Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (31)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Khuất Đẩu
Mới nhất
A-Z
Z-A
Chống gậy đến thăm
26 Tháng Tư 2023
7:06 SA
Hôm nay ngồi ghi lại những dòng này mà buồn muốn khóc. Đọc truyện xưa thấy các cụ lúc ấy chắc hơn sáu mươi chống gậy đến thăm nhau, cứ tưởng là chuyện hiếm. Không ngờ, nay tôi và hai cụ, một từ Sài Gòn, một từ Paris, tiếc là cụ Lữ Quỳnh đã về Mỹ, nếu không thế nào cũng theo ra, thương ôi, những ông già bát thập gặp nhau phều phào mà vui đáo để. Uống một chút rượu, kể cho nhau nghe vài chuyện bâng quơ, còn hơn là đứng trước mộ đọc điếu văn hay khóc bằng câu đối.
Phận Rau Răm
30 Tháng Năm 2019
6:55 SA
Trước 75, họ trở về trên đôi nạng gỗ hay chiếc xe lăn, mất mát quá nhiều, nhưng dưới mắt của đồng bào miền Nam, họ vẫn được trân trọng gọi là “bại tướng cụt chân”, vẫn được nhận trợ cấp hằng tháng của chính phủ, và được một số ưu tiên trong sinh hoạt đời thường. Nhưng sau 75, dưới cái nhìn của những người thắng cuộc, họ không còn là công dân cho dù là hạng bét, họ trở thành rác rưởi thua cả đĩ điếm. Muốn dọn sạch, nhưng không thể đưa họ vào trại cải tạo, cũng không thể ném họ vào vùng kinh tế mới. Đành phải để họ lê lết mảnh hình hài thiếu chân thiếu tay theo cái kiểu dành cho những con chó con con mèo chờ chết.
Thụy Khuê, trở lại quê hương để làm gì?!
21 Tháng Năm 2019
7:07 SA
Tuy không được tổ chức bài bản nhưng ở Nha Trang vẫn được coi là nơi khách du lịch Tây và Ta ưa thích nhất. Vì biển Nha Trang sạch đẹp, vì chợ Đầm nhiều hàng hải sản, vì người Nha Trang hiền hòa, ăn nói dịu dàng, dễ nghe. Nha Trang đâu có căm thù Tầu mà bà phải bận tâm thắc mắc. Nha Trang chỉ ghét Tầu cộng thôi. Từ khi Tập Cận Bình lên ngôi hoàng đế, đâu chỉ có Nha Trang, mà cả thế giới đều ghét (ngay cả Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan). Vì sao ư? Vì cái mộng bành trướng, mộng bá chủ thế giới. Mà bước thứ nhất là chiếm hoặc kéo Việt Nam vào vòng đai sắt của Tầu. Như Tân Cương, Như Tây Tạng.
Quê Ngoại
15 Tháng Giêng 2019
7:20 SA
Quê ngoại buồn như thế đấy! Mà quê nội cũng không ít buồn hơn. Ông tôi đã bị bắn chết bên bờ dậu sau khi ngôi nhà đã bị đốt cháy. Thật không may, thế hệ của chúng tôi, ai cũng có một tuổi thơ ít nhiều ngậm ngùi. Ngậm ngùi hơn nữa nếu mai đây, chẳng những không còn quê nội quê ngoại, mà cả thành phố cũng trở nên xa lạ, nếu đất nước này biến thành một tỉnh của những con chó sói phương bắc. Đi đâu, dứng đâu, ngồi đâu cũng chỉ thấy rặt một giống tàu, tàu và tàu! Thì thôi, hãy khóc lên đi hỡi quê hương yêu dấu*!
Nhà Văn Gai Góc Của Xứ Xương Rồng
19 Tháng Giêng 2018
7:10 SA
Anh là vậy đó, thương ai là thương tới bến. Nhưng rồi, đã đến lúc phải gửi lời chào từ biệt. Chào chiếc ghế dưới bóng một cây mận già, chào cái giếng sâu nước trong và ngọt, chào đêm tối nằm trước hiên nhà nghe gió đồng vi vu, chào anh chào chị, “ngày sẽ hết, tôi sẽ đi dù không biết đi đâu”
Đôi khi nắng lên
27 Tháng Mười Hai 2017
8:37 SA
Hỏi rằng có nhớ riêng cô gái Huế nào không, thì thưa rằng không dám. Nhưng bảo rằng quên thì thực khó mà quên được những chiếc nón bài thơ e ấp, nép bên trong là những mái tóc thề. Gần như các cô gái Huế chưa chồng không cô nào chịu phi dê. Các cô chỉ ra khỏi nhà khi đi học và chỉ đi bộ hay đi xe đạp tới trường rồi lặng lẽ ra về, không tụm năm tụm ba ăn quà vặt hay dung dăng dung dẻ lang thang trên đường. Cho nên cô nào cũng có vẻ tiểu thư con nhà khuê các.
Viết như Kinh Kha buồn
11 Tháng Giêng 2017
7:03 SA
Ở đâu đó, anh viết, tình yêu như là sự chết. Và chết chỉ một lần. Nhưng rồi anh lại bảo, tình yêu cũng có thể phục sinh. Và anh đã làm sống lại chàng Kinh Kha bằng cách cầm cọ vẽ. Những nhát vẽ từ năm 1982 đến nay như chém vào đá. Và những con cá không bao giờ nhắm mắt, dù đã chết. Những con cá vẫn tỉnh thức.
ISIS tự xưng và CS tự hào!
19 Tháng Mười Một 2015
12:00 SA
Khi trông thấy những đao phủ thủ của cái gọi là các tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng bịt mặt hành quyết những con tin vô tội và cảnh bọn chúng hò reo dưới lá cờ đen của quỷ, tôi biết rằng ngày ấy sẽ tới. Ngày mà, không chỉ một vài con tin mặc áo màu ...
Thằng Sài Gòn
17 Tháng Sáu 2015
12:00 SA
Tố Hữu, nhờ những bài thơ siêu nịnh mà lên đến chức phó thủ tướng. Nịnh Stalin, nịnh Bác. Trong bài Ta đi tới, Sài Gòn được ông gọi là thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Gọi trong thơ cũng được thôi, nhưng sau 1975, người ta bắt cả nước, nhất là người ...
Lại sinh nhật buồn !
20 Tháng Năm 2015
12:00 SA
Buồn, vì một người đã đi qua 3 đại dương và đặt chân lên 30 nước, một người có đến những 173 tên, bí danh, bút danh, đã chết đến những bốn mươi sáu năm rồi mà vẫn chưa được về với đất. Trong di chúc, ghi rõ xác phải đốt đi tức là hỏa táng, và tro xương ...
Quay lại