Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (85)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Đỗ Trường
Mới nhất
A-Z
Z-A
Vũ Thư Hiên – Người giã từ thiên đường ảo ảnh
27 Tháng Tám 2018
7:41 SA
Khi nhát dao chém ngang hình đất nước, thì văn học Việt cũng chẻ đôi dòng chảy. Bắc Nam như hai thái cực đối nghịch nhau về cả tư tưởng lẫn bút pháp. Sau Nhân văn giai phẩm, trên đất Bắc lại một cuộc nồi da xáo thịt nữa xảy ra với cái tên gọi mơ hồ: Xét Lại. Cơn sóng ngầm ấy cuốn đi rất nhiều công thần, và những nhà báo, văn nhân, một thời đã từng là bạn bè, đồng chí. Nhà văn Vũ Thư Hiên và cha mình, cụ Vũ Đình Huỳnh, người thư ký đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nằm trong số đó.
Vũ Hữu Định – đường đi chưa tới
14 Tháng Tư 2014
12:00 SA
Từ độ Nguyễn Bính bị “giam mình“ bởi Trăm Hoa đua nở, để rồi phải chết trong cái tận cùng của sự đói khổ vào một đầu ngày xuân, nơi bè bạn. Cứ tưởng rằng, văn học sử Việt Nam không phải viết tiếp những cái bi thương đó. Nhưng đúng mười lăm năm sau (1981) ...
Vũ Hoàng Chương, lạc loài trong cõi nhân sinh
17 Tháng Tư 2015
12:00 SA
(Viết nhân 100 năm ngày sinh của thi sĩ Vũ Hoàng Chương 1915-2015) Khi tiếng kêu đớn đau của thi sĩ Hàn Mặc Tử ở phương Nam chợt vụt tắt, thì vòm trời thi ca đất Việt dường như chỉ còn một Vũ Hoàng Chương đang quằn quại với những vết thương xẻ nát tâm ...
Võ Thị Hảo - Vệt linh khí đã thoát ra từ nơi địa ngục
01 Tháng Tám 2014
12:00 SA
Từ độ linh hồn đã bị nhốt nơi địa ngục, cõi nhân gian dường như chỉ còn lại những đấng văn nhân đang cúi mặt, ngậm miệng ăn tiền, rồi tụng lên những lời ca lạc loài, giữa tiếng thét kêu oán hờn của hàng triệu sinh linh. Thì thật may mắn thay, trong cái ...
Văn học Miền Nam – một góc nhìn
18 Tháng Mười Một 2021
7:09 SA
“Chúng tôi rời Sài Gòn trong thở dài nhẹ nhõm, một tháng ở Thủ Đô đủ để tạo thành sụp đổ tan hoang trong lòng, đủ thấy rõ sự phản bội của hậu phương, một hậu phương lừa đảo trên máu và nước mắt của người lính. Một tháng đủ để chúng tôi hiểu ti tiện hèn mọn của loại lãnh tụ ngã tắt, những anh hùng đường phố, những ông vua biểu tình theo ngẫu hứng, vua tôn giáo đầy thù hận và dục vọng… Một tháng “vỡ mặt” lính non cũng như lính già. Chúng tôi bây giờ biết rõ: Máu và đời sống của mình đã đổ ra cho một xã hội lừa lọc.“
Văn chương và con người
09 Tháng Tám 2010
12:00 SA
Phàm đã là con người, ai cũng có lúc khôn lúc dại, lúc dở lúc hay, âu đó cũng là thường tình của người trần tục. Ngày còn học sư phạm, chúng tôi có được nghe một nhà tâm lý học nói đại ý rằng: - Một đời người thế nào cũng có khoảng 4 đến 8 năm là thông ...
Văn chương và con người
05 Tháng Mười Một 2012
12:00 SA
Phàm đã là con người, ai cũng có lúc khôn lúc dại, lúc dở lúc hay, âu đó cũng là thường tình của người trần tục. Ngày còn học sư phạm, chúng tôi có được nghe một nhà tâm lý học nói đại ý rằng: Một đời người thế nào cũng có khoảng 4 đến 8 năm là thông ...
Và câu chuyện sau đêm giao thừa
10 Tháng Hai 2014
12:00 SA
Sau thời khắc giao thừa, tôi đã nhận khá nhiều E-Mail cũng như điện thoại, của bạn bè, người quen về bài viết Câu Chuyện Đêm Giao Thừa, mà tôi vừa gửi đăng. Trong đó có ông bạn “Đức Quay“ trước đây ở Neustadt in Sachsen. Đầu năm chưa kịp chúc tụng gì, ...
Tùy Anh: Những vần thơ trước giờ hấp hối
02 Tháng Mười Một 2023
6:57 SA
Tôi đã đọc, và viết khá nhiều về các nhà thơ, nhà văn còn sống hay đã mất, nhưng chưa lần nào cho tôi cảm giác chờn chờn, rợn rợn như khi đọc tập thơ Thôi Cũng Đành Dâu Bể Với Thời Gian của Tùy Anh. Và rợn hơn nữa là bài thơ Biển vẫn mang màu xanh, được ông viết ngay trước giờ hấp hối. Một sự ám ảnh tột cùng của những ngày vượt biển trốn chạy, đeo bám Tùy Anh đến cả lúc nhắm mắt xuôi tay. Đọc nó, thoạt tưởng có sự mâu thuẫn trong suy nghĩ, tư tưởng của nhà thơ về biển, về cuộc sống.
Từ Kẻ Ám Sát Cánh Đồng Đến Chuyện Làng Nhô, Một Sự Lưu Manh Tột Cùng Của Những Kẻ Bồi Bút Văn Nô
25 Tháng Tư 2017
9:43 SA
Đã hơn một lần, nhà văn Võ Thị Hảo nói với tôi: Phim, truyện của những kẻ văn nô thiếu nhân cách này, không đáng để bình luận, phân tích. Tuy không cực đoan như chị, nhưng tôi cũng không đi vào cái hay dở nghệ thuật viết truyện, hay kịch bản phim của Nguyễn Quang Thiều, và Phạm Ngọc Tiến. Mà tôi chỉ đi sâu tìm hiểu mục đích, nguyên nhân nào họ phải úp mặt, xoay bút đứng về phía cường hào thống trị, đẩy những người nông dân cùng khổ đến đường cùng như vậy.
Quay lại