BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73243)
(Xem: 62215)
(Xem: 39400)
(Xem: 31151)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Xung quanh bài báo về phong chức danh Phó Giáo sư cho ông Nguyễn Đình Ước

16 Tháng Ba 199212:00 SA(Xem: 2028)
Xung quanh bài báo về phong chức danh Phó Giáo sư cho ông Nguyễn Đình Ước
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Trung tướng Nguyễn Đình Ước. Ảnh: Trung Kiên


 Tôi đã đọc rất kỹ bài "Tìm hiểu sự thực mấy trăm giờ giảng dạy đại học trong một hồ sơ xét phong danh hiệu Phó Giáo sư " của anh Đào Thái Tôn đăng trên báo Giáo dục và Thời đại số ra ngày 23-2-1992. Chẳng những tôi hoan nghênh mà còn tán đồng chủ trương của Ban biên tập đã vì trách nhiệm với xã hội và với nhân dân ta vốn có truyền thống nhân văn "Tôn sư trọng đạo" nên phải đưa vấn đề ra công luận xem xét. Đồng thời tôi cũng thấy tác giả đã mạnh dạn đưa ra vấn đề này với trách nhiệm người cầm bút của mình. Và chắc rằng sẽ có nhiều người sẽ gửi thư đến Toà soạn nêu ý kiến, phân tích, phê phán, phát hiện cung cấp thêm chứng lý và làm sáng tỏ hơn sự việc này, thậm chí cả những lý lẽ để phản bác bài viết của tác giả.

 Thực vậy, báo Giáo dục và Thời đại số 8 mới phát hành vài hôm, đã có hơn chục người là bạn bè đồng đội cũ tìm đến hỏi và trao đổi ý kiến với tôi rằng : "Phải chăng tệ nạn xã hội nó cũng đã len lỏi, tiềm nhập và khuấy động cả trong lĩnh vực mà mọi người cứ nghĩ rằng rất nghiêm chỉnh, chặt chẽ, đáng tin cậy?"

 Tất nhiên không ai vơ đũa cả nắm, để thấy một cây tạp mộc nói cả khu rừng đều xấu, vì cho dẫu mía có sâu thì cũng chỉ sâu có đốt, song như vậy thì tránh sao khỏi vàng thau lẫn lộn, giả thật đan xen. Còn tôi, tôi đã đọc 3 lần bài báo ở những đoạn mang tính chứng liệu mà người viết đã phát hiện và khéo léo khai thác, thu thập được. Qua đó, tôi định tâm suy nghĩ nghiêm túc, khách quan, không để bị sự kiện mê hoặc, nhưng cuối cùng cảm nhận của tôi là rất phân vân về sự khuất tất này - bởi những luận cứ "nói có sách, mách có chứng" và được tác giả trình bày khá khúc triết, mang tính thuyết phục đối với người đọc, chứ không nói lấy được, hồ đồ vô trách nhiệm.

 Tôi phân vân vì chưa khẳng định được thực hư. Là một sĩ quan gần 30 năm phục vụ tại cơ quan Tổng Hành dinh Bộ Quốc phòng, tôi luôn ý thức và khẳng định rằng Quân đội ta có sức mạnh kỳ diệu chiến thắng bởi vì ngoài sự lãnh đạo của Đảng, đùm bọc của nhân dân, ủng hộ của bạn bè, nó còn có một sức mạnh tự thân từ tính kỷ luật rất chặt chẽ nghiêm minh; ngoài pháp luật của Nhà nước còn có Điều lệnh của Quân đội và được sự lãnh đạo quản lý chặt chẽ của Đảng uỷ, Thủ trưởng, nên không thể nào có sự mờ ám do tự chủ trương hoặc gian dối trong động cơ của cơ quan chức năng đối với đề nghị phong chức danh này cho Thiếu tướng Nguyễn Đình ước. Còn có đúng như sự khuất tất đó không ? Và vì sao sự thể là như thế, có lẽ phải chờ ý kiến của cơ quan chức năng là Cục Nhà trường và Cục Khoa học Bộ Tổng tham mưu giúp cho Bộ Quốc phòng xem xét, đệ trình lên Nhà nước phong chức danh nói trên. Đây là một trường hợp nằm trong chủ trương của Nhà nước cho phép phong đặc cách, cần có sự chiếu cố về hoàn cảnh lịch sử. Tuy nhiên mọi vấn đề đều có sự giới hạn của nó.

 Trọng Nhân
 (Giáo dục và Thời đại số 11, 16-3-1992)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn