Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (53)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Vũ Thư Hiên
Mới nhất
A-Z
Z-A
Ký ức hãi hùng năm 1953
23 Tháng Tư 2021
7:21 SA
Vào thời kỳ ấy tôi, và thế hệ tôi, không hiểu rằng cải cách ruộng đất chỉ là cái vỏ ngoài cho một mưu đồ chính trị. Tất cả những khẩu hiệu ca ngợi nông dân: “nông dân là quân chủ lực”, “giải phóng nông dân”, “tiêu diệt cường hào ác bá, đánh đổ địa chủ, phú nông”; “ruộng đất về tay dân cày”, “nông dân vùng lên giành lấy chính quyền”…, chỉ nhằm để củng cố vị trí cai trị đất nước của Đảng. Đảng cần tiêu diệt những người đi tiên phong trong cuộc kháng chiến chống Pháp là những người mang trong đầu tư tưởng bình đẳng được đề cao trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, vì thế họ không phải, và không thể, là những thần dân ngoan ngoãn.
Nhớ Tấn
14 Tháng Mười Hai 2020
8:07 SA
Anh là người biết sợ. Và biết né. Trong anh không bao giờ có nhu cầu làm người dũng cảm, hoặc ít hơn, người ngang ngạnh. Anh rón rén từng bước trên đường sáng tác để không chạm vào những cấm kỵ, anh lẩn tránh những thứ “có vấn đề” bằng nụ cười hiền hậu, bằng giọng nói rụt rè, dành say mê cho những “con chữ” (nói theo cách Dương Tường). Chẳng bao giờ Tấn khoe với chúng tôi những gì anh đang viết. Chúng tôi chỉ được biết anh viết gì khi sách đã in ra. Văn anh hiền lành như người anh vậy. Thứ văn ấy chúng tôi không đánh giá cao, chỉ mỉm cười khích lệ. Mà Bùi Ngọc Tấn cũng nhút nhát lắm khi nào không thể tránh phải nói về mình trước những ông bạn bặm trợn một khi đã bốc lên rồi thì trời cũng bằng vung.
Bác cả Hà Đông
02 Tháng Mười Một 2020
6:32 SA
Bức thư đã được bí mật chuyển ra ngoài nhân một lần tôi được gặp gia đình. Tôi bế con gái lớn lên, nhân lúc mấy người công an giám sát không để ý, tôi nhét nó vào túi áo của con. My Lan khi ấy mới lên bảy, nhưng sáng dạ, biết tôi vội vã nhét vào đấy một cái gì đó, nhưng không rút ra hỏi bố, mà tảng lờ như không có chuyện gì. Mẹ tôi đã tới gặp Nguyễn Lương Bằng, đưa bức thư ấy cho ông . Ông lẳng lặng đọc, rồi lảng sang chuyện khác. Nhìn thái độ nhớn nhác của ông, mẹ tôi hiểu: ông sợ những con “rệp” được gài trong phòng khách. Khi tiễn mẹ tôi ra cổng, ông mới dám ghé vào tai mẹ tôi thì thào: “Chị ơi, tập thể đã quyết định, tôi đau lòng lắm, nhưng không làm gì được”. Nguyễn Lương Bằng không làm gì được là phải.
Đất Và Người
18 Tháng Sáu 2020
8:24 SA
Cỏ mọc nhanh lắm, vừa giũi xong chỗ này nó đã mọc lên chỗ khác, thành thử ngày nào cũng phải giũi. Giũi cỏ vào những ngày hanh dễ, đất khô, chép mai đưa tới đâu sạch tới đó. Nhưng vào đận mưa phùn liên miên, lúc đầu xuân hay trong mùa mưa rươi, rễ cỏ gà đã dài lại bám sâu, giũi một túm cỏ thì lôi cả vầng đất lên theo. Những ngày như thế cô tôi phẩy tay, không giũi nữa. Không phải bà lười, không phải bà mệt, mà là bà tiếc đất. Bà lo trời còn mưa, đất bị nhổ lên theo rễ cỏ sẽ bị trôi đi. Ngay trong những ngày nắng ráo, khi giũi xong, bao giờ cô tôi cũng rũ từng nhúm cỏ cho tới khi không còn đất bám mới thôi. Cỏ khô được xếp thành đống nhỏ trong vườn rau sau nhà. Khi đốt, những đống cỏ ấy bốc lên một mùi ngai ngái. Những đống tro xám của chúng sau một trận mưa là thấm vào những luống rau.
Nhớ bạn tù Nguyễn Chí Thiện
05 Tháng Mười 2018
6:25 SA
Anh đi tù lần đi tù thứ hai vì những bài thơ bị coi là phản động do những tên chỉ điểm tố giác. Chỉ điểm là một nghề phụ của những công dân tốt. Lần này được thả, anh cầm bằng thất nghiệp trăm phần trăm. Trở về nghề gõ đầu trẻ chắc chắn không được rồi. Làm thầy giáo trong nhà trường xã hội chủ nghĩa nếu lý lịch không sáng như gương thì cũng phải là người không một lần vướng vòng lao lý. Các cơ quan, xí nghiệp nhà nước chỉ cần lướt qua lý lịch hai lần tù của anh là xua anh như xua tà. Anh sống vắt mũi bỏ miệng, lúc đói lúc no.
Tưởng nhớ Bà Trịnh Văn Bô
16 Tháng Mười Một 2017
7:01 SA
Ngay trong thời gian này bà Hoàng Thị Minh Hồ đã có tham gia, không phải bằng việc buôn bán tơ lụa, mà bằng vốn cho vay, biết rằng đồng vốn ấy dùng vào việc gì. Tôi không nhớ ở đâu đó, trong một hồi ký cách mạng, có ai đã viết rằng: “Trong những ngày chuẩn bị khởi nghĩa mà không có số tiền năm vạn đồng anh Huỳnh (cha tôi, Vũ Đình Huỳnh) mang về thì không biết sẽ khó khăn đến thế nào”. Tôi xin nói rằng đó chẳng phải tiền của cha mẹ tôi đâu, mà là tiền của bà Hoàng Thị Minh Hồ đấy.
Vài kỷ niệm sau song sắt
26 Tháng Mười 2017
6:58 SA
Cô có thể trở thành một Nguyên Hồng lắm chứ. Nhưng tôi nghĩ, tôi tiếc nữa, rằng Phạm Thanh Nghiên sẽ không chọn nghề văn. Cô chọn cho mình công việc khác — người quét rác xã hội. Nhà văn đã có nhiều, thừa chứ không thiếu. Xã hội lại thiếu người quét rác. Tác giả cuốn sách này đã chọn cho mình cái mà xã hội thiếu. Tôi tin cô sẽ hoàn thành tốt công việc của mình.
Cách mạng tháng 10 không ảnh hưởng nhiều lên Cách mạng Việt Nam
20 Tháng Mười 2017
6:46 SA
Tôi nghe đến Cách mạng tháng 10 Nga là từ những người cộng sản thế hệ của cha tôi. Lúc đó người ta chỉ nghĩ rằng nước Nga là một nước quân chủ, phong kiến, có xảy ra một cuộc cách mạng, và cuộc cách mạng ấy thành công. Họ biết rất lơ mơ về những gì xảy ra ở nước Nga, nhưng người ta coi đó như là một tấm gương, để thoát khỏi triều đình phong kiến, cũng như thoát khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp, bằng một cuộc đấu tranh như đã xảy ra ở nước Nga vào năm 1917.
Lịch sử lại mất thêm một nhân chứng
23 Tháng Năm 2017
7:23 SA
Người không chăm chú theo dõi những bước đi của ĐCSVN thường tưởng nhầm tổng bí thư Lê Duẩn là người chống Trung Quốc, không hề biết rằng Lê Duẩn từng coi Mao Trạch Đông là sư phụ, nhất nhất nghe theo những huấn thị của sư phụ từ hành dinh Trung Nam Hải. Chuyện Lê Duẩn trở thành kẻ chống Trung Quốc là chuyện về sau, vì những nguyên cớ rất đời thường.
Vụ án ngụy tạo “nhóm xét lại chống đảng"
18 Tháng Năm 2017
6:50 SA
Chồng tôi và ông Lê Đức Thọ là đồng hương, quen biết và cùng hoạt động từ ngày cách mạng còn trong trứng nước, rồi cùng tù Sơn La, cùng tham gia Cách mạng Tháng Tám và chín năm kháng chiến ở Việt Bắc. Phải nói giữa họ vừa có tình bạn, tình đồng hương, tình đồng chí. Ông Huỳnh biết quá nhiều về ông Thọ và điều này thực sự là một tai họa với ông. Cho đến giờ phút này tôi vẫn không sao cắt nghĩa được tại sao những người đồng chí lại có thể tàn ác ám hại nhau một cách khốc liệt đến thế?
Quay lại