Sáng Chủ Nhật tuần rồi, một người bạn gọi tôi uống cà phê, đánh cờ tướng, mới gõ được vài ván. Mấy ông anh cao niên, ở đâu vào kéo 3, 4 cái bàn ráp liền lại, tuần tự họ ngồi kín, gọi cà phê, rồi bàn chuyện thời sự trên trời dưới đất. Chuyện bầu cử Mỹ tháng Mười Một, chuyện hội nghị 6 tháng Mười, không khí cứ thế nóng dần lên. Chợt một người hom hem nhất trong bàn, rên rỉ: “Khổ ghê, tuổi già cần có hàm răng, đặng nhai nhép bồi bổ cơ thể, ác nỗi răng rụng hết, còn cái bộ phận X, không xài, nhưng hai hòn cứ tòn ten, đeo riết!”.
Nghe thế, ai cũng phì cười, một người cãi lại: Ông nói hay, nhưng không đúng, vì quy luật của tạo hóa, nếu tuổi già răng còn chắc, như vậy cơ thể sẽ phát triển “vĩ mô,” kéo theo hệ thống sinh lý cũng phát triển “vĩ mô,” khi đó ông sẽ làm xằng bậy, như thầy giáo Sầm Đức “X”, và tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Trường “X”, hoặc mới đây tên “X” thiếu tá công an, vì răng chắc nó ăn nhiều, no cơm ấm cật, đâm ra dận dật. Nên mới 2 giờ chiều, giữa thanh thiên bạch nhựt, nó xé toạc quần áo, xì líp, xú chiêng của chị Vũ, sau đó hắn tụt quần, dí “cái tự do” vào “cái hạnh phúc” của chị Vũ, may mắn chị ta bật được chốt cửa xe tri hô, đấy. Bất luận việc gì trên đời này đều có nguyên nhân cả, ông hom hem cự lại: Ông ở xa Trương Tấn Sang, cả nửa vòng trái đất cũng bị lây nhiễm, cái thứ trộm cắp, cái đồ hiếp dâm cũng sợ, không dám kêu đích danh, cứ ít xờ, ít xọt nghe phát ngứa cả người. Thủ Tướng mà ăn cắp tới bạc tỷ tỷ, thì cứ gọi thằng Nguyễn Tấn Dũng ăn cắp, sợ cái gì chớ!?
Ông đầu bàn góp ý: Thì chúng nó một giuộc ăn cắp mới sợ, chứ người thanh liêm, công chính đời nào lại đi sợ thằng gian tà, chúng nó bán nước, nên sợ giặc, không dám gọi Trung Quốc, suốt từ trên xuống dưới, đến báo đài của đảng đều nói: Tàu lạ, lạ riết thành ra quen.
Này này, sao hôm nay ông đánh cờ dật dờ vậy? Để con xe đó, pháo tôi nã qua tan xác ráng chịu à, ồ xin lỗi hôm nay mình thua bạn, tôi xóa ván cờ, xây qua bàn cao niên, hỏi:
Thưa mấy bác nói đảng tệ như vậy, còn dân thì sao? Nhiều người nói: Dân họ vô tội, nói sao được. Thưa các anh, theo thiển ý của tôi, chắc không phải như vậy, ông ở cuối bàn, cười cười rồi lên tiếng: Bút nghĩ sao, nói bạn ta nghe thử coi. Dạ được, theo em suy nghĩ đơn giản lắm, vì nồi nào hợp với vung nấy. Như một ông chồng, có bà vợ suốt ngày tần tảo, nai lưng ra đi làm (lương thiện) kiếm tiền, chồng làm biếng chỉ biết khảo tiền của vợ đi ăn nhậu, đàn điếm chơi bời, bài bạc hút xách, giống như bọn lãnh đạo đảng CSVN vậy, bà vợ kiên nhẫn chịu đựng, hở một tí, chồng đánh đập coi vợ tệ hơn con chó, suốt năm này qua tháng khác, tích tụ gần sáu chục năm, âm thầm chịu đựng. Thằng chồng mất dạy, vô giáo dục xin miễn bàn. Song về phía bà vợ hẳn có một khuyết điểm nào đó. Có thể bà ta kém khả năng trong phòng the, có thể kém xã giao, có thể sắc diện xấu xa (theo cách nhìn của thằng chồng mất dạy, vô nhân tính.) Còn nhiều cái có thể, chúng ta cố gắng khách quan đi tìm xem, khuyết điểm của nhân dân ở chỗ nào. Theo em dứt khoát, nhân dân không thể không có khuyết điểm. Trong một quốc gia, đám lãnh đạo nhũng nhiễu đến mức đó, mà nhân dân không lên tiếng, không có hành động nào, chắc hẳn nhân dân “có vấn đề”. Mỗi người hãy tự nhìn lại bản thân mình, rồi nhân rộng ra, chúng ta sẽ “gặp” một tập thể lớn hơn, hao hao giống nhau. “Bài thuyết trình” hơi dông dài, làm một niên trưởng bực dọc: Úi chà đây là bàn cà phê, không phải đọc báo mạng, có gì chú mầy hoạch tẹt ra đi, cà cưa mệt quá.
Được, quý anh cho phép tôi vắn tắt:
Lỗi từ hải ngoại này, Việt Kiều đóng thuế cho Việt Cộng, nếu Việt Cộng đi bằng xe thiết giáp cũng không dám tới đây thu thuế anh em mình, nhưng nó rất khôn, phái ông Linh Mục qua đây xin tiền về VN xây bệnh viện, trường học, làm cầu cống vv…Việt Kiều đóng tiền ào ào, đợt quyên tiền nào cũng không dưới một trăm ngàn Dollars! Vậy Việt Kiều không đóng thuế cho Việt Cộng là cái gì, chúng nó khôn, còn chúng mình? (không dám trả lời)
Bão lụt là quyên tiền, thiên nhiên tàn phá ai cũng hít hà chạnh lòng thương cảm, sự tàn phá của bọn lãnh đạo CSVN mấy ai chú ý? Mấy ai quan tâm và lên án?
Hết đám này, tới bọn khác tới Atlanta xin tiền “làm từ thiện” cho VN, mang cả khối tiền ra đi, nhưng làm sao kiểm chứng, tiền mồ hôi nước mắt của VK (Việt kiều) đi về đâu? Tôi chưa hề thấy, không hề nghe một bảng báo cáo tài chánh nào, công khai trên truyền thông báo chí tại địa phương này.
5 năm trước trên báo HN, (1) chúng tôi từng nêu sự việc Linh Mục Phạm Văn Sang, từ Hà Nội đến Atlanta xin giáo dân cho Lạng Sơn mười cái giếng, mỗi cái giếng giá 100 Đô, trong nhà thờ giáo dân góp hơn năm ngàn Đô, tức là hơn năm chục cái giếng, nhưng Linh Mục không từ chối, ở Atlanta có hai xứ đạo, ngài đều đến mang theo đề toán 10 cái giếng, nhưng chúng ta làm đáp số sai bét, đi vòng quanh nước Mỹ, nơi nào có xứ đạo Việt Nam, “ngài” đều mang theo đề toán mười cái giếng. Hầu hết chưa nơi nào phát hiện, mình đã sai đáp số. Không biết có yêu nước, thương dân thiệt không, mà người ta đã mù quáng?
Bà con mình qúa lụy tình cảm gia đình, hở một tý mua vé về Việt Nam. Đành rằng ai cũng có cha già mẹ yếu, có người thân còn ở lại, nhưng cần dè sẻn, đắn đo cho thật kỷ. Nếu đáng về hẳn về, còn không thì thôi, ít ai nghĩ như vậy, thậm chí họ còn vay nợ để về nữa. Hằng năm có đến cả chục ngàn VK về VN, nếu mỗi người chỉ cần tiêu xài cho mỗi chuyến về $2,000, con số Dollars rất khủng khiếp.
Gởi tiền về Việt Nam qqua1 nhiều, theo con số VOA Đài tiếng nói Hoa Kỳ, hằng năm có tới hai chục tỷ USD của VK gởi tiền về VN, con số này theo tiến sỹ Nguyễn Đăng Doanh:
« Kiều hối đã giúp Việt Nam bù đắp vào cán cân thanh toán. Nhờ có lượng kiều hối cao, cán cân thanh toán của Việt Nam đã dư thừa, sau nhiều năm bị thâm hụt ».
(Trích từ bảng tin Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam đạt mức kỷ lục 9 tỷ đô la Reuters
Đức Tâm_RFI)
Vâng! Chính chúng ta đã giúp cho đám vô luân CSVN tồn tại, cũng đừng quên rằng, đầu năm 1975 TT Nguyễn Văn Thiệu, lên TV với nước mắt ràn rụa “xin viện trợ ba trăm triệu, để giữ Miền Nam Việt Nam, mà người Mỹ không cho!” Quá tội nghiệp ba trăm triệu, chỉ là con số trên hóa đơn, chứ không phải tiền, nó đi từ các danh mục quân trang, quân dụng, vũ khí, tổng cộng thành tiền, nào ai thấy được đồng bạc ra làm sao, đằng này hai chục tỷ Mỹ kim, VK gởi về nước là tiền tươi, tiền mặt.
Thưa quý anh, còn nhiều lắm những khuyết điểm của chúng ta: Việt Kiều, tôi chỉ dám mạo muội nêu ra như thế, còn Đồng Bào trong nước. Họ cũng như chúng ta, ở điểm quá mòn mỏi vì chiến tranh, hơn hai mươi năm chiến tranh, đất nước mới có “hòa bình,” không thể bắt đầu đi tìm lại cuộc chiến khác, dù cuộc chiến ấy chỉ mang hình thức tranh đấu, dù đang phải cúi đầu sống dưới sự bất hạnh, chúng ta có thế hệ một và một rưởi, họ cũng có như vậy, thế hệ một rưởi trong nước bị CS đầu độc từ trong nhà trường, chúng ta làm thế nào để có lượng thông tin cần thiết để gởi đến họ? Đó là những khó khăn khách quan. Chủ quan: Nhìn qua những cuộc đấu tranh, chỉ có dân oan đông đảo nhất, đấu tranh vì tự do, dân chủ, nhân quyền, đấu tranh bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải rất khó vận động. Điều này đã chỉ cho chúng ta thấy cái quyền lợi riêng, cái mất mát gia đình lớn hơn cái mất của dân tộc và đất nước.
Ngay như Giáo Sư Chu Hảo cũng phát biểu với BBC rằng: “chưa nhất thiết giải tán ‘sự lãnh đạo’ của đảng đối với trí thức Việt Nam ở trong nước.”
Tôi thật hết biết về sự hiểu biết của trí thức. Nước mình mất, cũng đã mất rồi. Trước hết mất chủ quyền lãnh đạo, hiện nay Trọng – Sang – Dũng – Hùng, chỉ là đám tay sai, tôi tớ đến độ ngu trung với Trung Quốc, bằng chứng sợ Trung Quốc, đến nỗi phải bắt giam, bắt biệt tích một cháu chỉ làm mấy vần thơ chống Trung Quốc xâm lược, trường hợp cháu Nguyễn Phương Uyên, đang xôn xao dư luận khắp nơi, vậy thì nước này “Độc Lập” ở đâu? Cả lực lượng Công An, dám bắt nhưng không dám nhận, đối ngoại và đối nội đê hèn đến tận cùng của ngôn từ diễn đạt.
Xin hỏi GS và trí thức VN, cần gì để cái đảng này tồn tại?
Cần nó vì chưa hoàn tất giao nộp giang sơn ông cha mình cho Tàu?
Cần nó vì tham nhũng chưa đủ?
Cần nó vì “Thu hồi” đất của dân chưa đủ?
Đạo đức bị phá sản chưa đủ?
Hay: Cần nó tồn tại, vì nó đang mang lại áo cơm cho Giáo Sư và trí thức Việt Nam, tôi tin rằng đạo lý người Việt, biết tôn sư trọng đạo, không nỡ để Giáo Sư và tập thể trí thức Việt Nam phải đói khổ, mong giáo sư suy nghĩ lại.
Cho tôi xin chiêu một ngụm nước, và thưa tiếp:
Bài hàng Tàu, là ý chỉ, biểu hiện lòng ái quốc, không cần bàn đến sự độc hại trong hàng hóa, nhưng mấy ai đồng hành, bởi thấy rẻ thì dùng! Đâu cần xét đến thứ khác!
Thưa quý anh còn nhiều lắm, sợ nhạt ly cà phê quý anh, hy vọng chúng ta sẽ lĩnh hội những ý của thức giả khác, chính xác, đầy đủ hơn. Trong và ngoài tổ quốc Việt Nam, chúng ta cần hoàn chỉnh, cần bổ sung hành trang cho nhau, để siết tay nhau, tranh đấu loại bỏ quân thù, hy vọng chúng ta càng tranh luận, sẽ càng gắn bó nhau hơn, trong tâm nguyện vì quê mẹ ngàn đời mến yêu!…
Này, này xong chưa? Tôi sắp lại bàn cờ cho bạn đây, con xe tiến hoặc lùi, cho khỏi tầm pháo, tha cho Bút đấy.
Thôi bạn ơi, lời cha ông, lời sông núi cứ vang vọng: “Mẹo cờ tướng, không đủ mưu lược đuổi được quân thù”, tôi buồn lắm, hôm nay miễn chơi.
Ông Bút
Theo Đàn Chim Việt
————————–
(1) HN tên một tờ báo của chúng tôi tại Atlanta, không tiện viết ra đầy đủ, vì như vậy giống như lợi dụng bài viết, để quảng cáo cho mình, nên viết tắc HN, bài báo về LM Phạm Văn Sang, chúng tôi còn giữ)
Nghe thế, ai cũng phì cười, một người cãi lại: Ông nói hay, nhưng không đúng, vì quy luật của tạo hóa, nếu tuổi già răng còn chắc, như vậy cơ thể sẽ phát triển “vĩ mô,” kéo theo hệ thống sinh lý cũng phát triển “vĩ mô,” khi đó ông sẽ làm xằng bậy, như thầy giáo Sầm Đức “X”, và tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Trường “X”, hoặc mới đây tên “X” thiếu tá công an, vì răng chắc nó ăn nhiều, no cơm ấm cật, đâm ra dận dật. Nên mới 2 giờ chiều, giữa thanh thiên bạch nhựt, nó xé toạc quần áo, xì líp, xú chiêng của chị Vũ, sau đó hắn tụt quần, dí “cái tự do” vào “cái hạnh phúc” của chị Vũ, may mắn chị ta bật được chốt cửa xe tri hô, đấy. Bất luận việc gì trên đời này đều có nguyên nhân cả, ông hom hem cự lại: Ông ở xa Trương Tấn Sang, cả nửa vòng trái đất cũng bị lây nhiễm, cái thứ trộm cắp, cái đồ hiếp dâm cũng sợ, không dám kêu đích danh, cứ ít xờ, ít xọt nghe phát ngứa cả người. Thủ Tướng mà ăn cắp tới bạc tỷ tỷ, thì cứ gọi thằng Nguyễn Tấn Dũng ăn cắp, sợ cái gì chớ!?
Ông đầu bàn góp ý: Thì chúng nó một giuộc ăn cắp mới sợ, chứ người thanh liêm, công chính đời nào lại đi sợ thằng gian tà, chúng nó bán nước, nên sợ giặc, không dám gọi Trung Quốc, suốt từ trên xuống dưới, đến báo đài của đảng đều nói: Tàu lạ, lạ riết thành ra quen.
Này này, sao hôm nay ông đánh cờ dật dờ vậy? Để con xe đó, pháo tôi nã qua tan xác ráng chịu à, ồ xin lỗi hôm nay mình thua bạn, tôi xóa ván cờ, xây qua bàn cao niên, hỏi:
Thưa mấy bác nói đảng tệ như vậy, còn dân thì sao? Nhiều người nói: Dân họ vô tội, nói sao được. Thưa các anh, theo thiển ý của tôi, chắc không phải như vậy, ông ở cuối bàn, cười cười rồi lên tiếng: Bút nghĩ sao, nói bạn ta nghe thử coi. Dạ được, theo em suy nghĩ đơn giản lắm, vì nồi nào hợp với vung nấy. Như một ông chồng, có bà vợ suốt ngày tần tảo, nai lưng ra đi làm (lương thiện) kiếm tiền, chồng làm biếng chỉ biết khảo tiền của vợ đi ăn nhậu, đàn điếm chơi bời, bài bạc hút xách, giống như bọn lãnh đạo đảng CSVN vậy, bà vợ kiên nhẫn chịu đựng, hở một tí, chồng đánh đập coi vợ tệ hơn con chó, suốt năm này qua tháng khác, tích tụ gần sáu chục năm, âm thầm chịu đựng. Thằng chồng mất dạy, vô giáo dục xin miễn bàn. Song về phía bà vợ hẳn có một khuyết điểm nào đó. Có thể bà ta kém khả năng trong phòng the, có thể kém xã giao, có thể sắc diện xấu xa (theo cách nhìn của thằng chồng mất dạy, vô nhân tính.) Còn nhiều cái có thể, chúng ta cố gắng khách quan đi tìm xem, khuyết điểm của nhân dân ở chỗ nào. Theo em dứt khoát, nhân dân không thể không có khuyết điểm. Trong một quốc gia, đám lãnh đạo nhũng nhiễu đến mức đó, mà nhân dân không lên tiếng, không có hành động nào, chắc hẳn nhân dân “có vấn đề”. Mỗi người hãy tự nhìn lại bản thân mình, rồi nhân rộng ra, chúng ta sẽ “gặp” một tập thể lớn hơn, hao hao giống nhau. “Bài thuyết trình” hơi dông dài, làm một niên trưởng bực dọc: Úi chà đây là bàn cà phê, không phải đọc báo mạng, có gì chú mầy hoạch tẹt ra đi, cà cưa mệt quá.
Được, quý anh cho phép tôi vắn tắt:
Lỗi từ hải ngoại này, Việt Kiều đóng thuế cho Việt Cộng, nếu Việt Cộng đi bằng xe thiết giáp cũng không dám tới đây thu thuế anh em mình, nhưng nó rất khôn, phái ông Linh Mục qua đây xin tiền về VN xây bệnh viện, trường học, làm cầu cống vv…Việt Kiều đóng tiền ào ào, đợt quyên tiền nào cũng không dưới một trăm ngàn Dollars! Vậy Việt Kiều không đóng thuế cho Việt Cộng là cái gì, chúng nó khôn, còn chúng mình? (không dám trả lời)
Bão lụt là quyên tiền, thiên nhiên tàn phá ai cũng hít hà chạnh lòng thương cảm, sự tàn phá của bọn lãnh đạo CSVN mấy ai chú ý? Mấy ai quan tâm và lên án?
Hết đám này, tới bọn khác tới Atlanta xin tiền “làm từ thiện” cho VN, mang cả khối tiền ra đi, nhưng làm sao kiểm chứng, tiền mồ hôi nước mắt của VK (Việt kiều) đi về đâu? Tôi chưa hề thấy, không hề nghe một bảng báo cáo tài chánh nào, công khai trên truyền thông báo chí tại địa phương này.
5 năm trước trên báo HN, (1) chúng tôi từng nêu sự việc Linh Mục Phạm Văn Sang, từ Hà Nội đến Atlanta xin giáo dân cho Lạng Sơn mười cái giếng, mỗi cái giếng giá 100 Đô, trong nhà thờ giáo dân góp hơn năm ngàn Đô, tức là hơn năm chục cái giếng, nhưng Linh Mục không từ chối, ở Atlanta có hai xứ đạo, ngài đều đến mang theo đề toán 10 cái giếng, nhưng chúng ta làm đáp số sai bét, đi vòng quanh nước Mỹ, nơi nào có xứ đạo Việt Nam, “ngài” đều mang theo đề toán mười cái giếng. Hầu hết chưa nơi nào phát hiện, mình đã sai đáp số. Không biết có yêu nước, thương dân thiệt không, mà người ta đã mù quáng?
Bà con mình qúa lụy tình cảm gia đình, hở một tý mua vé về Việt Nam. Đành rằng ai cũng có cha già mẹ yếu, có người thân còn ở lại, nhưng cần dè sẻn, đắn đo cho thật kỷ. Nếu đáng về hẳn về, còn không thì thôi, ít ai nghĩ như vậy, thậm chí họ còn vay nợ để về nữa. Hằng năm có đến cả chục ngàn VK về VN, nếu mỗi người chỉ cần tiêu xài cho mỗi chuyến về $2,000, con số Dollars rất khủng khiếp.
Gởi tiền về Việt Nam qqua1 nhiều, theo con số VOA Đài tiếng nói Hoa Kỳ, hằng năm có tới hai chục tỷ USD của VK gởi tiền về VN, con số này theo tiến sỹ Nguyễn Đăng Doanh:
« Kiều hối đã giúp Việt Nam bù đắp vào cán cân thanh toán. Nhờ có lượng kiều hối cao, cán cân thanh toán của Việt Nam đã dư thừa, sau nhiều năm bị thâm hụt ».
(Trích từ bảng tin Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam đạt mức kỷ lục 9 tỷ đô la Reuters
Đức Tâm_RFI)
Vâng! Chính chúng ta đã giúp cho đám vô luân CSVN tồn tại, cũng đừng quên rằng, đầu năm 1975 TT Nguyễn Văn Thiệu, lên TV với nước mắt ràn rụa “xin viện trợ ba trăm triệu, để giữ Miền Nam Việt Nam, mà người Mỹ không cho!” Quá tội nghiệp ba trăm triệu, chỉ là con số trên hóa đơn, chứ không phải tiền, nó đi từ các danh mục quân trang, quân dụng, vũ khí, tổng cộng thành tiền, nào ai thấy được đồng bạc ra làm sao, đằng này hai chục tỷ Mỹ kim, VK gởi về nước là tiền tươi, tiền mặt.
Thưa quý anh, còn nhiều lắm những khuyết điểm của chúng ta: Việt Kiều, tôi chỉ dám mạo muội nêu ra như thế, còn Đồng Bào trong nước. Họ cũng như chúng ta, ở điểm quá mòn mỏi vì chiến tranh, hơn hai mươi năm chiến tranh, đất nước mới có “hòa bình,” không thể bắt đầu đi tìm lại cuộc chiến khác, dù cuộc chiến ấy chỉ mang hình thức tranh đấu, dù đang phải cúi đầu sống dưới sự bất hạnh, chúng ta có thế hệ một và một rưởi, họ cũng có như vậy, thế hệ một rưởi trong nước bị CS đầu độc từ trong nhà trường, chúng ta làm thế nào để có lượng thông tin cần thiết để gởi đến họ? Đó là những khó khăn khách quan. Chủ quan: Nhìn qua những cuộc đấu tranh, chỉ có dân oan đông đảo nhất, đấu tranh vì tự do, dân chủ, nhân quyền, đấu tranh bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải rất khó vận động. Điều này đã chỉ cho chúng ta thấy cái quyền lợi riêng, cái mất mát gia đình lớn hơn cái mất của dân tộc và đất nước.
Ngay như Giáo Sư Chu Hảo cũng phát biểu với BBC rằng: “chưa nhất thiết giải tán ‘sự lãnh đạo’ của đảng đối với trí thức Việt Nam ở trong nước.”
Tôi thật hết biết về sự hiểu biết của trí thức. Nước mình mất, cũng đã mất rồi. Trước hết mất chủ quyền lãnh đạo, hiện nay Trọng – Sang – Dũng – Hùng, chỉ là đám tay sai, tôi tớ đến độ ngu trung với Trung Quốc, bằng chứng sợ Trung Quốc, đến nỗi phải bắt giam, bắt biệt tích một cháu chỉ làm mấy vần thơ chống Trung Quốc xâm lược, trường hợp cháu Nguyễn Phương Uyên, đang xôn xao dư luận khắp nơi, vậy thì nước này “Độc Lập” ở đâu? Cả lực lượng Công An, dám bắt nhưng không dám nhận, đối ngoại và đối nội đê hèn đến tận cùng của ngôn từ diễn đạt.
Xin hỏi GS và trí thức VN, cần gì để cái đảng này tồn tại?
Cần nó vì chưa hoàn tất giao nộp giang sơn ông cha mình cho Tàu?
Cần nó vì tham nhũng chưa đủ?
Cần nó vì “Thu hồi” đất của dân chưa đủ?
Đạo đức bị phá sản chưa đủ?
Hay: Cần nó tồn tại, vì nó đang mang lại áo cơm cho Giáo Sư và trí thức Việt Nam, tôi tin rằng đạo lý người Việt, biết tôn sư trọng đạo, không nỡ để Giáo Sư và tập thể trí thức Việt Nam phải đói khổ, mong giáo sư suy nghĩ lại.
Cho tôi xin chiêu một ngụm nước, và thưa tiếp:
Bài hàng Tàu, là ý chỉ, biểu hiện lòng ái quốc, không cần bàn đến sự độc hại trong hàng hóa, nhưng mấy ai đồng hành, bởi thấy rẻ thì dùng! Đâu cần xét đến thứ khác!
Thưa quý anh còn nhiều lắm, sợ nhạt ly cà phê quý anh, hy vọng chúng ta sẽ lĩnh hội những ý của thức giả khác, chính xác, đầy đủ hơn. Trong và ngoài tổ quốc Việt Nam, chúng ta cần hoàn chỉnh, cần bổ sung hành trang cho nhau, để siết tay nhau, tranh đấu loại bỏ quân thù, hy vọng chúng ta càng tranh luận, sẽ càng gắn bó nhau hơn, trong tâm nguyện vì quê mẹ ngàn đời mến yêu!…
Này, này xong chưa? Tôi sắp lại bàn cờ cho bạn đây, con xe tiến hoặc lùi, cho khỏi tầm pháo, tha cho Bút đấy.
Thôi bạn ơi, lời cha ông, lời sông núi cứ vang vọng: “Mẹo cờ tướng, không đủ mưu lược đuổi được quân thù”, tôi buồn lắm, hôm nay miễn chơi.
Ông Bút
Theo Đàn Chim Việt
————————–
(1) HN tên một tờ báo của chúng tôi tại Atlanta, không tiện viết ra đầy đủ, vì như vậy giống như lợi dụng bài viết, để quảng cáo cho mình, nên viết tắc HN, bài báo về LM Phạm Văn Sang, chúng tôi còn giữ)
Gửi ý kiến của bạn