BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73346)
(Xem: 62243)
(Xem: 39428)
(Xem: 31175)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nhảm ngày mưa

13 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 1025)
Nhảm ngày mưa
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Chiều nay nó quyết định đi đâu đó để cho tâm hồn đỡ tẻ nhạt cả ngày mưa sầu thảm! Suốt cả ngày nay trời mưa liên tu bất tận. Bầu trời lúc nào cũng tợ như buồng phổi gã nghiện thuốc lá nặng, ám đầy khói. Trong thanh âm từ hư không thi thoảng vọng lên vài tiếng lụ khụ trầm đục, như tiếng ho già nua của ông lão nghèo, rách rưới với túp lều cũ nát bán giầy cũ bên chân cầu Hang cùng bà vợ già hay càu nhàu, què quặt mà mỗi sáng đi làm ngang nó thường thấy bà lão vịn thành cầu, vun tay vài điệu bộ động tác thể dục buổi sáng cạnh dòng xe đông nghịch với không gian bản lãng khói mù!

Con chó vàng lười biếng ngủ mê sảng suốt từ trưa đến chiều, chẳng buồn nhấc chân ra ngoài trời ẩm ướt. Thường ngày, bất kỳ sự dịch chuyển nào ngoài phố cũng kích thích thói hung hăng tù túng của ả. Sẵn sàng lao xồng xộc ra cửa sủa ầm ĩ, như thể có kẻ trộm nào xâm nhập lãnh thổ bất khả của cô nàng trinh nữ. Có lẽ cái không gian bàn bạc của mấy ngày mưa dầm khiến nó cũng ủ rũ, u sầu như gã chủ ngây ngô của nó?

Khoảng sân ẩm ướt đầy rêu xanh bao phủ, một cảm giác khiến cho ngôi nhà thinh lặng càng thêm vắng vẻ, u hoài. Vài chiếc lá vàng khô nằm co ro, ngễnh ngãng ngoài hiên xiêng xiêng từng giọt mưa thu! Mưa vẫn cứ rơi thật đều, thật đều từng giọt thánh thót làm rung rung cánh bèo trong chậu cá bảy màu.

Tiếng chổi tre xào xạt, lẫn với tiếng mưa rơi từng chập trên mái tôn tợ lời than vãn của một ngày ế ẩm. Hẳn cả ngày nay nồi nước lèo của quán ven đường nhà chị cứ réo sôi mời gọi khách qua đường đang vội vã đi qua, cố trốn chạy càng nhanh màn mưa lạnh buốt. Tiếng chổi lúc nhịp đều, khi rỉ rả như tiếng lòng của chị đang thở dài vì kiếp mưu sinh vỉa hè cực nhọc nhưng chẳng được mấy đồng lời. Nhìn mấy ổ bánh mì eo sèo và rổ rau sống còn đầy chị lo lắng cho khoản nợ tiền trường đầu năm học của hai đứa trẻ chưa biết xoay sở ra sao?

Cái thế giới của ngày mưa lao xao phận người và cả những lo âu cho cõi người u minh! Nó chẳng biết đi đâu cứ lang thang vô định ngoài phố như một gã dỡ người vì ba cái ý tưởng nhảm nhí trong đầu. Bước chân vô thức của bản năng đưa nó về một quán rượu nghèo ngoại ô, chọn một góc khuất tĩnh lặng gọi là, nhâm nhi vài chai, ngắm nhìn các em gái ngực vừa nhu nhú trái cau, đã sớm bỏ miền quê nghèo sông nước Cửu Long hòa vào đội quân mưu sinh chân dài không kỹ năng đầy bất trắc và một tương lai vô định đợi chờ?

Giữa ồn ào náo nhiệt của quán nhậu ngoại ô là những phu hồ đầu tóc lấm lem với áo quần sũng nước. Những người công nhân phờ phạc cả tuần chẳng có ngày nghỉ, vì đơn hàng gia công cần giao gấp. Những người phu khuân vác nhập cư, đa phần là dân Khơ Me nam bộ,...Nó ngồi lặng lẽ quan sát cái tôi sống lại bằng rượu bia. Cái tôi của tự do mạt hạng, thiểu não giải thoát khá mạnh bạo sau một ngày bị đè bẹp và cần mẫn nhịn nhục để nghe những tiếng quát chửi, những câu chì chiết, nguyền rũa tục tỉu như thể họ là lũ súc vật của đám cai đầu dài đang chăn dắt và bóc lột tận xương tủy.

Khi đã thấm men sầu những đôi mắt thèm khát nhìn như muốn thọc sâu vào trong những cái mông tròn lẵn qua đôi váy ngắn củn cỡn để lộ đôi chân dài mộng mị của Ngọc Trinh. Những chiếc áo hỡ cổ lồ lộ những bộ ngực khủng của Lý Nhã Kỳ đung đưa gợi tình những gã chân quê.

Có lẽ các nàng có chút ngại ngùng vì những cái nhìn và những bàn tay nhám chẳng chút e dè, cố tình sàm sỡ, chẳng thèm che giấu của anh trí thức rỡm đời như nó! Ở đời như thế hóa ra hay còn hơn anh trí thức giả hiệu cố che giấu sự thèm khát của mình như là kẻ bất cần đời, đạo đức cao ngạo lắm thay!? Đời cứ thà là mình trong bản chất hơn là giấu giếm thân phận đạo đức giả cầy như mèo già giấu cứt chua! Vô hình trung, tạo nên một bộ mặt xã hội buồn nôn và thổ tả như hiện tại.

Mà nghĩ cũng lạ, sao thời này thằng trí thức quái nào cũng nói về đạo đức nghe thâm sâu và triết lý phết nhỉ? Có lẽ toàn dân đang miệt mài thi đua học tập đạo đức của mỗi một người! Còn những gã bốc vác mạt hạng chắc chả bao giờ bén mảng đến sách vở, báo chí ngoài những tờ báo lá cải An ninh thế giới, công an thành phố,... nằm đầy như rác rưởi, nhàu nát ở các góc kho hàng, tàu bè vừa vặn một công đôi việc!

Con đường sũng nước chìm trong ánh đèn đường phố vàng heo hắt. Những bóng người xiêu vẹo vội vã trở về sau một ngày mưu sinh khổ nhọc. Ừ, mà có lẽ những người mưu sinh trong cả ngày nghỉ hẳn phần lớn chỉ phận hẫm cá kèo với đồng lương chết đói, vừa ráo mồ hôi đã cạn tiền, những người lao động tự do, những người nhập cư buôn gánh bán bưng rong ruổi khắp chốn phố phường bụi bặm ngày nắng, ẩm ướt lạnh lẽo những ngày mưa dầm, những người công nhân tăng ca trong các xưởng may vắt kiệt tuổi thanh xuân,...! Trong dòng người ấy, nó cũng đang loạng choạng trở về đánh một giấc ngủ, chấm dứt một ngày vô nghĩa để rồi mai thức dậy đối mặt với chuỗi ngày dài vô nghĩa nối tiếp không nguôi!

 Đào Hữu Nghĩa Nhân

09-10-2011

Theo NghiaNhan's site
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn