Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (77)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Thanh-Thanh
Mới nhất
A-Z
Z-A
Vẫn là Bố
21 Tháng Sáu 2022
6:59 SA
Dù mấy dòng sông, dù mấy chuyến đò, Ai đi hết được tình cha tình mẹ? Những dòng sông không bờ không bến đó, Con đi hoài chuyến đò dọc, đò ngang. Các con của bố trưởng thành lớn khôn, Cũng như bố, con làm cha làm mẹ, Bao nhiêu tuổi bố vẫn là bố trẻ, Khi chơi đùa với lũ cháu bé thơ. Bố laị kể những câu chuyện ngày xưa, Những trò đùa trẻ con nào cũng thích, Ông nội, ông ngoại hồn nhiên vui tính, Lại làm bò, làm ngựa để cháu chơi.
Hạnh-Phúc
27 Tháng Giêng 2022
7:51 SA
Từ dạo ấy lòng anh mang mối hận Bởi không làm thỏa-mãn mọi tình yêu, Với ý nghĩ: biết bao người oán giận Mình đong-đưa như gió sớm, mây chiều! Đời thắm đẹp nhờ muôn hương vạn sắc; Một cánh hoa khôn dệt nổi xuân vàng! Anh biết thế nên lòng anh thắc-mắc Thương bao cô mắt lệ ướt hai hàng. Nhưng nghĩ lại: lòng tham vô-giới-hạn, Túi hẹp nông khôn nhốt hết kho trời! Anh đã chọn một riêng em làm bạn, Các cô kia đành lỗi mộng chung đời!
M.M
17 Tháng Giêng 2022
7:51 SA
Thoáng đó 4 năm giờ mới gặp Người thì nhìn đất kẻ nhìn trời Nhìn đất toàn đường ngang lối dọc Nhìn trời mây trắng quá đi thôi Em quá 50 mà quá đẹp Nhìn em sao giống nụ bông nhài Anh chắc khéo tu từ bao kiếp Chiều tàn quá độ nắng lai rai Lâu lâu cũng ngó nhau chút đỉnh Ngó xong lại hắt tiếng thở dài Đường qua lối cũ giờ đã khép Thoảng chút hương xưa ngạt mũi rồi
Nhớ ơi
04 Tháng Mười Một 2021
7:24 SA
từ sâu mái rạ ru đời từ trong dòng sữa mớm lời nuôi thân từ em ướm lụa bên sông từ trăng vàng rực cánh đồng lúa thơm từ Buôn lửa hội bập bùng từ chiêng trống dậy núi rừng Tây Nguyên từ nguồn cội tới hồn thiêng muôn ngàn mạch chảy qua miền nhớ tôi không bao giờ nỗi nhớ vơi về quê hương mẹ suốt thời lưu vong
Ngày Tháng Tám
23 Tháng Chín 2020
7:38 SA
Ngày tháng tám mùa thu xanh biển cả Cánh chim về hong ấm nụ môi hôn Bài thơ yêu nhung nhớ lại gần hơn Căn gác nhỏ mở lòng vui đất lạnh Ngày tháng tám mùa thu vàng đất trắng Tay em mềm gối mộng ngát trùng dương Con sóng vỗ thềm trăng mòn vách đá Gió thu về mây trắng đẹp trời hương Ngày tháng tám mùa thu trùng xuống thấp Đất khóc thầm tan vỡ mối tình hoa Em nói dối ta buồn như muốn khóc Con thuyền nào chở hết cõi lòng ta Ngày tháng tám mùa thu về thêm tuổi Đất mẹ nghèo mọc cánh vỗ trời hoang Và tình ta từ đó cũng lang thang Khi trước mặt cuộc đởi chưa đáp số
Nhớ Chị Giữa Mùa Thu Lá Vàng
15 Tháng Chín 2020
7:17 SA
Chiếc lá vàng rơi hay cánh bướm Đến đậu vai em một sớm Thu Mình em trở lại con đường cũ Kỷ niệm ─ xua đi lớp sương mù Thương em cách trở miền quê ấm Chẳng quản đường xa chị đến thăm Quê hương là chị, là Hà Nội Trà sen, hương cốm thắm ân tình Chị chải suối tóc thời con gái Nhẹ bay trong chiều nắng lung linh Em ngồi ngắm chị qua khung cửa Ấm lòng ngỡ tưởng... giữa quê mình Chị đến ─ ngày Thu mới chớm vàng Giờ đây Thu đổ lá mênh mang Dòng sông nhớ chị đìu hiu chảy Mới đấy... đã xa, thật ngỡ ngàng
Hà-Nội
21 Tháng Tám 2020
6:43 SA
Hà-Nội đây rồi: dưới nắng trưa, Sông Hồng đỏ đục nước nguồn mưa; Quanh nhà đất thấp, vườn ngâm nước; Tường+mái rêu phong nét cổ xưa. Mấy chiếc hai hay ba quạt quay Cong đuôi nằm nghỉ cuối sân bay, Làm như nhớ thuở chồm lưng địch Bắt bê-năm-hai hạ xuống đây!5 Đáp xuống Gia-Lâm, thấy bán-khai: Tiếng Anh hai bảng cả hai sai6; Nhà-ga cũ-kỹ từ Tây-thuộc; Vắng xưởng, im kho, lặng-lẽ đài. Chẳng tiễn-đưa đi, chẳng đón về; Phi-công, hành-khách: dép mòn lê. Đầu đường dăm chiếc mô-tô Nhật, “U-Oát”, “Com-Măng”, vài ba xe.
Ta lại về với Huế
28 Tháng Bảy 2020
7:28 SA
Ta lại về với Huế Với Tràng Tiền, Hương Giang Với non xanh, nước biếc Lồng lộng bóng mây, trời… Ngự Bình sơn , muôn thủa Hùng thiêng dáng rồng bay Mấy trăm năm triều Nguyễn Mở mang nước non này Muôn đời Huế trong ta Phu Vân Lâu còn đó Thế sự dẫu vần xoay Dân còn, nước còn mãi Vạn đại Cố Đô này Phải giữ biển, giữ trời Giữ đảo chìm, đảo nổi… Nhắn người về ngoài tê Nhắc ai vô trong nớ Đừng quên cha, ông xưa Đã dạy lời sinh tử
Nắng
23 Tháng Bảy 2020
7:52 SA
Sáng nay, nắng lại bừng sông núi; Men dậy nồng như rượu ái-ân. Muôn sợi tơ đan thành gấm lụa, Dáng-duyên như áng phấn-hương xuân. Ta đi trong nắng, bước trong mơ; Nắng rắc vàng trên mái tóc tơ; Nắng nhuộm son quanh gò má mịn; Nắng phơi hồng dưới gót non thơ. Nắng ơi! Em đã qua muôn xứ, Khắp những sơn-thôn, những thị-thành, Những chốn u-trầm hay tráng-lệ Phô-bày trong ánh nắng mông-mênh. -- Kể đi! Nào những ánh vàng son: Trí-óc lao-lung, thể-xác mòn; Những kiếp thiêu-thân cuồng-dại ấy, Buông xuôi cho đọa-lạc tâm-hồn!
Các Con Tôi
04 Tháng Sáu 2020
5:37 SA
Các con tôi lần-lượt lớn khôn ra, Nhưng tôi thấy chúng vẫn cón bé dại; Vì chính mình vẫn thiệt-thòi, thất-bại, Huống con mình tất cả mới manh-nha. Thế-hệ tôi sinh nhầm thời nghịch-đại; Bị tai người, ách nước; khốn thăng-hoa; Không có gì bảo-đảm góc nhìn xa; Các con tôi: nỗi khổ của lòng cha. Nay… giữa đêm bỗng hốt-hoảng kêu la Vì mộng thấy con mình toan bị hại; Sực bật cười, nhưng nước mắt tuôn ra: Có cái gì huyền-diệu trong lòng ta! Các con tôi đã làm mẹ, làm cha; Các con tôi đã lên ông, lên bà; Nhưng trong tôi chúng vẫn còn bé dại Như cái thời chúng mới lên năm, ba!
Quay lại