Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (85)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Đỗ Trường
Mới nhất
A-Z
Z-A
DU TỬ LÊ – Đời lưu vong chưa tận tuyệt với linh hồn
25 Tháng Mười Một 2019
7:27 SA
Tuy đớn đau, dường như có phần tuyệt vọng, song cái tôi trữ tình vẫn xuyên suốt những trang thơ Du Tử Lê. Tình Sầu là một trong những bài thơ như vậy của ông. Với tôi đây là bài thơ tình hay và toàn bích nhất của Du Tử Lê. Không chỉ có lời thơ đẹp, mà tính tự sự đặc trưng bộc lộ rõ nét trong thơ ca Du Tử Lê. Mỗi khổ thơ là một phép so sánh tu từ về tâm trạng, hoàn cảnh khác nhau của nhà thơ. Những hình ảnh hoán dụ ấy, tuy nhẹ nhàng nhưng quặn thắt lòng người. Đọc Tình Sầu của Du Tử Lê, làm tôi chợt nghĩ đến bài thơ cũng thất ngôn: Đường Khuya Trở Bước của Đinh Hùng. Có lẽ, Du Tử Lê và Đinh Hùng viết những bài thơ này trong cùng một hoàn cảnh, tâm trạng sầu đau chăng?
Vũ Thư Hiên – Người giã từ thiên đường ảo ảnh
27 Tháng Tám 2018
7:41 SA
Khi nhát dao chém ngang hình đất nước, thì văn học Việt cũng chẻ đôi dòng chảy. Bắc Nam như hai thái cực đối nghịch nhau về cả tư tưởng lẫn bút pháp. Sau Nhân văn giai phẩm, trên đất Bắc lại một cuộc nồi da xáo thịt nữa xảy ra với cái tên gọi mơ hồ: Xét Lại. Cơn sóng ngầm ấy cuốn đi rất nhiều công thần, và những nhà báo, văn nhân, một thời đã từng là bạn bè, đồng chí. Nhà văn Vũ Thư Hiên và cha mình, cụ Vũ Đình Huỳnh, người thư ký đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nằm trong số đó.
Tô Thùy Yên: Sự dung hòa của thi ca
09 Tháng Hai 2018
7:22 SA
Đắng cay, gian khổ là thế, nhưng dường như không riêng Tô Thùy Yên, mà nhà thơ quân đội nào cũng vậy, luôn có cái nhìn nhân bản và khách quan về chiến tranh. Nếu lòng nhân đạo, trong thơ Nguyễn Bắc Sơn chỉ gói gọn ở hai người lính đối đầu: “Ta bắn trúng ngươi vì ngươi bạc phước/ vì căn phần ngươi xui khiến đó thôi“ thì sự nhân đạo, cảm thông trong thơ Tô Thùy Yên rộng lớn, và khai mở hơn. Ông gọi tên, lột mặt một cách mỉa mai, những kẻ mê hoặc, đứng sau cuộc chiến: “Ta thương ta yếu hèn/ Ta thương ngươi khờ khạo/ Nên cả hai cùng cam phận quay cuồng/ Nên cả hai cùng mắc đường Lịch Sử/ Cùng mê sa một con đĩ thập thành”.
Hội nhà văn Hữu Thỉnh với sứ mệnh đại đoàn kết dân tộc
27 Tháng Mười Một 2017
6:49 SA
Nhìn lại lịch sử, ta có thể thấy, kể từ ngày lập quốc, không có một chế độ xã hội nào, cứ có tí chức có quyền là ngồi nghĩ ra cách vặt tiền, đốt tiền của dân một cách trắng trợn, và bỉ ổi như hiện nay. Vấn nạn ấy, tưởng chừng chỉ có ở những kẻ có quyền lực, nhưng qua cái gọi: “Cuộc gặp mặt Nhà văn với sứ mệnh đại đoàn kết dân tộc“ do Hội nhà văn Hữu Thỉnh tổ chức, thì vấn nạn ấy được nhân lên gấp bội. Dường như, cái chất kẻ sĩ của giới cầm bút đã bị lưu manh hóa đến tận cùng.
Nguyễn Bắc Sơn – Một đặc sản của thi ca miền Nam
31 Tháng Mười 2017
7:05 SA
Với người cha là một sĩ quan quân đội ở bên kia chiến tuyến, người lính trẻ Nguyễn Bắc Sơn không thể không hoang mang và dao động. Sự đối đầu và nghịch lý ấy chính là mâu thuẫn nội tâm lớn nhất trong cuộc sống cũng như trong thơ Nguyễn Bắc Sơn. Có thể nói, nếu không có mâu thuẫn này, chưa chắc Nguyễn Bắc Sơn viết được những câu thơ đầy tâm trạng, để làm nên thi tập Chiến Tranh Việt Nam và Tôi hay, có tính đặc trưng đến vậy.
Lữ Quỳnh, cái cán cân của văn học miền Nam
05 Tháng Chín 2017
7:14 SA
Dường như viết văn, làm báo, như một cái ách tròng vào cổ, buộc Lữ Quỳnh phải cày, kéo nó đi đến tận cùng của cuộc đời mình. Dù cuộc sống có những lúc nguy hiểm và bi đát nhất, ông cũng chẳng thể từ bỏ nó. Bằng chứng cho ta thấy, mới mười bảy tuổi Lữ Quỳnh đã cùng với Lữ Kiều, Trần Hữu Ngũ, Hoài Linh lập ra tạp chí văn học Gió Mai, tiền thân của tạp chí Ý Thức sau này. Và kể cả những năm tháng tù tội, cho đến nay, ở cái tuổi xưa nay hiếm, ấy vậy mà Lữ Quỳnh vẫn miệt mài viết, miệt mài sáng tạo, cộng tác với nhiều tạp chí trong và ngoài nước. Đọc những đoản văn, bài thơ của ông viết về bạn bè, trong thời gian gần đây, ai cũng phải rưng rưng.
Đỗ Trường – kẻ không khoan nhượng với “bầy sâu đang khiêng nước Việt đi chôn”
28 Tháng Tám 2017
6:30 SA
Từ chỗ bất đắc dĩ, chỉ bật lên tiếng kêu bi phẫn trước những mảnh vụn bất công ngang trái, Đỗ Trường đã trưởng thành thêm và dứt khoát lựa chọn đường đi cho mình. Khi đã đi đường ấy, là nhận rất nhiều thiệt thòi và chông gai... “Ải Nam Quan đã mất, giặc Tàu chiếm Hoàng Sa và đang nuốt Trường Sa. Nếu ví đất nước là một con tàu, đường đi ra biển đã bị cắt. Những Boxit, PMU 18, Vinashin.., thu hồi, cưỡng chế đất đai và dân oan tràn về Hà Nội như khối ung nhọt chọc thủng thân tàu. Bão và giông tố che kín bầu trời...
Từ Kẻ Ám Sát Cánh Đồng Đến Chuyện Làng Nhô, Một Sự Lưu Manh Tột Cùng Của Những Kẻ Bồi Bút Văn Nô
25 Tháng Tư 2017
9:43 SA
Đã hơn một lần, nhà văn Võ Thị Hảo nói với tôi: Phim, truyện của những kẻ văn nô thiếu nhân cách này, không đáng để bình luận, phân tích. Tuy không cực đoan như chị, nhưng tôi cũng không đi vào cái hay dở nghệ thuật viết truyện, hay kịch bản phim của Nguyễn Quang Thiều, và Phạm Ngọc Tiến. Mà tôi chỉ đi sâu tìm hiểu mục đích, nguyên nhân nào họ phải úp mặt, xoay bút đứng về phía cường hào thống trị, đẩy những người nông dân cùng khổ đến đường cùng như vậy.
Chế Lan Viên, từ tiếng kêu bi ai đến lời sám hối muộn màng
30 Tháng Ba 2017
1:02 CH
Có thể nói, cuộc đời và sự nghiệp văn thơ của Chế Lan Viên được chia thành ba giai đoạn: Phong trào thơ mới, cùng với thi tập Điêu Tàn, đến cầm canh gõ nhịp, tụng ca, minh họa từ sau 1945, và những Bản cảo sám hối đã và chưa được xuất bản. Ba giai đoạn ấy, cũng là ba tiếng khóc bi – bỉ – hận trong thơ cũng như con người Chế Lan Viên.
Chuyện người lính Vị Xuyên
15 Tháng Ba 2017
7:42 SA
Ban ngày, tôi cũng thấy đồng đội tôi, thằng mất đầu, thằng mất chân, thằng bị phạt mất nửa người gọi cứu. Chúng khóc, chúng gào chúng đòi về quê hương bản quán… nhưng tôi bất lực. Và dù lúc mê hay tỉnh, tôi luôn muốn thoát, muốn từ bỏ tất cả hiện tại và dĩ vãng, để trở về với lũy tre xanh, với những con rươi, con hến…
Quay lại