BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72826)
(Xem: 62104)
(Xem: 39203)
(Xem: 31058)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Miên kiến!

06 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 1148)
Miên kiến!
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Vào một chiều đầu đông chàng lang thang trong thành phố buồn muôn thuở. Cái thành phố, mới ngày nào nó đối với chàng là một chuỗi những ngày mộng mị sắc hồng. Từ một anh học trò miền quê trung lưu. Nhờ có chút tư chất thông minh, chàng dễ dàng đỗ ưu vào một trường đại học danh tiếng của đất ngàn năm quăng quật. Với chàng thuở ấy, thành phố mới hào nhoáng, xa hoa lộng lẫy lạ thường. Ai cũng trông thật hào hoa phong nhã. Các thiếu nữ luôn là hình ảnh hút hồn chàng mãnh liệt nhất. Họ tuy không đẹp bằng cái Hồng, cái Thúy ở quê nhà. Nhưng nhờ biết chưng diện, biết che, hở cố ý những chổ khiêu gợi, thành ra ở họ có cái gì đó vừa đĩ thỏa, vừa kiêu ngạo, thách thức mời gọi những kẻ si tình như chàng hăm hở lao đầu vào chinh phục, khám phá cho kỳ được!

Ngày ấy phần vì của thừa kế còn ê hề của ông bà dòng họ nhà chàng còn thừa mứa. Vả lại chàng là con "độc". Nên tất tần tật của nã nhà chàng đương nhiên thuộc về quyền sở hữu bất khả tư nghì của chàng. Chuyện học hành đối với chàng chỉ còn là một khái niệm xa vời. Suốt ngày chàng chạy theo hình ảnh các nàng kiều quyến rũ, bị các nàng hớp hồn. Chạy theo những mộng mị xa hoa phù phiếm.

Cuộc sống của chàng bị những giấc mơ kỳ lạ cuốn hút. Thời gian sống với chàng là những giấc ngủ ngày triền miên. Mộng ngủ và duy trì giấc mộng ở trạng thái tỉnh thức luôn là khoái cảm chàng kỳ vọng và theo đuổi mặc định bản năng. Khi tỉnh thức cái chàng muốn thấy trong chuỗi ký ức là hình ảnh của quá khứ và cái trí nhớ thay vì để sáng tạo nó lại là hình ảnh ảo đoán giả định cho một cái gì đó chàng sẽ thụ hưởng trong một tương lai vô định, được chàng lý tưởng hóa điên rồ!.

Từ trong bản năng truyền kiếp của mục đồng thơ ấu. Tính cố hữu đó như là dòng chảy thâm căn cố đế trong trí não của chàng. Học để nắm bắt kỹ năng kiếm sống trở thành thứ xa xỉ vượt quá tầm với khả năng. Chàng thích ảo giác hơn là thực tế. Ảo giác của ma túy triết lý nâng bước chàng chinh phục thiên đường không lối vào. chọn cách hút đầu vào cái bất khả hơn là tìm một giải pháp khả dĩ từ thiên đường thực tế.



Con phố với bước chân thân quen ngày nào giờ với chàng có vẻ lạ lẫm xa xôi. Hình dáng những cô gái ăn sương mạt hạt dường như tiều tụy hơn vì giấc mộng của chàng. Tấm thân gầy vì lũ đàn ông đói khát sau một ngày lam lũ tìm quên trong men sầu. Họ lang thang tìm thú vui dày vò thân xác đàn bà như để trả thù cho sự mất mát tự do mà vì giấc mơ của chàng tù ngục chúng. Bất giác chàng thở dài thương cảm số phận họ. Thương cảm mồ hôi xương máu từ bao thế hệ gia đình chàng đã dày cộng tao dựng. Nay vì chàng, vì tư duy vĩ đại đầy hư ảo của chàng mà chúng lần lượt chảy ầm ào vào túi những kẻ tiền hô hậu ủng. Lũ súc sinh ấy sinh ra là để ca ngợi giấc mơ phù phiếm của chàng. Tụng niệm ý tưởng ngu muội của chàng như thể lời tiên tri của thánh Mohahmet. Lũ chống lưng chàng, đưa tay níu kéo chàng những lúc chàng chực đỗ bên miệng hố tử thần. Đổi lại chàng phải trả cho họ những hứa hẹn từ tài sản của gia đình chàng, từ mối quan hệ tính dục đồng tính khiên cưỡng trói buộc chàng! 

Chàng đang mưu đồ giấc mơ lớn. Vì nó chàng chấp nhận đặt cược cả gia tài và dòng họ chàng vào đó để thực hiện cho kỳ được canh bạc bất hủ. Chàng lập ra nhiều hoạch định điên rồ. Mọi khả năng nguồn lực từ gia tài đồ sộ nhưng có giới hạn được chàng đổ vào thực hiện giấc mơ vĩ cuồng. Giấc mơ sẽ đưa tầm vóc của chàng trở nên vĩ đại hơn. Được thờ phượng và biết ơn nhiều hơn bất kỳ ai trong dòng họ tằng tổ nhà chàng!

Mọi hoạch định của chàng luôn nhận được sự tán dương chẳng kiệm lời của lũ súc sinh. Để rồi khi cỗ máy khốn kiếp ấy khởi động thời gian dài. Nhìn lại thực tại nó chỉ là thứ vất đi mà chàng đã kỳ công tạo dựng. Tất cả mọi thứ đã tiêu vong theo dòng xoáy của thời gian.

Hành trình đi về phía lỗ đen của thời gian là chuỗi tự hủy diệt bất tận mà chàng chỉ nhận ra chúng khi chàng đi qua ngôi nhà của những ngôn từ giả định. Nơi ấy gã chủ nợ mặt đằng đằng sát khí đang đợi chàng. Gã có đôi mắt ti hí một mí trông cực kỳ gian ác. Nhiều lúc chàng muốn giết gã ấy để xóa khoản nợ ngầm. Tiếc thay vì lòng tham và những lời thì thậm nịnh bợ, cứ khiến chàng say sưa kỳ thú. Thoát ra nó, bằng cách giết quách gã chủ nợ. Làm thế đồng nghĩa với việc chàng sẽ phải tự sát. Làm thế, chàng đã vô tình đánh mất đi bản thân nô lệ tự nguyện của đời chàng. Thú nô lệ tình dục được tính một phần trong những thỏa thuận phí. Chàng giờ chỉ sống thoi thóp bằng ống thở của người khác. Chàng thà chịu mất tất cả miễn sao duy trì đời sống thực vật chùm gửi của cả đời chàng.

Nghĩ thế chợt trong khóe môi chàng nhếch nụ cười thâm hiểm, động lực thúc đẩy bước chân chàng trở nên mạnh mẽ, gõ cửa nhà gã chủ nợ độc ác. 

Ra về sau khi đã ê chề thân xác vì gã. Chàng lầm lũi đi như một thằng hèn, đôi mắt cuối gầm vì cái nhìn phỉ nhổ của thiên hạ với bất kỳ ai bước qua cánh cổng nhà gã. Đôi khi chàng toan tính âm thầm không để ai thấy, nhưng việc này khó như thể đếm sao trên trời!

Buớc chân ê chề đưa chàng đến quán rượu có nàng bồi bàn xinh đẹp. Quẳng cục tiền vừa bán miếng đất còn lại cuối cùng lên quầy. Chàng hiên ngang gọi hai tuần rượu và uống say mèm. Nàng dìu chàng lên chiếc phòng ngủ tồi tàn, đưa bàn tay dịu dàng sờ soạng ti chàng giờ mềm nhủn như con chi chi. Chàng nằm say ngủ với giấc mơ thực hiện canh bạc cuối đời. Nàng khóc rấm rức vì nhục, vì bất lực nhìn chàng bán mình cho gã chủ nợ độc ác, hàng xóm của chàng!

Nàng ước, phải chi chàng thức tỉnh dù chỉ một giây lát để nhìn thấy ánh sáng ban ngày! Tiếc thay phận chàng chỉ phù du một thoáng trong dòng chảy định mệnh, mà vì nó đời chàng đã bị quy định thật dài. Trói buộc cả gia tộc chàng vào canh bạc ảo cuối cùng. Đổi lại, Chiếc tổ đại bàng ngày nào đã thành tổ chim sẻ buồn nôn ngục tù!

Đào Hữu Nghĩa Nhân

05-12-2011

Theo NghiaNhan's Site
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn