Tiếng Việt
English
Tiếng Việt
Các bài viết (57)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Nguyễn Lân Thắng
Mới nhất
A-Z
Z-A
Ăm mỳ tôm bàn chuyện đất nước
30 Tháng Tư 2020
6:06 SA
Giải pháp chính trị nào cho Việt Nam tôi chưa thấy. Những người của chế độ thì khăng khăng tìm diệt bằng hết những ai phản kháng dù họ chỉ rất ôn hoà. Những người có ý chống đối lại chế độ thì cũng mang tâm lý thù hằn không kém, và sẵn sàng đập bỏ những gì có thể trở thành "tàn dư của chế độ cũ". Hằn học như vậy, mù quáng như vậy, người Việt mình lại tiếp tục giết nhau thôi. Chiến tranh, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế là những yếu tố rất lớn, có khả năng tác động sâu sắc đến chính trị. Chính trị Việt Nam có thể có những bước chuyển mạnh trong thời gian này. Chưa biết chế độ hà khắc hiện nay có bị mất đi hay không, nhưng đất nước này, dân tộc này có vượt thoát để phát triển lên hay không chính là do nhận thức và thái độ của mỗi người chúng ta.
Có Những Người Như Thế
23 Tháng Tư 2020
6:31 SA
Hôm nay 23/4/2020, trong khi cả nước hân hoan đón chào một ngày mới vui vẻ, với bát phở sáng nóng hổi, với ly cafe thơm phức sau thời hạn cách ly toàn xã hội dài đằng đẵng thì có một người lại bị bắt. Đó là ông Trần Đức Thạch, sinh năm 1952, nguyên là phân đội trưởng đội trinh sát Tiểu đoàn 8 - Trung đoàn 266, Sư đoàn 341 - Quân đoàn 4, quân đội nhân dân Việt Nam. Ông là tác giả cuốn hồi ký "HỐ CHÔN NGƯỜI ÁM ẢNH", phản ánh những mặt trái, phi nhân tính trong chính lực lượng quân đội mà ông đã tham gia. Đây không phải là lần đầu tiên ông Thạch bị bắt. Năm 2009 ông đã từng bị kết án 3 năm tù giam, 3 năm quản chế với cáo buộc vi phạm điều 88 bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam.
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
21 Tháng Tư 2020
7:01 SA
Khi có sự tranh cãi, vấn đề nảy sinh là từ chỗ thông tin của mỗi người là khác nhau, niềm tin là khác nhau. Nếu bạn phát hiện ra một vấn đề gì đó mới, đi ngược lại hiểu biết hay niềm tin của người khác, thì phát hiện đó có nguy cơ trở thành ngòi nổ của các cuộc cãi vã. Tôi muốn nói vấn đề ở đây là, nếu bạn chưa có cách thuyết phục người khác tin vào điều mình nói thì cần hết sức thận trọng. Đừng có vội vã đưa ra những nhận định, những suy xét thiếu bằng chứng. Kể cả khi có bằng chứng đi nữa thì chưa chắc người ta đã chịu mình, bởi vì trong tâm trí của mỗi người luôn tồn tại một định kiến hay một niềm tin nào đó.
Ta Đã Thấy Gì Trong Đêm Nay
19 Tháng Hai 2020
6:46 SA
Cũng như nhiều người khác, ngày trẻ tôi cũng rất mê Trịnh Công Sơn. Cả một thời sinh viên tôi từng ngồi lỳ trong những quán cafe hay mở nhạc Trịnh. Nhưng rồi sau này, khi internet mở ra, khi nhiều sự thật về đất nước được khai mở thì tôi dần lãng quên ông... Cho đến giờ này, tôi có thể nói Ta thấy gì đêm nay... là một cảm xúc non nớt về chính trị của Trịnh Công Sơn, khi mơ thấy cảnh ngưng tiếng súng mà lại không thấy cảnh trại cải tạo, không thấy cảnh khốn khổ vượt biên bỏ nước ra đi. Cảm xúc cá nhân đó có thể thông cảm được, vì ngay cả các trí thức giữa trời Âu văn minh mà còn bị lừa mị bởi chủ thuyết cộng sản, không thể trách ông Sơn, một nhạc sĩ chỉ biết đến thơ ca.
Bác nông dân và con rắn
13 Tháng Hai 2020
6:56 SA
Có thể bây giờ đảng và nhà nước đang coi vụ Đồng Tâm là một chiến công. Nhưng vụ Đồng Tâm sẽ còn phức tạp vì hệ luỵ của nó đã lan rộng trong tâm tư của nhiều cán bộ đảng viên. Thế nên tôi nhắc các vị rằng, ngoài việc vinh danh và truy tặng phẩm hàm cho những người lính đã chết, hãy nhớ đến tốp an ninh nằm vùng ở Đồng Tâm bao năm qua. Vinh danh hay đổ tội thì tuỳ các vị, nhưng họ là những người quá giỏi khi dẫn dắt tất cả hệ thống hành động như vậy. Họ còn quan trọng hơn nhiều kẻ nào đã trực tiếp cầm súng bắn xuyên qua tim, qua ngực cụ Kình.
Bây Giờ Phút Cuối Rồi Đấy Anh
04 Tháng Hai 2020
6:37 SA
Nhưng sửa sai thế nào được khi mạng người đã mất, khi gia đình và tài sản của người ta đã ly tán khắp nơi? Theo tôi chính những hậu quả đau đớn của việc Cải cách ruộng đất năm 1953 là tác nhân lớn nhất để rồi đất nước phải chia hai, bắt đầu vào năm 1954. Từ khi đất nước phân ly, đảng ta ở miền Bắc đã từ từ cất hẳn ngọn cờ dân tộc đi, âm thầm kêu gọi phe XHCN vào giúp sức, nhưng lại lên án kịch liệt miền Nam là bám gót đế quốc Mỹ sài lang. Lúc này tinh thần "vô sản toàn thế giới đoàn kết lại", "đánh đuổi chủ nghĩa tư bản", "Tất cả vì miền Nam ruột thịt", "Đốt cháy dãy Trường Sơn để đánh Mỹ"... và rất nhiều khẩu hiệu khác nữa được tung ra để rồi hai miền Nam Bắc đánh nhau khốc liệt còn hơn với quân thù.
Thà Làm Sai Còn hơn Không Làm Gì
07 Tháng Giêng 2020
7:02 SA
Trước các vấn đề nhức nhối của đất nước, có thể bạn bức xúc nhưng chưa dám viết, chưa dám xuống đường. Nhưng mọi người có thể góp sức âm thầm bằng cách chung tay hỗ trợ những người như chị Hạnh, anh Hiếu... bởi vì mỗi tờ 50k góp cho chị Hạnh, hay cái đồng hồ bạn mua của anh Hiếu để tặng vợ sẽ là nguồn lực vô cùng to lớn để góp sức cho những người đấu tranh. Có thể ai đó trong phong trào đấu tranh chưa lựa chọn được đúng con đường thay đổi đất nước, nhưng nhất định sẽ có người nào đó, nhóm nào đó sẽ tìm ra đường máu để cứu nguy dân tộc này. Càng đông người đấu tranh, càng đông người ủng hộ, đất nước càng có cơ may thoát khỏi ách độc tài.
Bọn Tự Nhục
09 Tháng Mười Hai 2019
7:52 SA
Cái luận điệu Việt Nam tươi đẹp, Việt Nam đáng sống, Việt Nam đáng yêu của một số người nước ngoài còn được một số đông không nhỏ người Việt tung hô và phụ hoạ. Hễ có ai phản đối mặt yếu kém nào đó của Việt Nam thì đám người này còn hung hăng xông vào chửi bới những người đang kêu ca là bọn tự nhục. Không nhục sao được khi chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm mà dòng người vượt biên chưa chấm dứt? Không nhục sao được khi không khí hít vào mũi, nước đổ vào mồm hàng ngày mà chả mấy ai biết sạch bẩn như thế nào? Không nhục sao được khi sách giáo khoa dạy trẻ con đất nước ta rừng vàng biển bạc mà bây giờ rừng và biển còn lại gì? Không nhục sao được khi một đất nước có ngàn năm lịch sử chống giặc phương Bắc mà nay bỏ lơ bờ cõi cho giặc thôn tính từng ngày? Kể ra cả ngày chẳng hết chuyện.
Where Are You From ?
05 Tháng Mười Một 2019
6:36 SA
Nói đến những chuyện xấu hổ này, tôi nhớ lại các bài viết đánh giá về giá trị của tấm hộ chiếu Việt Nam. Có lẽ người đầu tiên nhắc nhở chúng ta về chuyện này là ngài Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Trong một lần gặp gỡ UBND tp Hà Nội năm 2008 về vấn đề chiếm giữ toà Khâm sứ, ngài có phát biểu một cách rất mạnh mẽ như sau: “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên”
Sao phải ra đi ?
28 Tháng Mười 2019
6:54 SA
Từ sau 30/4/1975 người Việt chúng ta đã có hàng triệu cuộc ra đi. Có người đến đích. Nhưng cũng có nhiều người phải nằm lại ở đâu đó trên hành trình mà họ đã lao vào. hochiminhNhững hành trình bi thương mà người Việt chúng ta trải qua sau hơn 40 năm không hề chấm dứt. Nếu như trước đây đoàn người vượt biển lênh đênh không đích đến cụ thể, miễn là thoát khỏi nơi họ từng sống, thì ngày nay có hàng triệu người vẫn bỏ nước ra đi, miễn là đến nơi nào cho họ cơm áo gạo tiền. Và câu hỏi đầu tiên là tại sao Việt Nam có quá nhiều người ra đi?
Quay lại