BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73311)
(Xem: 62230)
(Xem: 39417)
(Xem: 31162)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tấm gương

11 Tháng Tám 201112:00 SA(Xem: 1134)
Tấm gương
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Thời bao cấp, ở miền Bắc, có cô tọ ti tè với một anh chàng bị bắt quả tang, gọi là hủ hóa, cơ quan đưa ra kiểm điểm. Cổ không chịu nhận khuyết điểm, nói, cái đó của tui, tui ưa cho ai thì cho mắc chi kiểm điểm. Ông thủ trưởng mới đập bàn nói, công nhận cái đó của cô, nhưng nó là bộ mặt của tập thể. Cổ cười khục khục rồi nói, dạ, em không dám nhận cái đó của em là bộ mặt của các anh đâu ạ. Ông thủ trưởng đập bàn mạnh hơn, hét lên, nhận thức chính trị của cô rất non nớt, nó chính là bộ mặt tập thể! Cổ lại cười khục khục, nói, dạ, anh ép quá thì em cũng chỉ nhận là tấm gương thôi chứ bộ mặt thì không dám. Thủ trưởng lại hét, đúng là nhận thức chính trị của quá non, quá non, tấm gương là tấm gương thế nào. Cổ lại cười khục khục, nói, dạ, tấm gương lúc cần đưa ra soi, chứ làm bộ mặt ngày nào ai cũng nhìn chết khiếp...Nói xong thì cười he he. He he thì cũng bị kỷ luật cảnh cáo, ghi vào lý lịch lý do cảnh cáo là hủ hóa, hủ hóa thì phải thôi việc. Thôi việc vì hủ hóa thì đừng hòng vô lại biên chế.

Hồi ấy chuyện gái trai kinh khủng lắm, không phải như bây giờ coi phim truyền hình, biết bao nhiêu ông bộ đội về tìm lại con rơi, có cô thì tọ tí tè lúc ở chiến trường, có cô thì lúc bộ đội về phép...làm cứ như cái thời đó dân chủ và phóng khoáng còn hơn cả bây giờ. Có bịa thì cũng bịa để người ta tin, chứ kiểu sáng tác như bài hát " Nam quốc sơn hà", nhạc Lý Thường Kiệt, lời thơ Hồ Xuân Hương thì ai mà tin cho nỗi.

Một lần ngồi nhậu với thằng bạn là biên kịch điện ảnh, có ít nhất vài phim thủ trưởng phục viên về tìm lại con rơi, thủ trưởng chuyển ngành làm giám đốc tuyển thư ký tọ ti tè thì phát hiện ra đó là...con rơi của mình...tui mới mang chuyện ni ra nói. Nó cãi bằng cách kể lại chuyện, một cô vừa lấy chồng hôm trước, hôm sau đám bạn hỏi, đêm tân hôn thế nào. Cổ mới trả lời, tưởng tân hôn có chi lạ, chơ chuyện đó thì hồi đi chăn trâu tao làm hoài. Kể xong thì cười he he. Ý nói rằng, chuyện đó hồi trước cũng rất thoáng vậy. Nhưng cha này quên mất một điều, chuyện cười dân gian sinh ra để nói lên khát vọng của con người thời đó. Không có họ mới khát vọng, chứ có thì họ còn khát cái nỗi chi?

Ông bạn có nick THÔNG KHÔNG CÒN REO thì lý luận, phàm cái chi coi là tấm gương đều sai. Vì tấm gương thì mình giơ tay bên này trong gương nó giơ tay bên khác, kiểu như thằng trong gương nó cố chống lại mình. Theo lập luận này, tui thấy cái cô hủ hóa ở trên ví cái của cổ là tấm gương của mấy ổng có lý. Vì cái mặt mấy chả phản ánh trong gương thành cái của cô ấy thì đích thị đó là tấm gương!

Hồi đó mà cổ nói được như rứa thì nhận thức của cổ đã không hề non nớt chút nào!

Nguyễn Thế Thịnh

Theo Blog Nguyễn Thế Thịnh
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn