BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73320)
(Xem: 62233)
(Xem: 39420)
(Xem: 31168)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đơn tường trình khẩn cấp số 1 của công dân Hoàng Minh Chính

21 Tháng Mười Một 200512:00 SA(Xem: 1441)
Đơn tường trình khẩn cấp số 1 của công dân Hoàng Minh Chính
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – tự do – hạnh phúc.

--------------------------



Đơn tường trình khẩn cấp số 1


của công dân Hoàng Minh Chính.


Kính gửi:
- Ông Nông Đức Mạnh – Tổng bí thư BCHTW ĐCS Việt Nam.
- Ông Trần Đức Lương – Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
- Ông Phan Văn Khải – Thủ tướng chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.
- Ông Nguyễn Văn An – Chủ tịch quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Đồng kính gửi:
- Bà Louise Arbour – Cao ủy nhân quyền Liên hiệp quốc.
- Các cơ quan, tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước.
- Quốc hội và chính phủ các nước dân chủ trên thế giới.
- Các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.
- Các bạn bè quan tâm.

Kính thưa quý vị,

Tôi là công dân Hoàng Minh Chính, sinh ngày 16/11/1922 tại Nam Định – Việt Nam. Nguyên Tổng thư ký Đảng dân chủ Việt Nam, nguyên Viện trưởng viện triết học Việt Nam. Nay tôi làm đơn này để tường trình một việc khẩn cấp sau đây:

Sau hơn 2 tháng chữa trị hai trọng bệnh ung thư tại Hoa Kỳ, ngày 13/11/2005 tôi đã trở về Việt Nam và hiện nghỉ an dưỡng tại nhà con gái tôi, số 96/5 đường Lê Thị Riêng – Phường Bến Thành – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh.

Chiều ngày 19/11/2005, một công an phường Bến Thành – Quận 1 đến nói với con gái tôi rằng: “ Từ khi ông Chính về thì bà con lối xóm rất bức xúc, nếu ông Chính mà đi ra ngoài đường sẽ không đảm bảo an ninh. Vậy nếu ông đi đâu thì phải báo cho công an. Ông Chính và bà Ngọc (vợ ông) chỉ được đăng ký tạm trú tại đây 10 ngày, đến ngày 23/11/2005 thì phải trở ra Hà Nội”.

Vào lúc 12 giờ 50 phút, ngày 21/11/2005 có người cháu ruột của vợ tôi tự lái 1 chiếc xe hơi nhỏ đến thăm chúng tôi. Khi ô tô vừa đỗ sát cửa nhà con gái tôi thì ông tổ trưởng dân phố tên là Tuất, khoảng ngoài 60 tuổi và ông công an khu vực 3 – Phường Bến Thành – Quận 1 liền đến can thiệp, nói rằng nơi đây không cho đậu xe hơi (trong khi hàng ngày có nhiều nhà khác trong con hẻm này vẫn có xe hơi đỗ như vậy). Sau đó là một đám đông đến bao quanh nhà, gây căng thẳng. Một người phụ nữ khoảng ngoài 50 tuổi tên là Hải, cư ngụ cùng hẻm, tại số nhà 96/2 Lê Thị Riêng liền ném trứng vào ô tô cháu tôi và vác dao đến chém vào cổng nhà con tôi.

Khi cháu tôi lái xe ra thì có một nhóm người chạy theo. Trong đó ông tổ trưởng dân phố nói rằng: “Mày có phải là con ông Trung ương ủy viên không? Mày không nên quan hệ với phần tử phản dân, hại nước…” Cháu tôi bình tĩnh đáp lại: “Đây là quan hệ họ hàng. Tôi nghe cô, chú tôi bị bệnh thì tôi đến thăm. Mọi người, dù họ có đang bị đi tù thì những người khác cũng có thể đến thăm được cơ mà…”.

Liền sau đó, chính bà Hải nói trên cầm dao khua lên rồi sau đó là đấm vào mặt anh ấy. Cháu tôi đành phải nín nhịn rồi im lặng ra về, vì biết rõ đây chính là mưu đồ khiêu khích rất trắng trợn của họ. Ít phút sau, cũng chính bà Hải này bưng ra hai lần với hai chậu nước có dung dịch hóa chất và ngang nhiên hắt thẳng vào nhà con tôi (qua làn cửa có song sắt đã đóng). Hậu qủa là chiếc xe gắn máy của gia đình và chậu cây cảnh dựng phía trong cửa sắt bị hư hại. (Xin gửi vài tấm hình đính kèm, để chứng minh).







Cũng cần lưu ý rằng: ông Nghệ, chồng của bà Hải, tuy không trực tiếp hành động như bà Hải, nhưng cũng là người rất ủng hộ cho việc làm sai trái của vợ mình, qua những lời nói công khai của ông ta trước mọi người chứng kiến.

Sau khi bà Hải tạt axít thì vợ, con tôi chạy từ trong nhà ra và thấy làn khói trắng bốc lên, kèm theo là nồng nặc mùi axít độc hại (có thể là acid clorhydric). Mọi người trong gia đình sau khi hít phải mùi này đều bị hắt hơi, xổ mũi và choáng váng. Đặc biệt là con rể tôi do hít phải khí độc trên nên đã bị đau bụng, gây ói mửa, phải đi bác sỹ. Đến buổi chiều cùng ngày thì có công an khu vực đến nhà để lập biên bản. Lúc đầu ông này nói rằng: “… Có thể đó là nước xà phòng, dùng để rửa chén”. Nhưng khi gia đình cho ông ta xem hiện trường thì ông lặng im. Tờ Biên bản tường trình sự việc, sau khi làm xong thì ông ta mang đi luôn và nói rằng chỉ làm có duy nhất 1 bản mà thôi.

Tiếp đó, khoảng 8 giờ tối cùng ngày lại có thêm một toán thanh niên chừng 10 người, khoảng từ 20 đến 30 tuổi đến nhà con tôi bấm chuông rồi đập cửa ầm ỹ, nhưng gia đình cương quyết không mở cửa. Họ la hét ở ngoài, đòi “ông Hoàng Minh Chính phải ra Hà Nội, không được ở lại với con!” Họ đi 1 lát rồi quay lại, tiếp tục những lời la hét trên một lát và ra về.

Kính thưa quý vị,

Trong thời gian tôi ở Hoa Kỳ (từ 31/8/2005 – 12/11/2005) thì các báo, đài trong nước đã phát động một đợt đả kích tôi, bắt đầu từ ngày 14/10/2005. Mục đích là bôi nhọ danh dự, vu khống, thóa mạ tôi, bịa đặt, chụp mũ tùy tiện, bất chấp đạo lý và pháp luật mà trong Đơn Kiện ngày 31/10/2005 tôi đã trình bày (xin gửi kèm Đơn kiện này hoặc xem: http://www.doi-thoai.com/baimoi1105_017.html). Khi tôi về nước cũng được bạn hữu cho biết là ở thành phố Biên Hòa, thuộc tỉnh Đồng Nai họ đã đem các bài báo đả kích tôi ra đọc trên các loa phóng thanh từ 2 đến 3 lần mỗi ngày, trong suốt cả tháng liền.

Dư luận rộng rãi ở cả trong nước và quốc tế đều nêu vấn đề: “Tại sao các báo, đài trong nước không cho đăng tải công khai nguyên văn các bài của công dân Hoàng Minh Chính đọc trước đại học Harvard (xem: http://doi-thoai.com/baimoi0905_183.html) và Bản điều trần trước Ủy ban ngoại giao quốc tế - Hạ viện Hoa Kỳ (xem: http://www.doi-thoai.com/baimoi1105_017.html), để cho độc giả có đầy đủ thông tin rồi sau đó để họ khách quan mà nhận xét?”.

Kính thưa quý vị,

Hiến pháp Việt Nam – Điều 69 có ghi rõ (trích) : “… Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin…”. Trong Điều 71 cũng ghi: “… Công dân được pháp luật bảo hộ về tính mạng và danh dự và nhân phẩm. Nghiêm cấm mọi hình thức xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân...”.

Theo đúng Hiến pháp và Luật pháp của Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tôi đã làm đơn kiện 7 tờ báo vào ngày 31/10/2005 như trên đã trình bày, nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm. Hiện nay thì những lời vu khống, thóa mạ và những hành động xâm phạm quyền công dân của tôi và gia đình tôi vẫn đã, đang và có nhiều khả năng sẽ tiếp diễn ở cả thành phố Sài Gòn và Hà Nội nữa. Vì vậy tôi, công dân Hoàng Minh Chính trân trọng và khẩn cấp yêu cầu:
1) Các cấp chính quyền Việt Nam hãy tôn trọng và thực thi theo đúng Hiến pháp và Luật pháp Việt Nam, cần có biện pháp ngăn chặn và đưa ra xử lý kịp thời những hành vi của những người vi phạm Hiến pháp và Luật pháp Việt Nam đối với gia đình tôi, ra xử lý theo đúng pháp luật.

2) Cao ủy nhân quyền Liên hiệp quốc, các cơ quan, tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước, quốc hội và chính phủ các nước dân chủ trên thế giới, các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước và các bạn bè hãy quan tâm và giúp đỡ đến tình hình khó khăn, hiểm nghèo hiện nay của tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21/11/2005.
Kính đơn
Hoàng Minh Chính
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn