Một cô gái vung tay tát viên cảnh sát trong vụ giằng co vì lỗi giao thông. Cú tát vào... mũ bảo hiểm cảnh sát nên có đau thì đau chính tay người tát. Nhưng hành vi đó lập tức bị lên án (cũng đúng thôi), báo chí và cộng đồng mạng phê phán nghe cũng tợn. Thông tin trên báo nói cô gái sẽ bị công an khởi tố về “tội”: chống người thi hành công vụ!
Một thanh niên bị 4 người, trong đó 1 mặc thường phục và 3 trong sắc phục công an bắt khiêng lôi trên đường như súc vật. Trước khi bị ném lên xe bus, 4 chiến sĩ “thi hành công vụ” này vẫn giữ chặt tay chân chàng thanh niên như bắt lợn, để một người khác ngang nhiên co chân đạp dã man vào giữa mặt.
Người bị bắt giữ, khiêng lôi như súc vật và bị đạp dã man vào giữa mặt là một thanh niên đi biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc gây hấn và xâm phạm biển đảo Việt Nam. Còn tác giả của cú đạp dã man kia theo thông tin tố cáo trên nhiều trang mạng là viên Đại úy đội phó an ninh Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Dư luận phẫn uất. Không chỉ trên các trang mạng trong nước mà nhiều hãng truyền thông thế giới cũng lên án hành động trấn áp dã man này.
Trong khi báo chí trong nước, không có bất cứ một dòng nào đưa tin hay tỏ thái độ. Công an Hà Nội và cả Bộ Công an cũng không nghe ai lên tiếng, khẳng định có đúng đó là một sĩ quan Công an và quan điểm, thái độ cũng như cách xử lý của lãnh đạo ngành Công an trước hành vi man rợ này ra sao?
Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Cái tát của cô gái dù chỉ là tát vào… mũ bảo hiểm cũng bị khởi tố, bị xem là hành vi phạm tội “chống người thi hành công vụ”, thì việc bắt khiêng như súc vật một thanh niên vô tội (thậm chí họ đang thể hiện lòng yêu nước), cùng cú đạp dã man kia có đáng bị lên án và khởi tố?
Tôi biết, sự bình đẳng này nằm mơ cũng không thấy. Có thể (nếu không muốn nói là chắc chắn) hành vi bắt khiêng người vô tội như súc vật và cú đạp dã man vào mặt dân như thế sẽ chẳng bao giờ bị xem là “tội”.
Không kết tội được, nhưng hình ảnh người Công an nhân dân trong mắt dân (và cả dư luận thế giới nữa) sẽ thế nào sau những hành động trấn áp quá súc vật và dã man này?
Nhìn ở nghĩa đó, cú đạp súc vật kia như đang đạp vào chính uy danh của ngành Công an. Có thể chàng thanh niên dễ tính, biết nhẫn nhục và đầy lòng vị tha kia không đau. Nhưng chẳng lẽ ngành Công an không thấy đau trước cú đạp bất nhân này? Chẳng biết có ai đau không, nhưng thấy tất cả từ lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm, Công an Hà Nội đến lãnh đạo Bộ Công an đều im lặng.
Chẳng biết có phải vì quá bức xúc nên cực đoan hay không, nhưng trong bài “Cú đạp dã man vào lòng yêu nước” tôi đã viết: Cú đạp dã man ấy đã đạp đứt tan chữ “nhân dân” trong cái tên của nó.
Bạn đọc bấm xem 2 đoạn video để dễ bề so sánh đối chiếu “tội” tát Công an và cú đạp dã man vào lòng yêu nước: