Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (19)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Đỗ Anh Tuyến
Mới nhất
A-Z
Z-A
Thực tại
17 Tháng Chín 2018
7:05 SA
Gió cuốn mây trôi ta thả hồn giữa biển trời thênh thang rộng Xua vết thuơng lòng ta kết những vần thơ Người hay nói rằng ta vẫn mộng mơ Sao đêm xuống không chờ người chung buớc Lặng lẽ mình ta, độc hành vạn dặm Bỏng rát đôi chân lê lết những con đuờng Xa tít .. Cánh vuờn hoang vắng ngắt Những bộ xuơng khẳng khiu chết lặng Im lìm ... Xào xạc rừng mưa lá đổ, ta đắm chìm trong nỗi hư vô Vết thời gian hằn sâu đôi mắt
"Lan man..." và lan man cùng Đặng Xuân Xuyến
24 Tháng Năm 2018
6:47 SA
Chỉ cần hình ảnh “thằng bạn” với “những tờ tiền đỏ như rưới máu” đã đủ để vạch trần tất cả: Đó là những đồng tiền dơ bẩn, những đồng tiền tội ác mà “thằng bạn” đã cướp giật từ những người lương thiện, nó thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả máu, cả tính mạng của người lương thiện. Quá hiểu nguồn gốc của những đồng tiền tội ác đó nên “tôi”, nhà thơ, không hỏi “tiền nhiều từ đâu”, nhưng “bạn” vì nghĩ “tôi” ngờ nghệch, không biết nên tảng lờ, “tránh nhắc từ đâu tiền nhiều”. Giọng thơ cứ cà tang, cà tang, tưng tửng, tưng tửng mà kỳ thực lại rất tỉnh, rất lạnh, điểm suốt câu chuyện.
Mãi niềm cô đơn
18 Tháng Tư 2018
7:14 SA
Những mảnh đời chưa kịp gọi tên Đôi nét chân dung thoảng vào cơn mộng Cơn mộng sắt se một làn môi mỏng Cơn mộng bão bùng xô lệch bờ vai Đôi chân rã rời sợ đến ngày mai Bàn tay hư hao lo đêm dài quá Ánh mắt dửng dưng hai người xa lạ Bất chợt tìm nhau ứa giọt lệ nồng Ôi những vô cùng ôi những hư không Cơn gió nào đi cơn gió nào sắp đến Ta cay cực một đời như bến Cánh buồm hoài ngóng đợi vẫn trong mây..
Người tình một đêm
17 Tháng Tư 2018
7:29 SA
Nào, yêu ạ, thôi về đi em ạ Nào, môi hôn, nào tay nắm, nhịp tim rung Đã qua rồi, một đêm đẹp vô cùng Dù thủy chung chỉ vài giây ngắn ngủi Em cứ về với cuộc đời gần gũi Riêng anh ngồi thui thủi đón bình minh Sớm mai này anh lại chỉ một mình Hồi tưởng lại những người tình vội vã Bao gương mặt qua đời anh xa lạ Sao nhớ nhiều khói thuốc quyện hồn cay Mình lả lơi trong vũ điệu tình say Một đêm nồng, mênh mang bao khúc nhạc
"Chấp Chới" của Đặng Xuân Xuyến - Một bài thơ lạ về cấu tứ
13 Tháng Tư 2018
7:07 SA
Có người líu ríu theo chồng Buông lơi lời hát Bỏ ngày xuân ngăn ngắt Thúc nhịp trống dồn... Se sắt buồn Ơi người “xe chỉ luồn kim” Ơi người nhớn nhác đi tìm Đầu ghềnh cuối bãi Lời xưa có còn mê mải... Tìm ai... Kìa ai... Lừng chừng câu hát Gió gằn ràn rạt Trời mưa... Chấp chới cánh diều.
Kẻ thắng người thua
16 Tháng Ba 2018
7:36 SA
Người vẫn mãi xa Tôi... Cố tay với Tôi vẫn không níu được Đã có lúc ngạo mình Tôi cá cược Sẽ có ngày Tôi thắng được chính Người Nhưng bây giờ hy vọng quá mong manh Người mãi là ảnh ảo không bao giờ Tôi sở hữu Trái tim Người muôn đời đã có chủ Lắc đầu buồn... người ấy không phải là Tôi Dưới mưa,Tôi mãi lê tấm thân ướt mèm Về đâu nữa khi tàn canh thua trắng Canh bạc tình yêu - Người đã là người thắng Tôi thua rồi, mất về Người nữa trái tim.
Mưa Buồn Nhớ Ai
13 Tháng Ba 2018
7:51 SA
Mưa cố tình thôi mưa cứ mưa Mưa ngoài hiên vắng, nhớ Sài Gòn Mưa cho lòng nhớ, mưa da diết Nhớ Sài Gòn mưa, ta nhớ ai? Nhớ lắm phố mưa lòng cô quạnh Trắc ẩn trong ta một nổi niềm Mưa cảm xúc tâm hồn thể xác Mưa của chính mình, mưa của ai?
Kẻ thắng người thua
12 Tháng Giêng 2018
6:29 SA
Chưa bao giờ Tôi nghĩ sẽ đùa Người Chưa bao giờ Tôi nghĩ tình là canh bạc Nhưng Người nỡ cợt đùa khiến lòng Tôi tan nát ... Người quay lưng bỏ Tôi lại đơn côi Tôi muốn điên. Muốn xé nát khoảng trời Muốn vùng vẫy giữa muôn ngàn sóng biển Muốn thét vang cho ngàn sao dịch chuyển Muốn lao vào lửa đỏ... thiêu đốt tình Tôi
Thế Thái Nhân Tình - Qua Thơ Đặng Xuân Xuyến
11 Tháng Giêng 2018
7:47 SA
Chỉ cần hình ảnh “thằng bạn” với “những tờ tiền đỏ như rưới máu” cũng đã đủ để vạch trần đó là những đồng tiền dơ bẩn, tội lỗi, được trấn cướp từ mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu, là tính mạng của những người dân lương thiện. Có lẽ vì quá hiểu nguồn gốc của những đồng tiền tội ác đó nên “tôi”, nhà thơ, không hỏi “tiền nhiều từ đâu”, và “thằng bạn” cũng biết bạn mình quá rõ con người mình nên tảng lờ, “tránh nhắc từ đâu tiền nhiều”.
Quay lại