Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (88)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Đỗ Trường
Mới nhất
A-Z
Z-A
Luân Hoán- Những trang hồi ký bằng thơ
01 Tháng Mười 2024
10:28 SA
Có lẽ, không có nỗi đau, nỗi buồn cô đơn nào bằng phải sống xa tổ quốc. Và Luân Hoán cũng vậy, ngày thân đất khách, hồn đêm quê nhà. Nỗi nhớ thương thường trực trong lòng, buộc ông cô lại thành thi tập: Nỗi Nhớ Quê Nhà Từ Montreal. Và cùng một nỗi nhớ thương, song dường như mỗi người có sự biểu hiện, cảm xúc hay hành động khác nhau. Tuy nhiên, Luân Hoán nhớ nhà sinh tật đứng đường, kể cũng lạ. Dường như căn bệnh này chỉ có ở nơi ông: “mỗi khi se sắt nhớ nhà/ tay thường chà nhẹ lên da thịt mình/ cảm nhận nhịp máu về tim/ lâng lâng vang vọng tiếng chim gọi đàn”. (Nhớ nhà sinh bệnh đứng đường).
Bàn chuyện văn thơ nhân 70 năm di cư
07 Tháng Tám 2024
7:03 SA
Sau 1975 không chỉ tác phẩm của các nhà văn, và các nhà xuất bản gốc Bắc, mà toàn bộ nền Văn học miền Nam bị khai tử. Toàn bộ sách, báo…nghĩa là tất tần tật những gì dính dáng đến chế độ cũ in ấn xuất bản, kể cả tình yêu tình iếc, hay những sách vô thưởng vô phạt đều tịch thu, và hóa vàng. Tuy nhiên, vẫn có một số sách báo được cất giấu, do chính những người buộc phải thi hành mang ra Bắc, như truyện của Duyên Anh, Nguyễn Thụy Long hay Dương Nghiễm Mậu. Chúng tôi lúc đó bắt đầu vào trung học cũng lén lút thay nhau đọc, khoái lắm. Khoái đến độ, có anh bạn họa sĩ, sau này dứt khoát đặt tên con gái là Duyên Anh.
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: Một góc nhìn từ thi ca
16 Tháng Năm 2024
9:36 SA
Khi đọc và nghiên cứu, ta có thể thấy cái tư tưởng Đỗ Hồng Ngọc qua thi ca thật rõ ràng. Và cái tư tưởng ấy của Đỗ Hồng Ngọc khá giống với hồn vía tư tưởng văn thơ Lữ Quỳnh. Dù sống ở chế độ Cộng Hòa, hay Cộng Sản nhà thơ đều chĩa bút về phía chính quyền. Tuy nhẹ nhàng, song cũng không hề khoan nhượng. Có thể nói, đối lập với chính quyền là điều quan trọng bậc nhất đối với một người cầm bút. Kể cả xã hội tự do, phát triển như Âu-Mỹ cũng rất cần những thi sĩ, nhà văn như vậy. Bởi, nó không chỉ nhằm vạch ra những yếu khuyết của chính quyền, thúc đẩy xã hội phát triển hơn, mà còn là thước đo nhân cách của một thi sĩ, nhà văn.
Nguyễn Châu: Lời kết còn bỏ ngỏ
22 Tháng Hai 2024
6:44 SA
Tình yêu trong nỗi đau của quê hương, đất nước là một trong những đặc điểm quan trọng làm nên sự nghiệp thơ văn Nguyễn Châu. Vì vậy, có thể nói những trang viết về đề tài này của Nguyễn Châu có lời văn rất đẹp, đưa đến nhiều cảm xúc cho người đọc. Mỗi truyện ngắn của ông như trang nhật ký, lời tự sự buồn về cuộc sống, cùng nỗi u hoài về quá khứ. Và dường như, càng lớn tuổi con người càng muốn trở về tuổi thơ, với những dấu chân xưa. Nhưng con đò, và dấu chân xưa đã bị xóa nhòa, chìm sâu vào dĩ vãng để lại nỗi đau trong lòng người.
Tùy Anh: Những vần thơ trước giờ hấp hối
02 Tháng Mười Một 2023
6:57 SA
Tôi đã đọc, và viết khá nhiều về các nhà thơ, nhà văn còn sống hay đã mất, nhưng chưa lần nào cho tôi cảm giác chờn chờn, rợn rợn như khi đọc tập thơ Thôi Cũng Đành Dâu Bể Với Thời Gian của Tùy Anh. Và rợn hơn nữa là bài thơ Biển vẫn mang màu xanh, được ông viết ngay trước giờ hấp hối. Một sự ám ảnh tột cùng của những ngày vượt biển trốn chạy, đeo bám Tùy Anh đến cả lúc nhắm mắt xuôi tay. Đọc nó, thoạt tưởng có sự mâu thuẫn trong suy nghĩ, tư tưởng của nhà thơ về biển, về cuộc sống.
Duyên Anh - Từ Cảm Xúc Đến Tận Cùng Của Con Chữ
14 Tháng Chín 2023
7:46 SA
“Giàn thiên lý quê nhà giờ đây héo khô tàn tạ. Loài ve sầu không rủ rê mùa hạ sang nữa nên họ hàng nhà bọ ngựa cũng chết hết vì buồn. Ở ngoài ấy người ta ngăn cấm không cho ai buồn, không cho ai nhớ, không cho ai thương nhau thì dễ gì mẹ tôi đã được ngồi duới giàn hoa mà kể chuyện cho em tôi nghe. Thì dễ gì có phút giây mẹ nằm tưởng tượng bão táp ngoài trời thấy con chim nhỏ lạc bầy dạt trôi thảm hại. Tôi buồn, tôi muốn khóc khi nghĩ rằng chiều nào người ta bắt mẹ tôi nhổ hoa lý, phá giàn tre để trồng ngô khoai chẳng hạn. Mẹ tôi sẽ chết khô héo trên mảnh đất xác xơ đầy những oán thù…“
Lê Mai Lĩnh- Với tình yêu và hồn thơ thế sự lưu đày
11 Tháng Tư 2023
7:13 SA
Nếu ta đã đọc Mùa Hạn của người tù Tô Thùy Yên: “Bước tới, chân không đè đá sắc/ Vai trần chín rạn gánh oan khiên/ Nước khe, cơm độn, thân tàn rạc/…Nắng kim khí chảy, đá rạn nứt/ Gió táp, rừng khô rụm, cát tràn” thì sẽ hiểu, cảm thông hơn cho người lính tù Lê Mai Lĩnh trong: Mùa Đông Đi Cấy Ruộng Sình. Những hình ảnh ở hai bài thơ này của Tô Thùy Yên, và Lê Mai Lĩnh: Hè và Đông, khô và sình (lầy), tuy tương phản, song cùng bật lên nỗi thống khổ của người lính thất trận tù đày, trong cùng một bức tranh hiện thực. Và với Mùa Đông Đi Cấy Ruộng Sình, Lê Mai Lĩnh đã làm cho người đọc phải rưng rưng ngấn lệ, bởi phép so sánh: thân phận con người không bằng cả loài súc vật
Trần Mạnh Hảo - Người đã chết với tâm hồn bia mộ
16 Tháng Hai 2023
8:14 SA
Có thể nói, cả cuộc đời Trần Mạnh Hảo gắn chặt với văn học nghệ thuật, kể cả khi sự nghiệp, và cuộc đời bị vứt bỏ ra ngoài xã hội. Tình yêu văn học ấy, đã cho ông nghị lực sống, và viết. Đọc Trần Mạnh Hảo, có những lúc, tôi cứ ngỡ ông đang tự vắt kiệt mình cho văn học. Do vậy, khi Trần Mạnh Hảo viết về Nguyễn Bính, mà như viết về chính mình vậy: “Đêm sao sáng cạn hoàng hôn/ Bút đào huyệt giấy mà chôn mình dần”
Lê Lựu: Nhát cuốc đầu tiên khơi lại dòng văn học hiện thực phê phán
29 Tháng Mười Hai 2022
7:18 SA
Có thể nói, Thời xa vắng gắn liền với tên tuổi Lê Lựu. Bởi, đây là cuốn tiểu thuyết ra đời đúng thời điểm, đánh vào tâm lý khao khát cái mới, cái chân thiện của người đọc. Và tính chân thực ấy như lưỡi dao lóc dần vào sự áp đặt, đàn áp tư tưởng con người của cả một hệ thống chính trị xã hội. Tuy nhiên, nếu được phép chọn ra một tác phẩm tiêu biểu nhất cho sự nghiệp sáng tạo của Lê Lựu, với tôi phải là tiểu thuyết Làng Cuội. Đây là tác phẩm không chỉ toàn bích về nội dung lẫn hình thức nghệ thuật, mà còn cho ta thấy rõ sự can đảm, cũng như bút lực của Lê Lựu.
Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh - chân dung từ một nhà văn
01 Tháng Chín 2022
6:48 SA
“Cũng vì thế mà anh muốn trở thành một phi công và hơn thế nữa một phi công quân sự. Em cũng đừng vội kêu lên anh là xếp bút nghiên để khoác chiến bào. Trong thời ly loạn này dĩ nhiên mang nhung phục là bổn phận tất cả các thanh niên, nhưng câu chuyện xếp bút nghiên chỉ là câu chuyện cổ khi mà người tráng sĩ chỉ biết độc có một chuyện mài gươm dưới trăng, hát Bài ca chính khí, để rồi sáng hôm sau nghe tiếng tì bà giục lên ngưa, cố uống cạn chén rượu bồ đào cho say túy lúy trước khi ra đi. Người quân nhân hiện nay hơn lúc nào hết phải học hỏi nhiều cho mình mỗi ngày một tiến.“
Quay lại