BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73232)
(Xem: 62212)
(Xem: 39391)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tôi nhìn thấy gì hôm nay ?

21 Tháng Mười Một 201112:00 SA(Xem: 1139)
Tôi nhìn thấy gì hôm nay ?
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Hôm nay, một buổi sáng như mọi ngày, sau khi đã “Cám ơn trời mỗi sớm mai thức dậy – ta có thêm ngày mới để yêu thương”, làm xong mọi thủ tục cần làm cho mọi con người, tôi lên mạng check mail. Một SMS đập vào mắt tôi, nguyên văn:

Những bạn nữ xin hãy đọc điều này thật kỹ: Những cô gái đến trường hoặc đến văn phòng một mình, nếu nhìn thấy một đứa bé khóc giữa đường, cho bạn xem 1 cái địa chỉ và nhờ bạn đưa đến địa chỉ đó, hãy dẫn đứa bé đó đến đồn công an hoặc chốt dân phòng gần nhất chứ đừng vội dẫn bé đến địa chỉ nêu trên, đây là một "thủ đoạn" mới để bọn tội phạm: cướp,cưỡng bức và bắt cóc các cô gái. Xin hãy gửi thông điệp này, đừng ngượng ngùng. Một thông điệp có thể cứu được người ... Những bạn nữ hãy hết sức cẩn thận! Đây là tin có thật.

Người gởi cho tôi là một cô bạn trẻ, ở Sài Gòn, bây giờ ai cũng biết là thành phố mang tên cha già vĩ đại. Thành phố này, hòn ngọc Viễn Đông của thế kỷ trước, bây giờ là như thế đó, nơi con người có muốn làm việc thiện cũng không dám làm. Vì rằng mọc nhan nhãn những bẫy rập chờ đón. Chẳng kể là một cô gái đâu, ngay cả một anh thanh niên, một bà sồn sồn hay một ông trí thức cũng sẽ dễ dàng – vì chính lòng nhân đạo, đạp vào cái bẫy được giăng ra rất lương thiện này.



Dẫn đứa bé tới, thay vì gặp được ông cha bà mẹ đang đỏ mắt tìm con, và nghe cảm ơn rối rít như cổ tích thế kỷ 20, người có trái tim thiện nguyện sẽ thấy ngay một (hay nhiều) bộ mặt đằng đằng sát khí, tru tréo lên gán cho một lô một lốc tội lỗi vô hình đến độ con người thiện lương đó há hốc miệng và cay đắng móc tiền ra nộp nếu muốn yên lành về nhà (đi làm). Rồi cũng chỉ dám cay đắng kể lại cho người thân để khỏi nghe người ngoài cười nhạo là mình đã rất ngây thơ khi sống trong một xã hội “Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều” .

Là thế đấy. Xã hội Việt Nam trong những ngày này nhan nhãn các tin tức nghe mà cay đắng lòng: Lê Văn Luyện – thiếu niên chưa đủ 18 tuổi, lạnh lùng cướp vàng giết người. Cay đắng hơn, một số trẻ đang lớn hoặc chưa lớn, coi Luyện là thần tượng, đặt ra những câu hát ca tụng, đưa lên trò chơi mạng.

Xa hơn một chút, người bệnh bị bỏ mặc vì không đủ tiền nộp viện phí, rồi nữa, bác sĩ ở phòng cấp cứu vừa cấp cứu vừa run vì sợ bệnh nhân nếu không qua được thì sẽ ăn dao của người nhà. Chuyện con nghiện vào bệnh viện mặc quần áo bác sĩ cầm kim tiêm đi chích cho bệnh nhân để đòi tiền, ai không đưa thì dọa đâm kim có dính máu HIV. Còn tiếp: Xã hội vô cảm với những hình ảnh móc túi, cướp giật, người bị cướp quỳ gối van xin. Còn tiếp: Người người nhảy vô giành giựt tiền bạc của người bị cướp, hóa ra anh này bị cướp đến 2 lần, và lần 2 còn cay đắng hơn lần trước. Còn tiếp…… chuyện dài nhiều tập………………

Mỗi ngày lên mạng, thay vì được đọc những điều đáng để tự hào, đáng để hân hoan thì chỉ thấy những tin tức đắng chát. Từ chuyện vĩ mô như Công ty A, Công ty B thất thoát của Nhà nước hằng nghìn tỷ, chuyện cái cầu nọ chưa kịp xây xong đã sập, chuyện trụ bê tông đúc bằng tre, nứa, lồ ô đến chuyện học sinh cấp 2 mang dao Thái Lan để chuẩn bị “sát”.

Người lớn chúng ta nghĩ gì? Con cái chúng ta nghĩ gì? Như tôi – than thở một tiếng rồi mũ ni che tai, trốn biệt tìm chốn an thân cho mình. Như anh, thở dài nói câu: Xã hội này quá tệ rồi. Rồi thôi. Như chị: miệng lẩm bẩm chửi rủa theo từng cung bậc tin tức nghe được. Chửi cái bọn tham nhũng hút máu dân lành. Chửi cái lũ tàn bạo mất nhân tính cướp bóc giết người. Chửi mấy quan trên ôm khư khư cái ghế mà không giải quyết được ngay cả mấy chuyện cỏn con như cái hố trên đường nuốt xe, cái hố phân bật nắp ở phi trường. Chửi bọn mỹ nam mỹ nữ tranh nhau một lũ cởi sạch sành sanh chụp ảnh gợi dục. Chửi cái bệnh viện để con người ta chết oan. Chửi cái lũ côn đồ đánh đập thầy thuốc.

Nói sao bây giờ nhỉ? Văn hóa chửi có cung có bậc, chửi như hát hay đến nỗi ở Hà Nội có những hàng bún chửi, cháo chửi. Đâu phải ai cũng dám chửi hay biết chửi đâu. Rồi cuối cùng khi đã chửi no nê, nhìn lại ta có được gì đâu? Xã hội vẫn thế. Vẫn là buổi sáng mở Yahoo ra đọc thấy Cầu sập, phà chìm, thấy clip nữ sinh đánh xé quần áo bạn, thấy tai nạn trên đường hằng loạt, thấy hết tiệm vàng này đến tiệm vàng bị trộm, thấy những buổi lễ ngốn tiền của dân, thấy tượng đài ba mẹ anh hùng xây dựng ở chính cái nơi mà những bà mẹ anh hùng đó đang sống thiếu thốn.

Những ngày này, cái mà tôi nhìn thấy hằng ngày là thế đó, tại một đất nước luôn tự hào.

An Chu

21-11-2011
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn