Đêm nay ngoài trời mưa gào như tiếng kêu đau đớn của con chó trươc giờ "hành quyết", gió hú từng cơn rợn người như lời xỉ vả năm xưa. Cơn mưa cứ thi thoảng ngừng, thi thoảng ầm ào nặng hạt. Tiếng gió lùa qua hàng tre già tợ tiếng than khóc những linh hồn qua tay ông oan khuất một thời.
Ông nằm im lặng bên sạp gụ. Chiếc tràng kỷ ngày xưa trong thời kỳ đấu gì ấy đã lâu rồi. Tay chủ đất nghèo rớt mồng tơi bị những kẻ nhân danh thiên sứ nhà trời giết chết thảm. Chiếc tràng kỷ "may mắn" không bị đốt bỏ, được đám nông dân nghèo lập công, vội vã khiên đến dấu ở nhà ông. Cũng trên chiếc tràng kỷ này, mụ vợ hiền, có khuôn mặt thánh thiện như pha lê của lão chủ đất, đã im lặng để cái mồm vẫu, ám khói thuốc lào của ông sục tung lần vải yếm. Rồi hai bàn tay quen cày cuốc và mã tấu thiên sứ, thô bạo lần chết đói lên người nàng. Sau cái đêm ô nhục vì ông, nàng đã tự sát gieo mình xuống dòng sông. Nhìn nàng chết trần trụi phơi bày đôi vú nõn nà, gương mặt như ngủ, thay vì thương cảm ông lại tiếc ước chi đôi lần cùng nàng thỏa mãn dục vọng!
Sau kỷ máu của thời kiến tạo trầm tích xác người. Ông sớm giác ngộ chân lý, thứ chân lý thượng đẳng mà kẻ mạnh gán cho nó một nhãn quan đời không đối thủ. Ông ngày càng trở nên minh triết khi nhìn màu đỏ của máu. Lấy sự khuất phục và sợ hãi làm lẽ sống cho cuộc dạo chơi ngắn ngủi trần gian. Học tích lũy kiến thức bằng trải nghiệm bạo lực. Sự thành công trên nền tảng cái ngu vô đối của những chú cừu, khiến ông thỏa mãn và hài lòng. Nhiều thân phận đàn bà khác qua tay ông nhưng ánh mắt của họ chỉ rặt một ánh nhìn khinh bỉ. Nó không như ánh nhìn đầy sợ hãi im lặng của người đàn bà khi xưa! Ánh mắt khiến một gã trai làng dốt nát như ông thời đó, vui như chưa bao giờ ông có được trong đời. Lấy bạo lực và sợ hãi làm thước đo thành đạt!
Đêm mưa ma quái cùng bước chân thần chết về ngồi cạnh tràng kỷ. Lão giúp ông khơi gợi quá khứ tàn bạo. Ông muốn lão thần chết nhanh chóng làm nốt phần việc mà hắn đảm nhận hơn là ngồi đó giúp ông thưởng lãm quá khứ. Thứ đã vun đắp sự thừa mứa đời ông bằng nỗi sợ hãi và cái chết của bao người!
Ngoài trời mưa vẫn rơi từng chập. Hơi thở từng lúc đứt quảng vì suy kiệt. Ông ngước mắt nhìn trân trối vào không gian đen sạm. Nơi thắp thoáng những oan hồn chờ đợi ông ca khúc khải hoàn; "thịnh mãn lắm oán thù càng lắm". Tiếc thay ông chỉ ngộ trong vòng tay lưỡi hái tử thần!
Đào Hữu Nghĩa Nhân
09-11-2011
Theo NghiaNhan's Site
Gửi ý kiến của bạn