Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (7)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Phan Ni Tấn
Mới nhất
A-Z
Z-A
Quê Núi
05 Tháng Mười Hai 2024
7:32 SA
Trèo lên đỉnh dốc, đời sẽ thấy Một rừng. một núi. một quê hương Thảng thốt kêu bầy, chim ông lão Than già như cây cội tà dương Quê ngồi dưới gốc buồn thiu thít Cây tre còn trẻ đã phong trần Lá bay theo gió mười phương thổi Tản mạn như người buổi chiến tranh Bùi ngùi quê khóc không thành tiếng Đất đỏ tràn đi khắp nẻo đường Nắng bụi mờ trời, mưa lầy đất Con chó còi nhai miếng thảm thương Gió chướng thổi qua cầu Mười Bốn Cầu già như một bộ xương khô Trăng soi lạnh cả vùng sông nước Mạn ngược xuồng ai cố chống vô
Nhớ và quên, những ngôi trường trên phố núi
06 Tháng Hai 2023
7:40 SA
Hẹn một ngày mai tay nắm tay ta cùng lên đường Cùng Thầy Cô xưa xin ghé thăm ngôi trường ta đó Để cùng nghe ra hồn vẫn bay xanh ngoài lồng ngực Để cùng nghe ra trường lớp như nghiêng vào câu thơ Hẹn một ngày mai theo bước nhau ta cùng quay về Tìm lại trên môi câu hát vang vang lời hành khúc Tìm lại trong anh màu phấn phai rơi qua đời thường Tìm lại trong em bài toán chia ra thành thân thương.
Cuộc Đời Của Một Con Đường
10 Tháng Mười 2018
7:16 SA
Sau 30 tháng 4, 1975, riêng đường Phạm Ngũ Lão không bị đổi tên như những con đường khác, nhưng Sài Gòn đã phơi bày ra một vết thương chí tử bởi lịch sử chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc: Sài Gòn thân yêu của người miền Nam bị đổi tên thành tên một xác người. Đó là một quyết định man rợ của những lãnh tụ man rợ từ bên kia chiến tuyến sau khi kết thúc cuộc chiến. Cũng trên con đường Phạm Ngũ Lão này, những gì liên quan tới ngành kinh doanh báo chí, ấn loát, văn phòng, tiệm buôn, quán xá đồng loạt bị đóng cửa. Những tiếng động rầm rập của hệ thống máy in đều im hơi lặng tiếng. Giới văn nghệ sĩ, kẻ bị bắt, người lẩn trốn, người giải nghệ, người vượt biên ra nước ngoài, khiến "Con đường báo chí" như gương mặt thiếu máu, mất sinh khí trở nên ảm đạm, tiêu điều. Bên kia nhà ga xe lửa Sài Gòn cũng ngưng hoạt động, không ai chăm sóc để cỏ dại mọc um tùm.
Bố Sỹ Và Cô Út
20 Tháng Hai 2018
7:25 SA
" Năm 76 chúng đến trường Sư Phạm gởi giấy yêu cầu tôi đến Phường trình diện học tập bốn hôm rồi về, nhưng kỳ thực sau đó chúng bắt tôi đưa lên trại Gia Trung mãi trên cao nguyên Gia Rai. Trại này nằm sâu trong một cánh rừng giữa Pleiku - Kontum. Sở dĩ gọi là Gia Trung là vì trại nằm cạnh con suối người Thượng gọi là I-a I-ung, mình nói trại ra là Gia Trung. Chúng giam tôi từ năm 76 đến năm 80 thì được thả về..."
Người yêu của lính
29 Tháng Tư 2017
10:14 SA
Lần cuối cùng Tịnh vĩnh viễn trở về bằng chiếc hòm kẽm phủ cờ. Dưới ánh đèn leo lét của cặp đèn cầy và khói nhang chập chờn lan tỏa, phòng chứa xác không một bóng người, không có hoa, không cả một tiếng động. Lá cờ vàng trong doanh trại tôi thường nhìn thấy bay phấp phơi trên đỉnh cột cờ, giờ đây, biểu tượng linh thiêng đó lại phủ lên thân thể của người tôi yêu quí nhất. Tôi gục xuống nền nhà và chìm trong mùi tử khí của Tịnh. Hồi còn sống Tịnh không có mùi này, ngoài mùi thuốc súng.
Huỳnh Công Ánh Vượt Tù, Vượt Biển
22 Tháng Chín 2016
7:31 SA
Vì đâu anh buông súng? Chẳng phải vì anh là người chiến bại trước kẻ thù. Ngoài chiến trường xa đang còn say đánh giặc. Chợt lệnh buông hàng, lệnh tủi nhục ngàn thu. Vì đâu anh buông súng? Lúc mà lòng anh là viên đạn đã lên nòng. Họng súng tự do đang còn loang máu giặc...
Bạn Toại
10 Tháng Tư 2014
12:00 SA
Sau nhiều năm chống chọi với cơn bệnh trầm kha, cuối cùng bạn Toại cũng bỏ đời mà đi. Bạn tôi đi để lại biết bao nước mắt tiếc thương của gia đình thân nhân, bè bạn cũng như để lại cho tôi một chút kỷ niệm vui buồn. Ở đời ít nhiều gì ai cũng có những ...
Quay lại