Nhà báo Nguyễn Vũ Bình vừa bị Toà án Nhân dân TP Hà Nội kết án 7 năm tù giam theo Điều 117 BLHS ngày hôm qua. Thật buồn khi thêm một người con ưu tú của dân tộc phải lần thứ hai chịu một bản án nghiệt ngã.
Cựu biên tập viên Tạp chí Cộng sản Nguyễn Vũ Bình bị bắt lần đầu ngày 25/9/2002, bị tuyên án 7 năm tù với tội danh “Gián điệp”. Anh được trả tự do trước thời hạn vào ngày 9/6/2007, chỉ ít ngày trước chuyến thăm Hoa Kỳ của (nguyên) Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.
Anh vốn bị bệnh cao huyết áp lâu năm và vẫn phải uống thuốc trị cao huyết áp hàng ngày. Trước khi bị bắt, anh phát hiện thêm mình bị mắc bệnh tiểu đường, với chỉ số đường huyết khá cao.
Sau phiên xử, qua người nhà và luật sư, chúng tôi được biết là bệnh tiểu đường của anh gần đây đã ổn định nhưng bệnh cao huyết áp vẫn hành hạ anh. Tinh thần anh vẫn vững vàng. Anh bình thản chấp nhận phán quyết của toà và quyết định không kháng cáo. Điều này có lẽ một phần là do anh không tin vào cái gọi là “nền pháp quyền xã hội chủ nghĩa” và một phần là do điều kiện giam giữ ở trại tạm giam Hoả Lò quá khắc nghiệt.
Trại tạm giam Hoả Lò (trại tạm giam số 1 của Công an Hà Nội) là một điển hình của tình trạng quá tải trại giam ở Việt Nam. Các buồng giam lớn ở đây được thiết kế cho khoảng 19-20 người/1 buồng, nhưng số lượng phạm nhân bị giam giữ trong mỗi buồng thường trên 40 người, thậm chí có khi lên tới 56 người và phạm nhân phải nằm ngay cạnh khu vệ sinh. Nước sinh hoạt thì rất bẩn, khiến ai cũng bị ghẻ lở, nhiều người bị lở loét.
Nếu kháng cáo thì tù nhân phải tiếp tục ở Hoả Lò chờ phiên toà phúc thẩm trong khoảng 3 tháng nữa, còn nếu không kháng cáo thì họ sẽ được chuyển đi trại giam (trại lớn) trong khoảng một hai tháng.
Các trại giam lớn thường nằm ở vùng xa nên không gian rộng rãi, thoáng đãng hơn. Ở trại lớn, hàng ngày tù nhân được ra ngoài buồng giam sinh hoạt và lao động chứ không phải bị nhốt suốt trong buồng giam như ở các trại tạm giam trong giai đoạn điều tra, xét xử. Ngoài ra, các tù nhân lương tâm thường được giam chung trong một khu riêng nên những người đồng chí hướng có điều kiện giao lưu, trao đổi và chia sẻ vui buồn với nhau. Việc các TNLT được giam chung cùng nhau không hoàn toàn là vì lý do nhân văn, nhân đạo, mà chủ yếu là để tiện cho công việc quản lý và đặc biệt là để tránh hiện tượng các TNLT “giác ngộ” tù nhân thường phạm.
Cầu mong nhà báo Nguyễn Vũ Bình cũng như các anh em TNLT khác “chân cứng đá mềm” trong những ngày tháng lao tù phía trước. Không có những người dấn thân hy sinh vì tự do, dân chủ, đất nước sẽ không bao giờ có tự do, dân chủ. Mong sao nước nhà sớm đến ngày tự do, dân chủ.
Lê Anh Hùng
Nguồn: https://www.facebook.com/leanhhungpoc/posts/pfbid0Z7EmEXrkJmxUrLQhibMaKSadwsctespv7ztkknk4FgfC2SkCa