ.
Thân phận dư thừa của một người trí thức thiên tả, thành phần thứ ba (phần II)
28 Tháng Mười Một 2023
8:13 SA
Chống độc tài, chống kỳ thị tôn giáo, chống gia đình trị, chống cá nhân ông Diệm, chống chiến tranh, chống Mỹ Ngụy, chống tham nhũng, chống cá nhân ông Thiệu như tay sai Mỹ. Nhưng đó là thứ chống một phía. Không bao giờ ông dám nhìn nhận sự thật phía cộng sản đang làm gì? Chống chán rồi đòi. Đòi tự do, tự do báo chí, đòi dân chủ, đòi thả tù nhân chính trị, đòi thả những sinh viên theo cộng cộng sản nằm vùng, ngay cả những đặc công cộng sản. đòi quyền sống cho phụ nữ. Chống và đòi. Đó là hai công việc đi đôi với nhau của ông Lý Chánh Trung trước 1975.
Thân phận dư thừa của một người trí thức thiên tả (phần I)
27 Tháng Mười Một 2023
7:53 SA
Lý Chánh Trung trước 1975, khi viết thường luôn luôn kết án chế độ tư bản bóc lột, đã làm tha hóa con người. Theo ông, con người bị vong thân trở thành những công cụ. Đó là hình ảnh của những con sen, thằng ở, cô vũ nữ, anh bồi, anh tài xế. những người lao động là nạn nhận nằm trong mối tương quan: ông chủ-thằng ở. Hoàn cảnh ấy so với người trí thức miền Nam trở thành công cụ cho chế độ cộng sản thì có khác gì? Nghĩ tới hoàn cảnh người trí thức miền Nam, miền Bắc – hoàn cảnh của một Lý Chánh Trung hiện nay thì cũng chỉ là một công cụ của chế độ? Nói huỵch tẹt là một thứ nô lệ tệ hơn nô lệ. Bảo sao thì phải nói vậy.
Một góc nhìn về vụ án Nhân Văn Giai Phẩm (2)
21 Tháng Mười Một 2023
7:12 SA
” Văn Cao sinh thời có kể cho tôi nghe chuyện lần đầu gặp Tố Hữu vào tháng 8 năm 1945: “Bọn mình hay tụ hội ở ngôi nhà phố Cầu Gỗ. Đang vui chuyện thì thấy một cậu bước vào, ghé đít ngồi xuống phản, mới hỏi là ai đấy thì xưng là Tố Hữu. Mình ờ ờ rồi tiếp tục câu chuyện đang rôm rả. Có thế mà nó hận mãi. Thơ của nó sau mình mới đọc, ít chất thơ, nhiều tuyên truyền”. Cái chữ “ghé đít ngồi” là nguyên văn, tôi không quên, rất ấn tượng. Trần Dần sau có trả lời khi được hỏi nhận định về thơ Tố Hữu: “Chúng tôi ở hai lĩnh vực khác nhau, tôi làm thơ, anh ấy làm vè”,hình như trong tạp chí Sông Hương. Tôi không tin Tố Hữu sau này lại nói khác với những gì đã nói khi đánh “Nhân Văn – Giai Phẩm”.
Quay lại