Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (6)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Cung Tích Biền
Mới nhất
A-Z
Z-A
Vương Trùng Dương - Một Cây Bút đa diện
01 Tháng Tám 2024
8:56 SA
Một lần, vào cuối thập niên 50s, thế kỷ trước, theo lời mời, tôi lại có dịp đến Chợ Được, để tập cho các em gái, thiếu nữ Phật Tử Chợ Được những màn vũ múa. Tôi đánh đàn và trực tiếp chỉ dẫn cho các em. Trong số này có hai người chị của Vương Trùng Dương. Bấy giờ Dương đang là một thiếu niên khá ngộ nghĩnh 14 tuổi. Dương rất mê tiếng đàn măng-đô-lin của tôi. Sinh hoạt Phật Tử nơi đây rất đông. Một ngôi chùa to đẹp, vườn chùa rộng đầy bóng mát, là do chính thân phụ Vương Trùng Dương đứng ra gầy dựng, và bảo tồn đã lâu năm. Hai tuần ở Chợ Được là những ngày vui, những giờ hạnh phúc của chúng tôi.
Lại Nhớ Anh Sáu Giáng
27 Tháng Mười 2023
6:32 SA
Trong tất cả các bút hiệu của Bùi Giáng, Sáu Giáng là tên hiệu dễ thương với mọi người, Bùi Giáng lại thích “anh Sáu Giáng” nhất; bởi/từ cái gốc gác quê mùa, đồi sim, ruộng lúa, tiếng gà trưa, con cò bãi nước xa, cái nền nhà lát gạch hoa, đứa con thứ sáu trong gia đình tộc Bùi, thằng bé Giáng tập bò tập đi. Con người càng bao năm càng cao dần, nhưng chẳng cao bằng cây mít cây tre trong vườn. Anh Sáu rời vườn xưa ra đi, vẫn mang hình bóng tre mít trong lòng, nhưng tre mít chẳng bao giờ biết trong vuờn quê này từng có Sáu Giáng.
Một Vụ Án Văn Chương
22 Tháng Tám 2023
7:36 SA
Sài Gòn thời đó, ngay trên mảnh đất được xem là của “địch”, Vũ Hạnh vẫn được đối xử như một nhà văn, được đối xử như một “người Việt cao quý”, được những đồng nghiệp (không phân biệt chính kiến, quan điểm) bênh vực [mà nói theo giọng Quảng Nam là “binh giực”]. Trong khi Sài Gòn ngày nay, trên xứ sở được xem là đã “giải phóng”, đã hoà bình, thì không; những người như nhà văn Dương Nghiễm Mậu quả là quá xui xẻo, đã bị chính những “đồng nghiệp” cùng ăn cháo với mình ngày xưa cắm mảnh bát vào tác phẩm.
Nguyễn Bắc Sơn Một Nẻo Đời Khác
17 Tháng Tám 2023
7:18 SA
Mai ta đụng trận ta còn sống Về ghé sông Mao phá phách chơi Chia sớt nỗi buồn cùng gái điếm Đốt tiền mua vội một ngày vui Ngày vui đời lính vô cùng ngắn Mặt trời thoáng đã ở phương Tây Nếu ta lỡ chết vì say rượu Linh hồn chắc sẽ thành mây bay Linh hồn ta sẽ thành đom đóm Vơ vẩn trong rừng động Thái An Miền Bắc sương mù giăng bốn quận Che mưa giùm những đám xương tàn.
Ông Dương, ông đã về Trời
02 Tháng Tám 2017
7:12 SA
Tôi rất muốn đọc những gì từ anh để lại. Từ những công bố về sau. Nếu không có gì để đọc, chỉ là “Niềm đau nhức của khoảng trống,” tôi vẫn chẳng trách anh, nhưng rất tiếc. Chẳng dám trách, vì tôi rất mực tôn trọng mỗi quyết định của mỗi con người. Nhưng rất đáng tiếc, văn học Việt Nam đành mất đi những trang chữ, từ đó là chiếc gương soi, là phản chiếu của một phần lịch sử rất đáng ghi lại của nhân-chứng-một-thời.
Nhân ngày Father’s Day 2017: Thầy cũng như cha
19 Tháng Sáu 2017
7:41 SA
Thầy của tôi, gởi nỗi nhớ đến Hoài? Nước sông Hoài chảy chậm lắm. Như một người đi lơ đãng, mỗi bước mỗi buồn lòng muốn quay lại. Nhưng, chậm tha hồ chậm, một hồi nữa thôi, chừng bốn cây số là Hoài về tới biển Đông. Chỗ cửa biển mang tên cửa Đại. Một vòm sông nước cũ Chiêm Thành. Để, //Buồn trông cửa bể chiều hôm/thuyền ai thấp thoảng cánh buồm xa xa//Thầy ở đó. Một cõi trầm tư. Người xứ Quảng gọi Đại là Đợi. Sông Hoài! cửa Đợi! Đợi ai? Nhớ gì? Thuở ấy, chúng tôi thật lòng không thể hiểu.
Quay lại