BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73398)
(Xem: 62246)
(Xem: 39435)
(Xem: 31178)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hiểu sao đây ?

01 Tháng Tám 200612:00 SA(Xem: 1448)
Hiểu sao đây ?
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Trong xã hội văn minh, dân chủ, quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền tự do đi lại là một trong nhiều quyền mà bất kỳ một chính phủ của đảng phái nào cũng phải thể hiện trong văn bản hiến pháp và tuyệt đối tôn trọng. Tại Việt Nam quyền ấy cũng đã có trong hiến pháp, nhưng không phải ai cũng hưởng được.

Tôi là Phạm Bá Hải, 38 tuổi, hộ khẩu thường trú tại 11/4B, đường Phạm Văn Sáng, Xuân Thới Thượng, Hốc Môn, Tp.HCM. Hiện đang làm việc tại Ấn Độ cho công ty Mayur Uniquoters Ltd.

Trước khi về Việt Nam để tìm kiếm thị trường đồng thời mở một chi nhánh tại Sài Gon, tôi đã ở lại Singapore hai ngày cho các kinh doanh khác. Và ngày 18 tháng 7 năm 2006 tôi đến Sài Gòn.

Trước khi sang lại Singapore, ngày 27 tháng 7, 2006 theo lời mời của người bạn cũ là Lê Trí Tuệ, chúng tôi gặp nhau tại Quán ăn Non Nước, số 4 đường Võ Văn Tần. Khi ấy tôi mới biết nhóm gặp nhau là Khối Dân Chủ 8406, và mãi đến ngày hôm sau tôi mới hay tin rằng công an đã đặt máy quay phim dưới chiếc bàn ngay cửa ra vào của phòng hợp mặt.

Nỗi lo ngại của tôi đã được cụ thể khi anh an ninh Trương Hữu Tự, tại sân bay Tân Sơn Nhất, tỏ vẻ hoảng hốt gọi ngay người đưa tôi vào căn phòng có dòng chữ “ Khu Vực Cấm Vào / Restricted Area”. Họ lập biên bản, nói rằng tôi chưa được phép xuất cảnh. Hỏi rằng lý do tại sao, anh Đại úy an ninh Nguyễn Thế Vinh chỉ biết trả lời rằng “làm theo lệnh cấp trên, mọi thắc mắc, giải thích, giải quyết, vui lòng đến Cục quản lý Xuất nhập cảnh, số 254 Nguyễn Trãi.

Thứ hai, ngày 31 tháng 7, tôi đến nơi công an yêu cầu để tìm lời giải thích. An ninh Vũ Đức Tây sau khi đọc xong đơn tôi nộp, lạnh lùng nói “ trường hợp của anh, 2-3 ngày sau thì đến”. Tôi giận quá, xoay ra phía bà con đang ngồi chờ làm hộ chiếu, nói rằng tôi là một thương nhân, làm việc ở nước ngoài. Một ngày chính quyền Việt Nam giữ tôi lại, là một ngày tôi gặp khó khăn với các đối tác. An ninh sân bay không giải thích, không giải quyết, đến đây thì lại hẹn vài ngày nữa...” Thấy tôi phân trần với bà con, anh ta gọi điện cho cấp trên.

20 phút sau, Đại úy an ninh Trần Việt Hà tiếp tôi. Tôi yêu cầu cung cấp văn bản chính thức, nêu lý do cụ thể tại sao không cho tôi xuất cảnh, qua đó tôi có lý do chính đáng báo về công ty. Đại úy Hà nói “không phải ai cũng bị chặn lại, trường hợp của anh là vì lý do an ninh quốc gia, hãy về và chờ văn bản quyết định gửi qua đường bưu điện”.

Niềm hy vọng sớm giải quyết đã tắt ngấm. Cầm trên tay hộ chiếu hoàn toàn hợp lệ của nước CHXHCN Việt Nam cấp cho tôi hồi tháng 4/2006, với visa loại business / No. of Entries : Multiple do Ấn Độ cấp, tôi cảm thấy không còn có gì bảo đảm được nữa. Họ dựa vào Nghị định 05/2000/NĐ-CP một cách mơ hồ để giữ tôi lại.

Trong Sách trắng về nhân quyền, Nghị định số 05/2000/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, do Thứ trưởng Nguyễn Văn Ngạnh ký ngày 3/3/2000 là niềm tự hào của chính quyền CSVN. Chương I, mục 7 của sách trắng ấy viết: “... Nhà nước Việt Nam tạo mọi điều kiện và bảo đảm quyền tự do đi lại và tự do cư trú của công dân. Hiến pháp Việt Nam đã khẳng định: công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo quy định của pháp luật. Việc đi lại và lựa chọn nơi cư trú do mỗi cá nhân quyết định phù hợp với nhu cầu, khả năng, hoàn cảnh của họ.

Những quy định pháp luật về việc đi lại, cư trú của công dân Việt Nam và người nước ngoài ở Việt Nam ngày càng được bổ sung, sửa đổi theo hướng cởi mở và tự do nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhu cầu phát triển giao lưu, quan hệ mọi mặt giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Các thủ tục hành chính gây phiền hà cho việc đi lại, cư trú của công dân đều bị bãi bỏ. Quyền tự do xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam đã được cụ thể hóa trong Nghị định 05/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 3/3/2000….”.

Cũng vì Nghị định 05/2000 này Bạch Ngọc Dương bị từ chối cấp hộ chiếu; cũng vì nghị định này chính quyền Việt Nam tự hào về sự tự do xuất nhập cảnh; cũng vì nghị định này, tôi bị chặn lại ngay tại sân bay. Hiểu sao đây ?

Tôi rất mong nhận được lời cố vấn cũng như sự hổ trợ pháp lý của các tổ chức, hội đoàn, cá nhân, giúp tôi mau sớm được ra đi để hoàn tất các hợp đồng kinh doanh từng ngày chờ đợi ở nước ngoài.

Sài Gòn, ngày 1 tháng 8 năm 2006.
Công dân Phạm Bá Hải.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn