BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72814)
(Xem: 62102)
(Xem: 39201)
(Xem: 31056)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nói với báo Tuổi Trẻ

18 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 917)
Nói với báo Tuổi Trẻ
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Cách đây hơn nửa tháng, nhà thơ Đỗ Trung Quân gọi điện báo cho tôi một chuyện. Nhà thơ giải thích rằng, đáng lẽ không kể cho tôi chuyện nầy nhưng vì sự khó hiểu một cách kỳ lạ của câu chuyện nên phải có trách nhiệm thông báo cho tôi biết để tham khảo. Câu chuyện của Đỗ Trung Quân như sau:

Từ hơn 10 năm qua, tôi (Đỗ Trung Quân) và anh ta chưa hề liên lạc hoặc gọi điện cho nhau, thế nhưng bỗng dưng vào một buổi tối có một cuộc gọi đánh thức tôi dậy. Đó là cuộc gọi của anh ta, nhà báo Danh Đức. Anh ta không thăm hỏi gì tôi mà chỉ nói với tôi về hai đồng nghiệp khác là Huỳnh Ngọc Chênh và Huy Đức. Anh ta nói khá nhiều, chủ yếu là nói xấu và chê bai hai đồng nghiệp nầy về quan điểm cũng như những bài viết vừa qua của họ. Rồi anh tự khen ngợi những bài viết của mình và cho rằng: Mỗi bài viết của anh ta là gởi đến bạn đọc một thông điệp tích cực nào đó.

Nếu câu chuyện chỉ dừng lại đó thì tôi chỉ cười thầm trong bụng rồi bỏ qua và cũng không thèm kể lại cho anh Chênh nghe làm chi cho...tai.

Thế nhưng, trước khi kết thúc câu chuyện, anh ta lại nói với tôi: nhờ nói lại cho Huỳnh Ngọc Chênh biết là nên nghỉ viết đi, không ai thèm đọc và anh ta cũng không bao giờ thèm đọc.

Tôi vừa ngạc nhiên, vừa bực tức nên trả lời liền: Số điện thoại của anh Chênh đây, anh cứ gọi mà nói với anh ấy những điều anh vừa nói. Tôi không có trách nhiệm đi làm cái việc kỳ quặc mà anh nhờ. Rồi tắt máy.

Sau khi nghe Đỗ Trung Quân thông báo lại câu chuyện, tôi cũng hơi ngạc nhiên vì từ hơn 10 năm qua, kể từ khi anh Danh Đức rời báo Thanh Niên, tôi và anh ấy không hề liên lạc và quan tâm gì đến nhau. Thỉnh thoảng tôi và anh ấy có tình cờ gặp lại nhau vài lần nhưng chỉ chào hỏi xã giao và không hề trao đổi chuyện trò gì với nhau để phát sinh mâu thuẫn. Ngay trong thời gian anh còn làm việc tại TN, tôi với anh mỗi người mỗi công việc, không hề đụng chạm gì nhau và cũng rất ít chuyện trò, quan tâm với nhau. Tôi ngạc nhiên vì sao bỗng dưng bây giờ, anh lại quan tâm đến tôi và tỏ thái độ thiếu thiện ý với tôi như vậy. Tuy nhiên sau đó, tôi quên ngay và không hề để tâm.

Mới đây, trên các trang mạng rộ lên những ý kiến và những bài viết phê phán bài báo mà anh Danh Đức vừa viết đăng trên Tuổi Trẻ, thậm chí có cả những ý kiến mạ lỵ và xúc phạm khá nặng anh ấy.

Nhà thơ Đỗ Trung Quân điện cho tôi nói: Thế là tôi biết anh ta gởi "thông điệp" gì đến bạn đọc qua các bài báo. Thông điệp ấy lộ ra quá rõ qua bài báo vừa rồi. Và tôi cũng biết vì động cơ gì mà anh ta nói xấu và khuyên anh đừng viết nữa.

Tôi cũng hiểu ngay ra động cơ của anh Danh Đức trong câu chuyện vừa qua.

Qua câu chuyện đó, anh Danh Đức đã tỏ ra thiếu tôn trọng tôi và quan điểm của cá nhân tôi. Nhưng không vì vậy mà tôi không tôn trọng quan điểm lập trường riêng của anh ấy, dù quan điểm ấy bị nhiều người cho rằng thân Trung cộng. Nếu quan điểm và thông điệp của anh ấy chỉ đăng trên trang blog của riêng anh thì tôi không quan tâm và cũng không viết những lời nầy.

Tuy nhiên, anh ấy đã dùng tờ báo Tuổi Trẻ là tờ báo của đại chúng để tuyên truyền quan điểm riêng của mình và lợi dụng chuyện ấy để gởi thông điệp gì đó của anh ta đến với rộng rãi công chúng. Tôi thực sự lo ngại cho báo Tuổi Trẻ nên tôi không thể không viết kể lại câu chuyện trên, để ban biên tập báo Tuổi Trẻ tham khảo và cân nhắc hơn khi sử dụng bài của nhà báo Danh Đức, nếu như báo Tuổi Trẻ không cho quan điểm riêng của anh ta là quan điểm của mình.

Huỳnh Ngọc Chênh

18-09-2012

Theo Blog Huỳnh Ngọc Chênh
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn