BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73241)
(Xem: 62215)
(Xem: 39399)
(Xem: 31151)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Dăm ba mẩu chuyện… không đâu! (Kỳ 3)

19 Tháng Chín 201112:00 SA(Xem: 1010)
Dăm ba mẩu chuyện… không đâu! (Kỳ 3)
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Thay lời giáo đầu:

E-mail về (trích): Cali ngày 10/9/2011

Anh Văn thân mến,

… Nhưng thôi, chuyện tôi nói sau – vì thực ra cũng có nhiều điều muốn tâm sự cùng anh lắm. Thư này muốn thưa với anh chuyện khác. Ấy là về đôi bài viết của anh. Tôi đọc hết các bài anh viết. Lại giới thiệu cho anh chị em nhà ta bên này đọc nữa. Có mấy bạn quân ngũ cũ lại rất khoái bài “Dăm ba mẩu chuyện… không đâu!” và hỏi tôi sao ông anh ông chỉ viết 2 Kỳ rồi không viết nữa? Xin anh giải đáp cho các chiến hữu tôi, và tốt nhất nếu khỏe anh viết tiếp đi anh Văn nhé!

Tôi vừa về được 2 ngày nên còn mệt. Hẹn anh mail sau viết dài.

Bye bye anh Văn.

L.

Hồi đáp: Hànội ngày 11/9/2011

Chú Luyến thân mến

Ông bà già Luyến là ông bà già… gân đó. Tuổi đó mà còn đi chơi xa và lâu vậy thì ghê thật. Mươi năm nữa ở tuổi chú không rõ tôi có đi nổi như chú không? Khi rảnh và khỏe xin “mở sàng khôn” chú “nhặt” trên đường cho tôi ngó tẹo nhé!

Lâu tôi không viết vì trên mạng nay tràn ngập các bài viết của không biết bao “cao nhân” trong ngoài, họ kiến thức rất rộng, rất đáng kính phục, đề cập đến mọi vấn đề của đất nước dưới mọi góc cạnh; thậm chí có vị dẹp cả hận thù, “gà” cho lãnh đạo VN cách “thoát hiểm” do cái công hàm chết tiệt năm 1958 của ông Đổng ông Đồng để không bị Trung cộng “trói” bắt làm “tôi tớ” cho chúng nữa – thì quả cái tâm của các vị ấy lớn biết chừng nào! Vì vậy, tôi đâm… sợ! Viết ra liệu có ai đọc dăm ba mẩu chuyện… vớ vẩn của mình không?

Cho tôi cám ơn mấy chiến hữu của chú. Cũng xin “bật mí”: Hai năm trước, khi tôi gửi bài Kỳ 1 đến thì ông chủ mạng HV hồi tôi câu: Bài viết nào của anh cũng sâu sắc. HV mong đón nhận Kỳ 2, 3, 4... Chúc anh…”. Biết đó là lời động viên, khích lệ nhưng… cũng sướng! Sướng, nên viết luôn Kỳ 2 rồi… không dám viết nữa! Nay xin “mượn gió ông HV”, lại được tiếp thêm “liều ma túy” của chú cùng các chiến hữu nên… liều một phen “bẻ măng tiếp” xem sao!

Một khi “cần sa” hết công hiệu, không dám liều nữa, phải dừng thì cảm phiền nghe chú Luyến!

Chúc chú thím luôn khỏe, và sang năm hãy về quê một chuyến nữa cho vui, anh em hàn huyên.

Thân mến

Văn

- - - - - - - - - - - - -

8/. (số ghi tiếp kỳ trước) Một câu chuyện về ông Đỗ Mười-một

Từ mấy tháng nay, hôm đó Hà Nội mới có một bầu không khí dễ chịu. Qua cửa nhà ông bạn, tiện thể tôi tạt vào chơi nhằm nói đôi ba câu chuyện phiếm. Vừa lên tới sân gác đã thấy khói um cùng mùi than thôi thối rất khó chịu đến nghẹt thở. Tuy đã đoán biết chuyện gì nhưng tôi vẫn đánh tiếng:

- Ông Báu trong đó hả?

- Anh Văn đến chơi? Vào nhà và xin chờ tôi dăm ba phút nhé.

Theo cháu bé vào trong. Chắc đã quen làm thế nên cháu bật quạt trần như có ý để cho mùi than đỡ bay vào buồng. Vài phút sau bạn tôi quần đùi, áo maillot với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi cùng cái khăn cầm tay phẩy phẩy như quạt và nói:

- Cha cái bếp... và cũng chỉ tại cái ông Đỗ Mười-một chết tiệt ấy!

- Anh nói sao? Cái bếp tại sao lại liên can đến “nhà vua”?

- Vua cái chó chết. Anh ngồi chờ tôi thêm dăm phút, dội gáo nước, ngoáy cái lỗ mũi và súc cái miệng cho sạch mùi than rồi ra tôi thưa chuyện.

Cháu bé đã rót nước mời. Mùi thơm của trà ban mai hấp dẫn làm sao và đã át phần nào cái mùi xú uế kia. Tôi cám ơn cháu nhưng chưa dám cầm chén vì... tiền chủ kia mà!

Căn phòng này tôi đã quen và thích đến. Đang ngó ngang xem mấy tấm hình đẹp của chủ nhà và toàn gia thì bạn tôi trần trùng trục đi vào với lời nói không ngớt... xin lỗi bác, xin lỗi bác, tôi thay cái áo đã cho dứt mùi ông Mười-một đi đã.






“Bếp Đỗ Mười-một” đang nhóm!!!

Ngồi xuống ghế rồi mà ông Báu vẫn như có vẻ bức xúc lắm. Sau khi mời tôi nâng chén, ông cũng nhấp một ngụm trà và nói:

- Trà thơm không bác? Trà Nhật đó. Thằng cháu họ vừa đi về cho đó. Đúng là Nhật. Cái gì cũng tuyệt. Thế mà Đỗ Mười-một... ông bạn tôi bỏ lửng câu nói.

- Sao Nhật lại liên quan đến cái tên mà từ nãy ông nhắc đến mấy lần rồi?

- Nhà tôi đông người, lại có cháu bé, ngày phải dùng rất nhiều nước nếu dùng gaz với điện thì lương hưu còm của 2 vợ chồng, nhất là trong thời anh Ba-bét giá trị đồng tiền mới một nhiệm kỳ của ổng đã mất từ 50 đến 100% này thì sao chịu được nên ngày nào tôi cũng phải nhóm cái bếp mà tôi gọi là “Bếp Đỗ Mười-một”.

- Lạ quá. Anh nói rõ cho tôi hiểu được không?

Chưa trả lời. Bạn tôi lại đủng đỉnh nhấp trà, gật gật đầu và như... tủm tỉm cười diễu cái gì đó. Hồi lâu, ông mới chậm rãi kể câu chuyện đại loại như sau:

Năm xưa (cách nay có tới ngót hai chục năm) người Nhật Bản có sang ta giới thiệu một thứ chất đốt dùng trong gia đình ở các nước chậm phát triển được làm chủ yếu từ than. Tuy nhiên khi đun, nó cháy như than đã đành, đúng ra có người nói nó cháy như cồn khô, lửa rất đượm; và nhất là không tạo ra khói và mùi khó chịu để gây ô nhiễm môi trường và nguy hại cơ thể con người. Không rõ cơ quan nào lúc đó liền tập hợp được 15, 17 người có trình độ học vấn. Nhóm này liền được cho... Đông Du học đạo. Sau một thời gian dùi mài kinh kệ, lại được bạn sẵn sàng chuyển giao công nghệ. Nhưng khi về đến nhà phải đến báo cáo ông cốp Đỗ mà bạn tôi không nhớ khi đó là Thủ hay Tổng. Vị “đỉnh cao trí tuệ” này nghe xong liền phán một câu xanh rờn:

- Ngu, ngu. Dẹp, dẹp. Nước ta biển bạc, rừng vàng. Thiếu chó gì (sic) gỗ củi mà phải mất tiền học và làm cái vớ vẩn đó. Dẹp, dẹp.

Thế là một đống tiền thuế của dân nghèo góp lại cho gần hai chục vị đi tầm sư học đạo xứ người trên dưới một năm đổ xuống sông xuống biển bởi anh hoạn lợn! Các vị trí thức bèn balô khăn gói về Bộ, xuống Ty làm anh cạo giấy chờ ngày lên... lão thành cách mạng!

Và nay người ta nghe như có lời hô của ông Đỗ Mười-một: Toàn quân toàn dân ta hãy hăng hái thi đua chổng mông chổng tĩ thổi phù phù thật mạnh cho ngọn lửa cách mạng của đảng trong cái “Lò Đỗ Mười-một” của ta bùng cháy! Còn sulfur dioxide (SO2 – còn gọi là Lưu huỳnh điôxit, hay Anhiđrit sunfurơ) sinh ra như là sản phẩm phụ trong quá trình đốt cháy than đá, dầu, khí đốt. Nó là một trong những chất gây ra mưa axit ăn mòn các công trình, phá hoại cây cối, biến đất đai thành vùng hoang mạc. Khí SO2 gây bệnh cho người như viêm phổi, mắt, da.[1] Mười-một ta đây còn bận cùng bậu sậu lo vĩ mô chứ thứ vi mô viêm phổi, mù mắt, phổng da của lũ dân đen chúng bay thì…

Ngó tí sang xứ quan thày: “Đất nước đông dân nhất thế giới này nổi bật với hơn 100 thành phố có hơn 100 triệu dân; và thực tế là mỗi cộng đồng đông đúc này của nhân loại đều được bao phủ dưới một đám mây mù độc hại lưu huỳnh hai ôxít (SO2 / sulfur dioxide) và các hạt bụi thấu phổi…

Vậy tại sao không khí ở Trung Quốc dơ bẩn thế? Đơn giản, vì than đá đáp ứng đến 75% nhu cầu năng lượng của Trung Quốc – mà nỗ lực quản lý khai thác sử dụng than sạch thật ít ỏi. Thực vậy, hàng ngày trên khắp đất nước này, than được vận chuyển, đốt cháy, xử lý chỉ với công nghệ kiểm soát ô nhiễm sơ sài và chẳng ai buồn quan tâm đến tác động của các quy trình đó đến đời sống con người hay động vật…

Than không chỉ là lựa chọn của các nhà máy điện. Ở nhiều gia đình nông thôn Trung Quốc, than thô nguyên liệu được dùng để nấu ăn và sưởi ấm – mà hệ thống thông gió trong nhà dân lại hầu như không có. Than hiện diện khắp nơi trong nền kinh tế Trung Quốc gây ra tới 90% khí thải SO2 – thành phần chính trong lớp mây mù nước này. Sự lệ thuộc vào than đá cũng là lý do không khí Trung Quốc đọng đầy các hạt bụi chất thải chết người, chúng có thể xâm nhập sâu và xé rách mô phổi.”[2] Và đất nước này đang bị tàn phá còn hơn cả thời Gang of Four (bè lũ bốn tên).

Các cụ nhà ta thường nói “Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại” mà nay lại phải làm tôi làm tớ cho thằng khùng có khốn nạn không toàn dân Đại Việt ta hỡi!

9/. Vũ điệu của những con số

Tôi mê tất cả các bài viết của ông Phan Thế Hải.[3] Ông viết cứ tưng tửng. Chuyện nghiêm túc khô khan thế nào ông cũng cù được. Chính vì thế càng đọc càng… mê và không ngại đọc. Phan lại hay viết ngắn, cô đọng, chắt lọc sự kiện nên rất dễ nhớ – điều này vô cùng có ích cho các “bộ nhớ” đã đầy hoặc gần đầy của những người thuộc hạng “U cao” như mấy lão già chúng tôi. Tuy nhiên, đôi bài hình như phạm/chạm húy, vào Blog của ông… hơi bị khó nên phải đành phải “đánh vu hồi”. Qua mạng http://vnthuquan.net/ tôi được đọc bài Con đường “Hóa Rồng” của Việt Nam. Toàn bài ông nói gì xin mời bạn đọc theo đường link tôi đã dẫn để vào đọc nếu các bạn “muốn” Đại Việt ta hóa Rồng như một thời mấy bộ óc “lạc quan nhất thế giới” đã “đe dọa” như vậy!

Tôi chỉ xin trích một đoạn để… bình (không rõ có loạn không?).

“Theo mục tiêu mà kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XI đặt ra cho Chính phủ, trong kế hoạch 5 năm tới, nền kinh tế Việt Nam phải đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 8,5%/năm,[4] nếu mục tiêu này trở thành hiện thực, ta sẽ có lộ trình tăng GDP trong 10 năm tới như sau: (đv tính GDP: tỷ USD)”



(Bảng này được lập trên cơ sở năm 2003 GDP của VN đạt 40 tỷ USD)

Tôi xin gõ lại bảng trên để bình cho rõ:










































Năm2004200520062007200820092010201120122013
Tăng trưởng7,5%8,5%8,5%8,5%8,5%8,5%8,5%8,5%8,5%8,5%
GDP4345.6550,6254,9259,5064,6570,1576,1182,5889,60

Thất học về kinh tài như tôi cũng biết rằng: Để làm một cái dự toán cho “tầm nhìn” 10 năm như trên, các “thầy dùi” của đảng đã phải căn cứ vào rất nhiều yếu tố thuận lợi cũng như rủi ro, chứ không phải làm bừa mặc dù cái Quốc hội VN là gì thì ai ai cũng đã rõ. Ấy là chưa nói đã thành thông lệ, các con số của “ta” về mọi mặt bao giờ cũng phải “quán triệt đảng tính” làm sao cho nó “đèm đẹp lên” một tý cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân… lạc quan! Chả thế mà trong một bài viết, TS Nguyễn Quang A (người luôn có mặt trên tuyến đầu trong những cuộc biểu tình chống tham vọng đất, biển, đảo của Việt Nam của bọn-đồng-chí-16-chữ-vàng-tứ-hảo những ngày hè vừa qua) nói đại ý: Không hiểu họ lấy những con số ấy ở đâu ra? [6]

Trở lại mục tiêu trên:

- phải đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 8,5%/năm (thì mới có các “tỷ” tương ứng mỗi năm trong bảng)

Trong “Báo cáo của Tổng cục thống kê VN (năm 2010)” [7] có các con số liên quan đến 3 năm trong bảng trên:

- năm 2008 tăng trưởng (có) 6,31% (chứ không phải 8,5% như dự kiến)

- năm 2009 tăng trưởng (có) 5,32% (chứ cũng không phải 8,5% như dự kiến), và

- năm 2010 cũng chỉ tăng trưởng (có) 6,78% thì mả mẹ chúng nó (xin lỗi, đó là lời bực tức của một cụ bạn tôi thốt ra khi ngồi xem Vũ điệu của các con số này) lấy đâu ra 70,15 tỷ như kế hoạch đã đề ra (với tăng trưởng bình quân 8,5%/năm) từ 5 năm trước?

Ấy vậy mà một bản Báo cáo khác [8] đã công bố rằng: GDP Việt Nam 2010 đạt 104,6 tỷ USD!!! Có tờ báo lá cải bên lề phải còn bốc lên... 106 tỷ mới ghê chứ!

Vậy mấy năm trước phải tăng trưởng mười mấy % đây?!

Đúng là chỉ có Ông Trời mới hiểu nổi cái Vũ điệu này!

Có lẽ khi Tổng cục thông kê Việt Nam công bố con số 104,6 tỷ họ quên mất 3 năm qua KT toàn cầu và KT VN trải qua cái biến động gì. Họ cũng quên béng năm trước khi thăm Anh quốc, anh chàng Ba-phét vừa tuyên bố năm đó VN sẽ đạt tăng trưởng 8 hoặc 8,5%. Lúc chàng Ba-bét về, có lẽ làn sóng suy thoái của "bọn đế quốc thối tha" nó liền theo chàng về, làm quốc hội phải họp liền, và cấp tốc hạ chỉ tiêu tăng trưởng của năm đó xuống còn 5% (sau báo cáo đạt 5,3%!!!) để cuối năm báo cáo… chúng ta đã đạt và … vượt (!) kế hoạch chỉ tiêu đề ra đấy nhé!

Mà cũng khốn nạn cho dân Nam mình. Cứ giả sử rằng VN có GDP 100 (một trăm) tỷ USD như “lãnh đạo ta muốn và thích” thì hãy so sánh với 49 triệu dân Nam Hàn (= 1/2 dân số VN) mà họ có GDP là 1000 (một nghìn) tỷ [9] (gấp 10 lần cái con số… giả định trên) thì đã nhục nhã chưa hỡi những cái đầu “đỉnh cao trí tuệ”? Khi tôi so sánh vầy cụ-bạn-văng-tục-trên đế thêm: mặt bằng khoảng năm 1970 Nam Hàn chưa hơn được miền Nam Việt Nam đâu ông ơi!

Người viết tôi chỉ là kẻ ngoại đạo với những con số như thế này, nhưng thấy nó nhảy múa tài quá, dưới sự dẫn dắt của các thầy phủ thủy cao tay nên nó… đẹp quá, và đã cố ghi chép lại mỗi khi nghe đài hoặc đọc báo của đảng ta. Nay mang ra trình làng. Có chi không phải xin các “chuyên (bịa) ra/gia” của đảng đại xá, đại xá!

Nguyễn Văn – Hà Nội

17/09/2011


[1] http://vi.wikipedia.org/wiki/Sulfur_dioxide

[2] Chết dưới tay China: Chương 12 - Án Tử cho Hành tinh lớn: Bạn có muốn bị rán nóng cùng Sự Khải Huyền? Như Nguyệt dịch http://360.aitaavn.org/profiles/blogs/deadbychina-chapter12

[3] http://vn.360plus.yahoo.com/phanthehai2003

[4] Ng. Văn kẻ dưới để nhấn mạnh.

[5] Con Đường “Hóa Rồng" Của Việt Nam, Phan Thế Hải, http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nmn3n3n4n31n343tq83a3q3m3237nvn

[6] Tôi chưa tìm được đường link của bài viết.

[7] http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=403&idmid=2&ItemID=10835

[8] http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2010/12/3ba24d1c/

[9] Theo báo An ninh Thế giới số 985 Thứ Tư ngày 18/08/2010, trang 6. Bản tin này còn cho hay: 24 triệu dân Bắc Hàn chỉ được hưởng một khoản bằng 3% của người anh em phía Nam! Báo của “đảng ta” hẳn hoi nhé! – NST
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn