BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73230)
(Xem: 62212)
(Xem: 39389)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Obama đã tiêu diệt được Osama

23 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 1171)
Obama đã tiêu diệt được Osama
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
 Ngày 11 tháng 9 năm 2001, 19 tên khủng bố cướp 4 máy bay tấn công nước Mỹ : hai chiếc máy bay đâm vào tòa tháp đôi ở New York, một chiếc lao vào tòa nhà Ngũ giác đài, một chiếc bị rớt trên một cánh đồng ở Pensyvania vì hành khách đứng lên chống lại những tên khủng bố cướp máy bay. Có khoảng chừng 3000 dân Mỹ chết trong những cuộc tấn công này . Trong một thời gian ngắn sau đó chính phủ Mỹ tìm ra ngay thủ phạm chỉ huy những tên khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 11 tháng 9 là trùm khủng bố Bin Laden đang cư trú ở nước A phú hãn ( Afghanistan). Và coi như cuộc truy tìm Bin Laden để trị tội bắt đầu.

 Bin Laden là ai ? Tại sao y căm thù nước Mỹ đến như vậy ?

 Tên họ đầy đủ của Bin Laden là Osama bin Mohammed bin Awad Bin Laden sinh ra ở thủ đô Riyadh của nước Saudi Arabia vào năm 1957, là con thứ 17 trong số 54 người con của giám đốc sáng lập công ty Bin Laden, một công ty xây cất.

 Tên Bin Laden có nghĩa là sư tử , hiện thân của sự can đảm và quý phái . Tên này có thêm âm vang tôn giáo. Một trong những bạn đồng hành của giáo chủ đạo Hồi Mohammed có tên là Osama.

 Cha của Bin Laden là Mohammed Bin Awad bin Laden là một di dân từ Yemen, là một người làm việc có quan hệ thân mật với hoàng gia đang cai trị nước Saudi. Do đó ông có những hợp đồng béo bở nhằm xây dựng lại đường xá và nhà thờ Hồi giáo ở những thành phố thiêng liêng Mecca và Medina.

 Cha của Bin Laden là một tín đồ Hồi giáo thuần thành, được nuôi dưỡng trong giáo lý căn bản của hệ phái Wahhabi. Ông có ít nhất 11 vợ. Osama là đứa con duy nhất ông có với bà vợ Alia Ghanam, một người đẹp từ xứ Syria, vốn thích thời trang khăn che mặt của Paris. Vì là người ngoại quốc nên bà không được sắp hạng cao trong thứ tự gia đình. Nhiều người trong bộ tộc Bin Laden còn cho biết vị trí của bà thấp kém đến nỗi bà được biết đến như là một thứ “ nô lệ “ , và con bà bị coi như “ con của nô lệ “.

 Nhiều nguồn tin thân cận gia đình tin sự lãnh đạm và chống đối của Bin Laden bắt đầu từ đây. Nhiều người khác cho rằng nó trỗi dậy sau này khi Bin Laden bị những ông anh lớn đẩy ra khỏi vai trò chính yếu trong công ty xây dựng.

 Vào năm 1967, khi Bin Laden được chừng 10 tuổi, cha của ông bị chết trong một tai nạn phi cơ. Ông được thưà hưởng gia tài chừng 300 triệu dollars.

 Ở tuổi 13, Bin Laden học trường kiểu mẫu Al Thagher có lối giáo dục Tây phương nằm ở thành phố cảng Jidda của nước Saudi.

 Có một số ghi nhận cho thấy Bin Laden lên án những hành vi bất kính với đạo và bắt đầu say sưa nghiên cứu kinh Koran sau khi công ty xây dựng của cha ông được trúng hợp đồng tái thiết những nhà thờ Hồi giáo ở Mecca và Melina

 Đối với những người coi Bin Laden như thần tượng thì cho Bin Laden có niềm tin tôn giáo đậm đà và chuyên cần thực tập khi tới tuổi trưởng thành. Khi ông khoảng 18 tuổi,bà con bên mẹ ông kể lại là Bin Laden được gửi đến Syria để cưới cô dâu đầu tiên mới 14 tuổi tên Najwa.

 Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1974, Bin Laden không theo các anh để theo đuổi một nền giáo dục cao hơn ở Tây phương. Thay vào đó Bin Laden theo học chương trình quản lý và kinh tế tại Đại học King Abdul Aziz ở Jidda.

 Càng trưởng thành thì Bin Laden càng chịu ảnh hưởng bởi những người theo tôn giáo truyền thống rao giảng và diễn dịch một cách nghiêm khắc rằng đạo Hồi là bức tường thành chống lại tham nhũng và sự suy thoái của Tây phương.

 Một trong những tiếng nói căn bản của một nhà truyền giáo sôi nổi người Jordan có nguồn gốc Palestine là Abdulla Azzam đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong sự phát triển tâm thức của Bin Laden. 

 Đối với Azzam vốn là những người sáng lập ra lực lượng quân sự Hamas của người Palestine thì cho rằng không có sự thoả hiệp với kẻ thù của đạo Hồi, “ Cuộc thánh chiến chỉ có đạo quân mang súng mà thôi, Không thương thuyết. Không họp hành và không đối thoại. “

 Có một thời kỳ Bin Laden được coi như một vị anh hùng phục thù trong thế giới Hồi giáo giống như vị vua Saladin, người đã đuổi Thập tự quân Thiên chúa giáo từ Jerusalem hơn 8 thế kỷ trước đây.

 Bin Laden trả lời phỏng vấn một tạp chí vào tháng 2 năm 1999 như sau, “ Chúng tôi tin rằng những kẻ cướp và khủng bố lớn nhất trên thế giới là người Mỹ. Cách duy nhất cho chúng tôi chống lại những cuộc tấn công đó là dùng những phương tiện tương tự. Chúng tôi không thèm để ý đến ý kiến của người Mỹ

hay sự kiện họ treo giá trên đầu chúng tôi.”

 Bin Laden còn bị truy tố về chuyện đánh bom ngày 7 tháng 8 năm 1998 vào những tòa đại sứ của Mỹ ở Kenya và Tanzania, giết chết 224 người trong đó có 12 người Mỹ và làm bị thương 5000 người. Ông còn bị nghi ngờ dính líu đến chuyện đánh bom tàu khu trục Cole ở Yemen, giết chết 17 thuỷ thủ trên tàu này.

 Có lần Bin Laden hả hê nói đến chuyện binh lính ông ta năm 1993 tham dự vào trận đánh trên những đường phố ở Mogadishu, Somalia, trong đó có những quân nhân Mỹ bị giết và làm cho Mỹ nhanh chóng rút khỏi vùng này

 Chính vì sự rút lui này đã làm cho ông đưa đến kết luận “ Quân Mỹ chỉ là cọp giấy “

 Vào tháng 2 năm 1998 tại một trại huấn luyện khủng bố ở Afghanistan , ông và những cấp lãnh đạo cứng rắn khác thành lập Một mặt trận quốc tế thánh chiến Hồi giáo chống Do thái và Thập tự quân ( Jews and Crusaders).

 Trong sắc lệnh thứ nhất , Mặt trận tuyên bố rằng , “ Phải giết người Mỹ và đồng minh của chúng, cả dân sự và quân sự, là nhiệm vụ của mỗi người Hồi giáo có thể làm, ở bất cứ quốc gia nào có thể có.”

 Qua năm tháng ông chiêu dụ tân binh từ Saudi Arabia, Algeria, Ai cập, Yemen, Pakistan, và những quốc gia Hồi giáo khác. Hệ thống khủng bố của ông lan rộng hoạt động đến 60 nước. Nhưng sự nổi dậy mới đây trong thế giới Ả rập với giai cấp trung lưu và phụ nữ xuống đường đối diện với những rào cản, đã làm cho người nêu lên những câu hỏi liệu những lực lượng quân sự Hồi giáo của ông có làm nên nổi tiếng vang trên đường phố.

 Trong những lời công bố công khai trước quần chúng, Bin Laden hiếm khi biểu lộ cảm xúc và ít khi cười . Nhưng trong một video rõ ràng thâu vào đầu tháng 11 năm 2001 được giới chức Mỹ thu thập, đã cho thấy một Bin Laden khác hẳn. Trong cuốn băng video này , Bin Laden gặp gỡ những người ủng hộ ở phiá Đông Afghanistan, Bin Laden cười toe toét khi nhắc lại sự tàn sát của ngày 11 tháng 9.

 Tại đây, Bin Laden không chối cãi trách nhiệm chuyện tấn công nước Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ông biết trước 4 ngày dù ông thú nhận không ngờ sự chết chóc và tàn phá cao đến như vậy.

 Mỹ cố gắng nhưng giết hụt Bin Laden trước đây. Hai tuần sau những cuộc đánh bom ở tòa đại sứ ở Đông Phi châu , Tổng thống Bill Clinton ra lệnh bắn một loạt 70 phi đạn Tomahawk vào những trại huấn luyện của Bin Laden ở Afghamistan và một kho nghi ngờ chứa vũ khí ở Sudan.

 Nhưng Bin Laden thoát nạn. Ông và một nhóm đàn em vừa rời trại vài chục phút trước khi phi đạn tấn công.

 Dưới thời chính quyền Clinton, Cơ quan CIA cũng bắt đầu huấn luyện những toán biệt kích người Pakistan cho những chiến dịch bí mật chống lại Bin Laden, nhưng chương trình này sụp đổ khi phe quân nhân Pakistan lật đổ Thủ tướng Nawar Sharif năm 1999.

 Cuộc đời Bin Laden đi theo một đường vòng từ lúc sinh ra trong một gia đình cao sang , có nhiều cơ hội thăng tiến để rồi trờ thành một người tổ chức chính trị sắt máu và bạo lực.

 Dù nước Mỹ từ lâu có nhiều kẻ thù trong thế giới Ả rập , nhưng khơng có ai kết hợp truyền thống chủ nghĩa Hổi giáo về một cuộc thánh chiến và chuỵên tử vì đạo. Một thông điệp liên kết Hồi giáo lan truyền và sự ghê tởm Tây phương cùng lối sống của nó đã sinh ra nhiều kết quả tệ hại.

 Vào những ngày cuối năm 1979 , những xe tăng Liên xô ầm ầm tiến vào A phú hãn ( Afghanistan). Đối với một số người ở Tây phương dường như đó là điềm báo trước một giai đoạn đáng báo động của sự tái diễn sự hiếu chiến và bành trướng của Liên xô. . Trong thế giới Hồi giáo, sự xâm lăng gây ra sự phẫn uất sâu xa giống như là sự tấn công vào đạo Hồi bởi một siêu cường không thượng đế. Đối với Bin Laden, đó là một biến cố làm thay đổi cuộc đời.

 Bin Laden nhớ lại sau này, “ Tôi thật sự tức giận và tôi đi đến đó ngay lập tức. “

 Khi ông đi đến Peshawar, Pakistan, là nơi tổng hành dinh lưu vong của lực lượng kháng chiến A phú hãn ( Afghanistan), ông có một số tài chánh nhỏ để phụ giúp vào chính nghiã kháng chiến.

 Bin Laden trở thành Mạnh thường quân cho quân kháng chiến mujahedin của Afghanistan , phân phối tiền, tặng giày dép , tặng tiền cho đám cưới và thăm viếng những người bị thương.

 Ông thực sự chiến đấu bao nhiêu trong thời gian Liên xô chiếm đóng thì vẫn còn là vấn đề tranh luận nhưng sự dấn thân mạnh mẽ của ông thì không ai còn nghi ngờ nữa.

 Năm 1987, Bin Laden chỉ huy một nhóm kháng chiến mujahedin tấn công vào quân Liên xô và phe A phú hãn thân Liên xô ở phiá Đông tỉnh Paktia. Cuộc giao tranh trở thành trận chiến xáp lá cà, và quân địch phải rút lui. . Nhưng Bin Laden nắm lấy một cơ hội bằng vàng trình diễn trước công chúng khi phỏng vấn hay quay phim truyền hình là cây súng Ak ( Kalashnikov) ông đeo bên mình là cây súng tịch thu được từ một tướng lãnh Liên xô bị chết.

 Ở Afghanistan khả năng lãnh đạo thiên tài của Bin Laden trong vấn đề tổ chức đã minh chứng quá rõ ràng.

 Tại Peshawar, ông gặp mặt đối mặt với nhà truyền giáo sôi nổi Azzam và họ bắt đầu làm việc với nhau cho chính nghĩa của Afghanistan. Họ mướn một căn nhà và thiết lập một trụ sở gọi là Nhà của niềm tin.

 Trụ sở này là một căn cứ cho những tay súng Ả rập dồn về biên giới Pakistan- Afghanistan để có cơ hội tham gia vào cuộc thánh chiến chống Liên xô. Ở đây, Bin Laden phỏng vấn những người mới tới và phân bố họ vào những lực lượng kháng chiến A phú hãn.

 Cùng với Azzam, Bin Laden thành lập văn phòng kháng chiến Mujahedin, một tổ chức tìm kiếm đường dây và tăng cường quân lực đáp ứng sự ủng hộ của người Hối giáo khắp nơi cho lời thề nguyền chiến đấu của A phú hãn. Vào khoảng cuối thập niên 1980, nó được báo cáo là có 50 chi nhánh ở 50 quốc gia, trong đó có cả Hoa kỳ.

 Bin Laden phát động nỗ lực tuyển mộ lôi kéo hàng ngàn người tình nguyện. Ông cho thiết lập nửa tá trại để huấn luỵên họ cho cuộc chiến tranh du kích.

 Bin Laden còn mang đến xe ủi , xe tải và nhiều tài sản khác của công ty thuộc gia đình của ông và dùng kinh nghiệm quá khứ của chính ông trong ngành xây dựng hố hầm, đường xá và đường hầm phục vụ cho cuộc kháng chiến. Nhiều lần ông đào ụ súng nơi tuyến đầu và tiếp tục làm việc dưới làn mưa đạn của kẻ thù.

 Ông ta bỏ ra hàng chục triệu dollars từ tài sản của ông vào Afghanistan mà vẫn sống cuộc sống khắc khổ của một người lính bình thường. Ông ngủ dưới sàn nhà trong văn phòng ở Peshawar trên một nệm rơm.

 Tin tức lan truyền về thành tích chói lọi của một chàng thanh niên Saudi đi khắp vùng Trung Đông., lôi kéo mạnh mẽ những tay súng mới đến với cuộc kháng chiến chính nghĩa của A phú hãn và dòng tiền đóng góp đều đặn. Theo một nguồn tin tình báo Tây phương ước lượng có chừng 50 triệu đóng góp một năm cho kháng chiến A phú hãn.

 Hoa kỳ cũng giúp tiền một cách hào phóng cho những chiến sĩ chống Liên xô. Những viên chức CIA từ thời kỳ này cho biết họ biết Bin Laden và chấp thuận những gì ông ta làm nhưng không liên lạc với ông.

 Năm 1988, một số những tay súng ngoại quốc làm một quyết định mà ảnh hưởng vẫn còn cảm thấy đến ngày nay. Rõ ràng quân Liên xô đang tháo chạy. Đây là lúc phải tung cái buá của đạo Hồi căn bản đánh vào những chế độ tham nhũng và thân Tây phương ở Ai cập, Saudi Arabia và những quốc gia khác.

 Một trong những người tham gia là Omar Abdel Rahman, là người sau này bị kết tội âm mưu đặt bom phá hoại vài cơ sở nhà cửa ở New York vào giữa thập niên 1990.

 Khi sự chuyển mình hoàn tất, tổ chức tạo ra một ngân quỹ và nhân viên điều hành biến cuộc chiến đấu chống Liên Xô thành Al Qaeda. Al Qaeda thành một mạng lưới nhiều quốc gia của những người Hồi giáo cực đoan.

 Nhưng tại Afghanistan cuộc chiến thẩn thánh đang chấm dứt trong một sự hỗn loạn không đoạn kết.

 Năm 1989 Chủ tịch Gorbachev vào lãnh đạo điện Kremlin, quân Liên xô rút ra khỏi A phú hãn để lại một chính phủ thân Kremlin có một quân đội mạnh mẽ trên chiến trường một cách đáng ngạc nhiên. Quân kháng chiến mujahedin chiến đấu chống chính phủ bù nhìn này. Bin Laden vốn theo đuổi sự đoàn kết của những người có niềm tín ngưỡng đậm đà, trở nên bực bội và cuối cùng bỏ về Jidda.

 Dù có sự bất mãn cay đắng vào phút cuối , Bin Laden học được một bài học không phai nhạt được về Afghanistan. Đó là cho dù một siêu cường như Liên xô cũng không phải là đối thủ của sức mạnh chính đáng của cuộc chiến Hồi giáo thiêng liêng.

 Sự biến động lớn làm rung chuyển thế giới Ả rập đã đẩy Bin Laden vào ý nghĩ tôn giáo và chính trị cực đoan thêm và cuối cùng làm cho ông gây gỗ với gia đình Hoàng gia đang cai trị đất nước Saudi.

 Nó xảy ra vào ngày 2 tháng 9 năm 1990 khi nhà độc tài Saddam Hussein đem quân xâm lăng Kuwait.

 Quốc gia Saudi lo ngại họ sẽ là nạn nhân kế tiếp. Dù Bin Laden phê phán ngày càng gay gắt chế độ hoàng gia Saudi, ông đề nghị thành lập một quân đội gồm những cựu chiến binh chiến đấu ở Afghanistan để bảo vệ vương quốc Saudi.

 Những thành viên trong hoàng tộc Saudi nhã nhặn lắng nghe ông trình bày vấn để nhưng từ chối lời đề nghị giúp đỡ của ông.

 Thay vào đó, họ kêu gọi sự giúp đỡ từ Hoa kỳ.

 Đối với Bin Laden, sự hiện diện của quân Mỹ trên đất Saudi là một sự xúc phạm đến vùng đất thiêng liêng. Ông coi chuyện này như là một kinh nghiệm xúc phạm cá nhân. Ông nói, “ Nếu quốc gia Ý mời những chiến sĩ Hồi giáo bảo vệ Vatican thì thế giới Thiên chúa giáo sẽ có cảm giác ra sao ?

 Khi Bin Laden lên án điều mà ông gọi là một sự báng bổ. Các viên chức Saudi đe dọa sẽ tịch thu tài sản của Bin Laden trừ phi ông im lặng.

 Tín điều của Bin Laden phải mất thêm nhiều năm mới bộc phát dâng trào , nhưng ông đã đụng chạm với nước Mỹ rồi. Ông tin rằng sự hiện diện của Washington ở thế giới Hồi giáo là gìn giữ cho bọn chuyên quyền và độc tài nắm giữ quyền lực và ngăn cản sự thành lập của những xứ sở Hồi giáo. Cho nên ưu tiên đầu là phải tống cổ Mỹ đi.

 Dưới áp lực của Saudi, Bin Laden, bốn bà vợ , con cái và một đoàn tuỳ tùng rời Saudi tới Sudan năm 1991. Ở đây ông dùng tài năng tổ chức và tài chánh để tìm ra cách cung cấp tiền cho những nhóm Hồi giáo căn bản.

 Bin Laden thành lập một công ty trao đổi dính líu đến hoạt động xuất nhập cảng mà không gây ra sự nghi ngờ. Ông cũng thành lập thêm một công ty để kiểm soát đầu tư ít nhất 9 tổ hợp khác dùng để phối hợp những nỗ lực thương mại hợp pháp và khủng bố.

 Có vài trăm cựu chiến binh “ Ả rập Afghanistan “ của thời thánh chiến chống Liên xô tham gia với ông và những trại huấn luyện được thành lập.

 Đây là quốc gia Phi châu bảo trợ cho Bin Laden phát triển mạng lưới Al Qaeda thành một hoạt động có tài chính vững vàng có khả năng thích ứng nhanh chóng tới những tình hình thay đổi.

 Tại Khartoum, Bin Laden tạo sự chú ý cho các giới chức Mỹ vốn áp lực Sudan trục xuất ông như là một cách để dẹp tắt những hoạt động của ông. Năm 1995, có báo cáo cho biết Sudan bí mật thương thảo với Saudi Arabia để giao Bin Laden cho Saudi Arabia. Nhưng năm trước Saudi đã tước quốc tịch của Bin Laden sau khi Bin Laden mưu tính chuyện lật đổ vua Fahd, nên từ chối đề nghị này.

 Vào lúc đó Mỹ cũng không muốn nhận Bin Laden vì ông ta chưa dính líu một cách dứt khoát đến bất kỳ tội ác nào đối với công dân Mõỹ hay làm bậy trên đất của Mỹ. Cho nên vào ngày 18 tháng 5 năm 1996 Bin Laden bay đến tỉnh Jalalabad ở phía Đông Afghanistan.

 Đất nước Afghanistan đổi mới nhiều so với trước đây. Trong nhiều năm những phe phái kháng chiến mujahedin vốn liên kết gương gạo với nhau trong cuộc chiến chống Cộng sản giờ này quay ra chống nhau. Quốc gia bị tàn phá và hàng triệu người bị mất nhà và cuộc sống.

 Phe quân sự điên cuồng Taliban ngày càng chiếm thêm nhiều lãnh thổ. Được bí mât cung cấp tiền bởi tình báo Pakistan và Saudi, băng đảng này ban hành nhiều luật lệ khắt khe cấm đàn ông cạo râu, cấm đàn bà đi học và chuyện giải trí như âm nhạc.

 Nhạy bén về thực tế thay đổi, Bin Laden thăm thủ đô Kabul vào tháng 10 năm 1996 sau khi Taliban chiếm đóng nó. Ông có những đàm phán về cơ cấu lãnh đạo. Mọi chuyện đều diễn tiến vui vẻ cả.

 Thành công của Taliban trong chuyện đánh bại hay mua chuộc kẻ thù có thể đã xảy ra mà không có sự tham dự của Bin Laden. Nhưng ông ta tiếp máu bằng cách đổ tiền vào tài trợ những chiến dịch quân sự và trang bị thêm cho những tay súng Ả rập nhiệt tình vào mũi nhọn của những cuộc tấn công của Taliban.

 Để mua chuộc cảm tình với lãnh tụ tối cao chột mắt của Taliban là Mullah Mohammed Omar, Bin Laden xây cho Omar một căn nhà. Ông tặng nhiều tiền và quà cho những viên chức Taliban khác.

 Đổi lại, những đất đai do Taliaban kiểm soát, bao gồm hầu hết lãnh thổ Afghanistan, trở nên một thiên đường và một bệ phóng cho Bin Laden thi hành con đường chiến tranh thần thánh. Ông được ghi nhận là cung cấp tiền và huấn luyện khủng bố cho dân Pakistan để thâm nhập vào vùng Kasmir, vốn là vùng đất tranh chấp của Ấn độ và Pakistan ở rặng Hy mã lạp sơn.

 Ở Afghanistan Bin Laden tìm thấy nhiều nguồn nhân lực giá trị và đồng minh, trong đó bao gồm cả tá những người Ai cập quá khích và những người này trở thành hạt nhân cho sự phát triển của Al Qaeda.

 Những người cọng sự bao gồm Ayman Zawahiri, là người thành lập tổ chức thánh chiến Ai cập và Mohammed Atef, một cựu cảnh sát vốn là chỉ huy quân sự.

 Sự kết hợp của Al Qaeda và phong trào Hồi giáo thánh chiến Ai cập tạo thành một lực khủng bố có tham vọng và sức phá hoại lớn lao.

 Thêm vào chuyện ủng hộ Al Qaeda bằng tiền còn lại trong gia tài của mình, Bin Laden tài trợ cho nhóm bằng những thương vụ tội ác như buôn bán ma tuý, tống tiền và ăn bớt tiển từ những tổ chức từ thiện Hồi giáo hợp pháp.

 Vào năm 1997, Taliban khám phá ra một âm mưu của Saudi nhằm ám sát Bin Laden. Và để bảo vệ Bin Laden, Taliban để cho Bin Laden dọn vào trong một căn cứ không quân cũ của Liên xô nằm ngoài Kandahar. Đây là một cứ điểm mạnh của Taliban ở phiá Nam quốc gia Afghanistan.

 Bin Laden làm việc miệt mài nhiều phong trào Hồi giáo khác nhau dưới nhãn hiệu Al Qaeda, tạo dựng danh tiếng cho riêng mình, tiền và sức quyến rũ lôi kéo thêm những gương mặt lãnh đạo khác.

 Năm 1998, cùng với Zawahiri và những kẻ cực đoan khác từ Pakistan và Bangladesh, ông cho ra đời một tuyên cáo dưới cái tên “ Mặt trận thánh chiến quốc tế Hồi giáo chống Do thái và Thập tự quân “ , kêu gọi giết người Mỹ và đồng minh là nhiệm vụ thiêng liêng của tất cả những người Hồi giáo.

 Vào tháng 8 năm 1998, một trái bom lớn phá huỷ tòa đại sứ Mỹ tại Narobi. Đồng thời gian đó, một trái bom khác làm rung chuyển tòa đại sứ Mỹ tại Dar es Salaam. Một nghi can bị bắt , sau dó anh ta khai anh ta đã chiến đấu ở Afghanistan với phe Taliban và được Bin Laden chọn ra cho nhiệm vụ đánh bom.

 Trong một cung cách trở thành quen thuộc, Bin Laden ra một thông cáo chào mừng những cuộc đánh bom, vốn giết nhiều người Hồi giáo.

 Theo tờ báo Anh Observer, sau khi ly khai ra khỏi Al Qaeda vào tháng 6 năm 1999, cuộc sống hàng ngày của Bin Laden trở thành không có nơi cư trú.

 Sau khi cầu nguyện vào buổi sáng ông nghiên cứu kinh Koran và ăn nhẹ. Thay vì dùng điện thoại vệ tinh mà ông tin rằng người Mỹ dùng để truy tầm ông, ông trao thông điệp cho một cọng sự viên , người ấy sẽ gọi những cấp lãnh đạo Al Qaeda từ một nơi khác.

 Tổ chức Al Qaeda bị phân chia ra chặt chẽ, một trong những phát ngôn viên của Bin Laden cũng không hay biết gì cả về cuộc tấn công ngày 11 tháng ở Mỹ. Và một vài tên không tặc chỉ được biết vào phút cuối là chúng sẽ không sống sót để rời chiếc phi cơ mà chúng cướp.

 Bin Laden được bảo vệ bởi một nhóm lính Hồi giáo tận tụy chọn lọc .

 Một vài giờ sau cuộc tấn công, Bin Laden gửi một thông điệp cho Hamid Mir, một ký giả Pakistan từng phỏng vấn Bin Laden trước đây là “ Tôi không dính líu đến cuộc tấn công nhưng tôi ủng hộ nó.”

 Sau đó trong một bản văn từ một nơi ẩn náu không tiết lộ, Bin Laden kêu gọi những người Hồi giáo ở Afghanistan và xứ láng giềng Pakistan gia nhập vào cuộc thánh chiến chống “ liên minh Thiên chúa giáo và Do thái “.

 Trong những năm sau ngày 11 tháng 9, Bin Laden chạy trốn vòng vây của Mỹ, tự cô lập bản thân ông trong những bình nguyên hiểm trở và vùng rừng núi của những bộ tộc Pashtuns nằm ở phía Đông và phía nam Afghanistan , nằm gần Pakistan.

 Chuyện cãi vã ở Washington và sự thiếu hợp tác từ Islamabad cũng đóng một vai trò trong đó. Có những bất đồng trong những người vạch ra chính sách đã làm chìm đi những kế hoạch gửi những toán hành động đặc biệt để truy lùng Bin Laden. Ở Islamabad, chính phủ của Tổng thống Pervez Musharraf cũng chưa bao giờ tỏ ý muốn giúp đỡ.

 Bin Laden có lẽ đã không bao giờ trốn tránh ở bộ tộc tại Pakistan nếu không có chuyện quyết định yếu kém của quân lực Mỹ là đã không gửi lực lượng đặc biệt đến Tora Bora, một vùng hang động chằng chịt hiểm trở ở phiá Đông Afghanistan nơi Bin Laden và Al Qaeda ẩn náu sau khi Hoa Kỳ tấn công Afghanistan vào tháng 10 năm 2001.

 Tướng Tommy Frank , tư lệnh Mỹ tại Afghanistan giao nhiệm vụ tẩy sạch Bin Laden cho một đơn vị yếu kém của Afghanistan , một hành động mà các chuyên gia phân tích cho rằng đã cho Bin Laden và các cọng sự viên cơ hội chạy đến Pakistan.

 Có những tin đồn Bin Laden đau ốm này nọ được loan truyền nhưng không chứng minh cụ thể được. Thay vào đó ông ta cứ xuất hiện trên video hay băng phát âm lập đi lập lại sự thù ghét của ông đối với Mỹ và đồng minh, và ông đưa ra lời kêu gọi những người Hồi giáo tham gia chính nghĩa của ông.

 Vào tháng 6 năm 2009, một đoạn băng ghi âm của Bin Laden nhắm vào Tổng thống Obama như sau, “

 “ Obama đã đi theo vết xe đổ của những người tiền nhiệm trong chuyện tăng cường ác cảm đến với những người Hồi giáo và gia tăng những tay súng thù hận và thiết lập những cuộc chiến tranh dai dẳng. Cho nên người Mỹ chuẩn bị hái quả những gì mà tòa Bạch ốc đã gieo trong những năm sắp tới.”

 Sau cuộc tấn công ngày 9 tháng 11, Bin Laden tung ra một tuyên cáo cá nhân về chiến tranh chống Mỹ và đồng minh từ một người đang trốn chạy như Bin Laden với niềm tin rằng niềm tin của ộng ta và thế giới Tây phương không thể cùng tồn tại.

 Giống như Tổng thống Bush con, Bin Laden tuyên bố những ai không đi với ông là kẻ thù của ông. Ông nói thêm , “ Những biến cố đã chia thế giới thành 2 trại, trại dành cho những người có niềm tin và trại dành cho những kẻ phản đạo. Mỗi người Hồi giáo đều phải đứng lên bảo vệ tôn giáo của mình. “

 Sau biến cố 11 tháng 9, Mỹ tìm ra ngay thủ phạm là Bin Laden hiện đang đứng vị trí lãnh đạo của Afghanistan chung với giáo chủ Omar thủ lãnh phe Taliban. Mỹ đổ quân vào Afghanistan lật đổ ngay chế độ do Bin Laden và Omar cầm đầu. Nhưng Mỹ cũng không tìm ra được Bin Laden và Omar.. Cho đến giờ phút này người ta cũng không biết được Omar đã chết hay chưa?

 Thật ra có một toán biệt kích Mỹ đã truy lùng ra dấu vết Bin Laden sau ngày 11 tháng 9 khi Mỹ đổ quân vào Afghanistan. Khi chỉ còn cách Bin Laden vài trăm mét thì toán biệt kích nhận được một lệnh quái gỡ là ngưng ngay chuyện truy kích. Người ta không hiểu ai đã ra lệnh này. Có thể là từ tòa Bạch ốc của Tổng thống Bush con? ( Xin mời vào www.nsvietnam.com , bấm vào tên Trần viết Đại Hưng nằm bên trái rồi bấm vào bài số 126) Chung quanh chuyện Mỹ giết hụt Bin Laden tại A phú hãn năm 2001.. để đọc và hiểu thêm về chuyện khó hiểu này.)

 Mới đây, giám đốc CIA báo cho Tổng thống Obama biết là có một gia đình thứ ba sống trong ngôi biệt thự ở Pakistan mà tình báo Mỹ nghi là nhà ở của Bin Laden.

 Ngôi biệt thự này khá lớn. Đây là dấu vết Bin Laden mà Mỹ mới tìm được kể từ năm 2001, khi trùm khủng bố Bin Laden trốn chạy quân đội Mỹ ở những rặng núi vùng Tora Bora. Thời gian ấy là hơn 9 năm trước đây.

 Tổng thống Obama đang ngồi ở phòng bầu dục với Giám đốc CIA là Leon Panetta, Cố vấn an ninh quốc gia Tom Tonilon, cố vấn chống khủng bố John Brennan và những thành viên khác trong nhóm an ninh quốc gia của ông. Họ đang bàn thảo về một dấu vết mới truy lùng được mà ông Panetta lần đầu chia xẻ với tổng thống hồi tháng tám: sau nhiều năm truy lùng, cuối cùng cô quan tình báo đã tìm ra một người tên Abu Ahmed al-Kuwaiti, được coi là người giao liên ( courier) thân tín của Bin Laden.

 Al – Kuwaiti nhận được một cú điện thoại bị cơ quan tình báo thâu âm, cú điện thoại có vẻ vô hại lúc đó. Đó là người bạn của al-Kuwaiti, gọi để hỏi anh ta làm gì sắp tới đây?

 “ Tôi trở lại với những người tôi ở trước đây,” al- Kuwaiti trả lời.Nhờ cú điện thoại đo ùmà cơ quan tình báo đã truy ra Al-Kuwaiti từ một biệt thự ở Pakistan. Và chuyện này dẫn đến nhiều chuỵên lý thú hơn nữa.

 Cái nhà Al-Kuwaiti ở giống như một pháo đài. Panetta nói với tổng thống, nhà có những điểm đặc biệt bất thường. Hàng rào cao từ 12 đến 18 foot ( 1fóot =0.3 m) bao quanh biệt thự và một bức tường 7 foot che kín bất cứ tầm nhìn nào của sân thượng tầng thứ ba. Ông nói cơ quan sẽ làm việc để tìm hiểu thêm.

 Họ làm đúng như lời hứa.

 Những viên chức CIA tìm ra là thêm vào với Al-Kuwaiti, vợ ông ta và con cái, và anh của Al-Kuwaiti và gia đình, một gia đình thứ ba đang lẩn trốn, một gia đình “ không tính tới “ . Họ là ai? Tại sao họ không bao giờ rời khỏi nhà? Tại sao họ cần dến bức tường thành cao 7 foot trên sân thượng tầng thứ ba.

 Tin tức sơ sài mà cơ quan tình báo có được giống với một trong những chuyên gia phân tích sự kiện diễn tả về Bin Laden, rằng ông ta đang sống với bà vợ trẻ nhất tên Amal Ahmed Abdel-Fatah al-Sada.

 Tổng thống nghe tin tức này và bảo Panetta không những thu thập thêm tin tức mà còn phải chuẩn bị những phương án cho CIA và lực lượng quân sự Mỹ có thể làm nếu thật sự Bin Laden ở tại ngôi biệt thự tại Abbottabad. Ông muốn hành động. Ông muốn giết chết Bin Laden.

 Lúc còn đang tranh cử tổng thống, Obama lúc ấy là một thượng nghị sĩ đã nói với cử tri rằng Tổng thống Bush con đã mê muội khi gửi quân đi Iraq. Ông nói ông sẽ gửi quân thêm đến Afghanistan.

 Ông lưu ý Pakistan như sau vào tháng 8 năm 2007, “ Có những tên ẩn náu trong những rặng núi này đã giết 3000 người Mỹ. Chúng nó âm mưu tấn công lần nữa. Nếu chúng tôi có tin tức tình báo xác thực về những mục tiêu khủng bố giá trị và nếu ( lúc ấy ) Tổng thống Pakistan Musharraf không ra tay, chúng tôi sẽ hành động.”

 Vào lúc ấy , bài diễn văn của Obama đọc tại trung tâm quốc tế Woodrow Wilson dành cho những học giả ở Washington D.C đối với mọi người dường như đơn giản chỉ là một cố gắng phản ứng lại của một nghị sĩ trẻ đang bị phê bình bởi những đối thủ như bà Thượng nghị sĩ hồi ấy là bà Hillary Clinton( D-Ny) , cho ông Obama là ngây thơ và mềm yếu đối với kẻ thù của Mỹ. Thật không rõ ràng là không biết bao nhiêu những người ủng hộ Obma có tin ông không khi, trong một cuộc bàn luận với Thượng nghị sĩ John McCain( r- Ariz) vào tháng 10 năm 2008, Obama hứa với cử tri là sẽ “ Chúng ta sẽ giết Bin Laden. Chúng ta sẽ tiêu diệt Al Qaeda. Đó là ưu tiên an ninh quốc gia lớn nhất của chúng tôi.”

 Thực tế là tất cả những đầu dây mối nhợ truy lùng đã nguội lạnh từ lâu, và một lời hứa như thế bị nhiều người trong giới tình báo coi là ngu xuẩn. Và sau khi thắng cử tổng thống, Obama thay đổi giọng điệu, coi thường sự quan trọng của cá nhân Bin Laden.

 Ông phát biểu như sau một thời gian ngắn trước khi nhậm chức tổng thôáng vào tháng giệng năm 2009, “ Ưu tiên hàng đầu của tôi là bắt hay giết Bin Laden. Nhưng nếu chúng ta thắt nút để ông phải trốn trong hang động đâu đó và không thể liên lạc với đám đàn em hành động thì coi như chúng tôi cũng hoàn thành mục tiêu bảo vệ nước Mỹ. “

 Đó có thể không phải là những gì tổng thống cảm nhận nhưng ra ngoài công chúng thì ông làm ra vẻ như vậy. Sự thật là chính quyền Mỹ không biết Bin Laden ở đâu cả, cho dù ông ta ở trong hang động hay trong lâu đài, cho dù ông ta bị chặn đứng hay toàn quyền điều động mạng lưới Al Qaeda và nhóm liên hệ.

 Trong phòng bầu dục ( oval office) vào mùa xuân năm 2009, tông thống nói với những viên chức cao cấp tình báo rằng Mỹ cần phải giết Bin Laden, rằng tổ chức Al Qaeda sẽ không bao giờ thực sự bị đánh bại nếu người lãnh đạo biểu tượng của nó tiếp tục trốn chạy Mỹ. Cái chết của Bin Laden sẽ làm được chuyện đó.

 Tổng thống nói , “ Chúng ta cần nỗ lực gấp đôi để săn đuổi cho được Bin Laden. Tôi muốn chúng ta bắt đầu thu lượm thêm nhiều ngưồn tin, tập trung và khẩn trương hơn vào công tác này.”

 Vào ngày 2 tháng 6 năm 2009, ông gửi một công văn đến Panetta nói rằng, “ Để bảo đảm chuyện chúng ta nỗ lực trong mọi cố gắng. Täôi yêu cầu ông trong vòng 30 ngày cung cấp cho tôi một kế hoạch hành động chi tiết là tìm cho ra nơi cư trú và mang Bin Laden ra trước công lý. “

 Giờ đây, một năm rưỡi sau, tổng thống đã không nuốt lời trong cuộc gặp gở vào tháng 12 năm 2010, “ Ngay cả khi các ông đang nhen nhúm tạo ra một hồ sơ tình báo chính xác hơn, chúng ra hãy bắt đầu tạo dựng một kế hoạch hành động”. Ông nói với nhóm an ninh quốc gia của ông, “ Nếu chúng ta có một cơ hội tốt tìm ra Bin Laden, chúng ta cần tìm ra cách chúng ta sẽ làm gì với nó đây.” 

 Đây không phải là chuyện dễ dàng. Nếu người không ai biết trên tầng 3 của tòa biệt thự này là Bin Laden , thì quả thật ông ta sống sâu trong lãnh thổ của Pakistan, cách biên giới Afghanistan- Pakistan chừng 100 dặm, và chỉ cách thủ đô Pakistan là Islamabad 40 dặm .

 Vào tháng giêng, toán tình báo truy lùng Bin Laden tiếp xúc Phó đô đốc William MCRaven, tư lệnh hành quân hỗn hợp ( JSOC- Joint Special Operations Command) để bàn luận về những diễn biến có thể xảy ra. Ngũ giác đài và CIA nhóm họp vào đêm thứ sáu ngày 25 tháng 2 tại trụ sở CIA ở Langley bao gồm những khuôn mặt kỳ cựu như McRaven, phụ tá ngoại trưởng về tình báo Mike Vickers, Phó tư lệnh liên quân James “ Hoss” Cartwright- duyệt xét lại tin tức tình báo về ngôi biệt thự và thảo luận về vài phương án hành động.

 Những chuyên gia phân tích đi đến hai kết luận:

 Thứ nhất, người giao liên đang nuôi dưỡng một mục tiêu có giá trị cao ở Abbottabad

 Thứ hai, có rất nhiều giả thuyết mạnh mẽ cho rằng mục tiêu có giá trị cao này chính là Osama Bin Laden, có tên mật mã là “ bánh mì “ ( cakebread)

 Nhưng trong trường hợp này là hoàn toàn suy diễn mà thôi.

 Có thể mục tiêu có giá trị cao này là phó tướng của Bin Laden là Ayman al-Zawahiri hay lãnh tụ tối cao của Taliban là Mullah Omar? Có thể biệt thự này là nơi che dấu những thành viên của gia đình Bin Laden, nhưng không có bản thân Bin Laden? Có thể người giao liên đã nuôi dưỡng vài tên trùm ma tuý trốn tránh pháp luật chăng?

 Không có hồ sơ Al-Kuwaiti và anh ông ta làm việc cho ai khác. Nhưng những viên chức từ CIA, vẫn còn thương tổn từ những thất bại chung quanh vụ 9/11 và chuyện không tìm thấy vũ khí có khả năng huỷ diệt hàng loạt ở Iraq, muốn chắc chắn rằng phân tích của họ minh bạch và rõ ràng sáng sủa đến mức có thể được. Họ yêu cầu một “ nhóm đỏ” phân tích, chủ yếu là đưa trường hợp này cho một nhóm phân tích không biết gì về nó và hỏi nhóm nàyï truy tầm , moi móc nó ra.

 Vào đầu tháng 3, Donilon và những người khác trong nhóm an ninh quốc gia thúc dục những viên chức tình báo đi xa hơn nữa. Họ cần thêm tin tức về chuyện tại sao họ trở nên bị thuyết phục về sự kiện Bin Laden ở trong biệt thự, và cần thêm nhiều dữ kiện giữa Al- Kuwaiti và Bin Laden.

 Vào ngày 14 tháng 3, nhóm an ninh quốc gia đi đến kết luận đưa ra hai cách hành động căn bản đệ trình lên Tổng thống Obama.

 Kế hoạch thứ nhất là dùng 2 oanh tạc cơ B-2 dội vài chục tá bom 2000 pounds có tia laser hướng dẫn xuống ngôi biệt thự

 Kế hoạch thứ hai là dùng máy bay trực thăng chở lực lượng đặc biệt tấn công ngôi biệt thự. Có thêm vài phương án khác và vài thay đổi từ hai kế hoạch trên.

 Tổng thống Obama nhiệt tình tìm hiểu những kế hoạch. Ưu thế của chuyện tấn công bằng oanh tạc cơ B- 2 là gì?

 Chuyện dùng phi cơ B- 2 bảo đảm chắc chắn nhất là Bin Laden không thể thoát và sẽ không có thiệt hại nhân mạng của Mỹ. Phi cơ B- 2 sẽ xuất phát từ phi đoàn 509 từ căn cứ không quân Whiteman , đóng tại 70 dặm ngoài thành phố Kansas, Missouri.

 Thế thì có những bất lợi gì?

 Để có thể chắc chắn Bin Laden không thể đi ra từ cuộc tấn công, một số lớn bom- lên đến hàng ngàn pounds- sẽ được thả xuống ngôi biệt thự, làm cho nó tan tành thành tro bụi. Cho nên không những 22 cá nhân trong biệt thự bị giết – bao gồm cả đàn bà và trẻ con- nhưng có thể là sức nổ của bom sẽ tàn phá đến dân cư chung quanh, giết chết dân Pakistan vô tội. Họ chẳng biết Bin Laden ở đó.

 Thế nếu dùng máy bay trực thăng chở lực lượng tấn công thì sao?

 Đây là một phương án có nhiều hiểm nguy hơn, và Bộ trưởng quốc phòng Robert Gate có lẽ là người nghi ngờ nhiều nhất. Gửi quân Mỹ vào Pakistan là một mối nguy hiểm lớn, và thực hiện bằng trực thăng không bảo đảm được kết quả chắc chắn.. Ông nói rõ là ông quyết tâm dự phòng những kế hoạch về phi vụ đường dài sử dụng đến trực thăng.

 Đầu óc ông vẫn còn bị ám ảnh nhiều về chiến dịch Móng vuốt diều hâu ( Operation Eagle Claw) vụng về vào tháng 4 năm 1980 để giải cứu 53 con tin Mỹ ở Iran, trong đó một trực thăng đụng với một máy bay chuyên chở , giết chết 8 người phi hành đoàn. Và dĩ nhiên ông cũng nghĩ đến chiến dịch Rắn dã man ( Operation Gothic Serpent), là chiến dịch năm 1993 để bắt lãnh chúa Somali là Mohamed Farrah Aidid ở Mogadishu. Chiến dịch này có 2 trực thăng bị bắn rớt và 18 lính Mỹ bị giết chết, giờ đây không may mắn được biết đến với cái tên “ Trực thăng Black Hawk rơi rụng “

 Không ai không đồng ý chuyện gửi lực lượng đặc biệt bằng trực thăng rõ ràng là một phương án có nhiều nguy hiểm hơn cho Mỹ. Những trực thăng có thể bị phát hiện khi bay vào. Bin Laden có thể được báo động vài phút trước đó để có thể chui xuống hầm, trốn thoát, gài chất nổ nơi áo tự sát , gài bom bẫy , để chuẩn bị cho trận đánh.

 Đối với nhiều người trong cuộc họp mặt ngày hôm ấy, Tổng thống Obamac có vẻ muốn dùng phương án B-2 oanh tạc hơn. Ông nói nhóm tình báo của ông là họ cần phải chuẩn bị hành động cấp tốc, nhanh chóng. Ông không đưa ra quyết định gì trong cuộc họp này, nhưng một quyết định sẽ đến sớm.

 Còn một quyết định lớn nưã cho tổng thống quyết định là : liệu Mỹ tiến hành chiến dịch theo kiểu song phương, có nghĩa là có sự hợp tác với phiá Pakistan.

 Đây sẽ là môt trò đánh bạc. Quan hệ giữa Mỹ và Pakistan không được xây dựng trện sự tin tưởng. Nhiều năm qua CIA đã tiến hành những cuộc tấn công vào những mục tiêu ở Pakistan bằmg máy bay không người lái ( drone), với sự đồng thuận là Mỹ sẽ thông báo trước cho Pakistan. Sau nhiều vụ nơi mục tiêu bị tiết lộ, có lẽ bởi một số thành phần trong cơ quan tình báo Pakistan ( Pakistan’s Inner-Servive Intelligence( ISI) ), chính phủ Mỹ thay đổi chính sách thông báo “ đồng thời “ với sự tấn công của máy bay không người lái.

 Làm sao các viên chức Mỹ thể tin phiá Pakistan về sự thông tin trước về một cuộc tấn công một mục tiêu có giá trị cao hơn- giá trị cao nhất – nếu họ chẳng thể tin một số những viên chức xấu cấp trung bình của Pakistan ?

 Mặt khác, đây là một chiến dịch được thực hiện vượt quá biên giới của một quốc gia có chủ quyền.- Và Mỹ cùng Pakistan đã thực hiện những chiến dịch phối hợp quân sự thành công trước đây, đáng nhớ nhất là ngày 28 tháng 3 năm 2002, bắt được Abu Zubaydad ở FAisalabad tại Pakistan và ngày 1 tháng 3 năm 2003, bắt được kiến trúc sư những cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 vào Mỹ là Khalid Sheikh Mohammed ở Rawalpindi, Pakistan.

 Trên lý thuyết. tổng thôáng được báo cáo rằng Mỹ cố gắng để ép buộc tướng Pakistan là Ashfaq Pervez Kayani cùng tham gia chiến dịch với Mỹ . Kayani sẽ được liên lạc vào buổi sáng của cuộc tấn công, thông báo tin tức về Bin Laden và thông báo cho biết từ 20 đến 24 giờ để cùng tham gia lực lượng với Mỹ. Pakistan chỉ được yêu cầu cô lập khu vực . Sau cùng, không phải là Pakistan không biết về chiến dịch, đặc biệt nếu tổng thống chọn lựa cách tấn công bằng trực thăng. Vùng Abbottabad là nơi tọa lạc của trường võ bị quốc gia Pakistan, có thể có đến hàng trăm, nếu không nói đến hàng ngàn viên chức quân sự về hưu. Họ sẽ thâáy trực thăng, và nếu có giao tranh xảy ra, họ sẽ nghe thấy. Nếu có sự cọng tác của Pakistan, sẽ không có nguy cơ bị trả thù.

 Tổng thống nói thật là tuyệt vời nếu chúng ta có thể tin một quốc gia khác với chuyện này và tiến hành cuộc đột kích theo kiểu song phương.

 Nhưng rồi , ông nói, tôi không tin chúng ta có thể tin một quốc gia khác.

 Hai tuần sau, vào ngày 29 tháng 3, Tổng thống Obama triệu tập nhóm của ông một lần nữa và suy xét một lần nữa về hai phương án hành động.

 Tổng thống có một câu hỏi chính yếu trong cuộc họp này.: Nếu đi theo phương án dùng B-2 dội bom , liệu Mỹ có thể tìm thấy xác Bin Laden trong đống đổ nát? Liệu có thể khẳng định rằng đã giết được Bin Laden? Liệt có thể cung cấp bằng chứng cái chết của ông ta cho thế giới ?

 Không, tổng thống được báo cáo là cuộc tấn công bằng bom sẽ làm cho ngôi biệt thự tan tành thành gạch đá. Có thể Mõỹ sẽ gửi người đến biệt thự lục lọi trong đống gạch vụn để tìm dấu vết của thịt và tóc, nhưng với số lượng 22 người ở trong ngôi biệt thự, Mỹ sẽ khó lòng có ý kiến gì về những gì họ tìm thấy được và chắc chắn Mỹ sẽ không tìm thấy xác nào để công bố.

 Đây là một vấn đề, tổng thống nghĩ: chúng ta phải biết chắc chắn chúng ta tìm thấy tên Bin Laden. Chúng ta cần đào sâu thêm những tin tức về ngôi biệt thự. Và chúng ta phải hạn chế tối đa sự thiệt hại do cuộc tấn công gây ra vì đây là khu vực dân cư ở.

 Ông yêu cầu McRaven phân tích về đề nghị tấn công bằng trực thăng. Cần bao nhiêu thời gian cho cuộc tấn công ?Toán đột kích sẻ làm nhanh như thế nào? Liệu những lính của lực luợng đặc biệt laà gì nếu ngôi biệt thự có một phòng an toàn? Những gì xảy ra nếu Bin Laden không có mặt nơi đó? Làm thế nào để đẩy Bin Laden ra ngoài?

 McRaven trả lời mỗi câu hỏi theo sự hiểu biết tối đa của ông.

 Cuối cùng tổng thống nói, chúng ta phải suy nghĩ kỹ hơn về phương án dùng trực thăng tấn công, vì nó có những nguy hiểm kèm theo.

 Phương án dùng phi cơ oanh tạc B-2 coi như bị dẹp bỏ.

 Tổng thống kêu ông McRaven trở lại gặp ông vào ngày 18 tháng 4 để bàn thêm về kế hoạch hoàn toàn mới về chuyện dùng trực thăng tấn công và lời khuyến cáo cụ thể liệu lực lượng đặc biệt vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Mcraven chọn toán người nhái ( SEAL) từ nhóm huyền thoại 6 người để cấp tốc chuẩn bị kế hoạch. Vào ngày 7 và 13 tháng 4 , toán người nhái này có 2 cuộc thực tập trên đất Mỹ với mô hình giống như ngôi biệt thự sẽ tấn công. Vào ngày 19 tháng 4 McRavan báo cáo tóm tắt về cuộc đột kích bằng trực thăng cho Tổng thống Obama.

 Bị ám ảnh không kém trong tâm trí giống như Bộ trưởng quốc phòng Gates về hai cuộc đột kích thất bại trước đây là Móng vuốt chim ưng ( Eagle Claw ) và Trực thăng rơi ( Black Hawk Down), câu hỏi lớn nhất của Tổng thống Obama là làm sao bảo đảm toán biệt kích SEALS có thể rút ra an toàn, đặc biệt nếu có chuyện trục trặc xảy ra. Toán biệt kích sẽ dùng dây leo xuống từ trực thăng vào ngôi biệt thự của một tên khủng bố mà không nên coi thường ông ta. Những gì xảy ra nếu ngôi biệt thự bị gài bom mìn? Những gì xảy ra nếu quân lực Pakistan đáp ứng nhanh chóng tới cuộc tấn công bất ngờ bằng máy bay này từ một tổ chức hay một quốc gia nào đó không ai hay biết.

 Tổng thống nói chúng ta phải có khả năng mang toán biệt kích ra.

 McRaven đã có kế hoạch dùng đến lực lượng khẩn cấp ( QRF- Quick Reaction Force) nằm ở biên giới Afghanistan và Pakistan can thiệp trong trường hợp có chuyện không hay xảy ra. Và tổng thống cũng được thông báo nếu mọi chuyện trật đường rầy , thì Chủ tịch liên quân là Đô đốc Mike Mullen sẽ gọi cho tướng Kayani của Pakistan và yêu cầu ông này giúp đỡ. Chẳng hạn nói như thế này. Bạn muốn tóm cổ Bin Laden, chúng tôi có tin mật báo, chúng tôi tấn công ngôi biệt thự của hắn ta, bây giờ toán biệt kích của chúng tôi đang bị kẹt ở đó. Chúng tôi cần bạn giúp đỡ.

 Nhưng như vậy thì yếu quá, đó là phần yếu nhất trong bản đề nghị của McRaven. Và mọi người biết điều đó. Sau cùng vào tháng giêng năm 2011, chính phủ Pakistan bất chấp những đồng ý về quyền đặc miễn ngoại giao khi họ bỏ tù người có hợp đồng với CIA là Ray David trong hơn hai tháng. David bị tố cáo là đã giết 2 tên trộm ông nói chúng chĩa súng vào ông tại Lahore.

 Không ai biết là chính phủ Pakistan sẽ làm gì trong trường hợp kế tiếp đây.

 Tổng thống yếu cầu có một kế hoạch tốt hơn

 Đó là kế hoạch “ chiến đấu tìm cách rút ra “

 McRaven hưá sẽ nghiên cứu về chuyện này.

 Tổng thống Obama nói với ông là ông ta có thể tái phối trí lực lượng đặc biệt của ông tại căn cứ của Mỹ ở Jalalabad ở phiá Đông Afghanistan, không xa biên giới Pakistan bao nhiêu, đó là khu vực tổng quát mà Bin Laden mất dấu 9 năm trước đây.

 Binh lính trên đường di chuyển.

 Đó là chuyện sắp xảy ra.

 Ngày 28 tháng 4 có một cuộc họp bất thường cho toán đặc nhiệm để làm sáng tỏ mọi chuyện. Thật ra, tổng thống tổ chức một phiên họp chính thức để thay đổi một số chức vụ trong toán an ninh quốc gia của ông.: Panetta sẽ thay thế Gates ở Ngũ giác đài, Tư lệnh Mỹ ở Afghanistan là tướng David Petraeus sẽ thay thế Panetta làm giám đốc CIA. McRaven suy đi nghĩ lại về tình huống” chiến đấu tìm cách rút ra” , và Mullen giải thích những kế hoạch mới là : họ sẽ thêm 2 trực thăng Chinook đi kèm với 2 trực thăng MH-60 Black Hawk.

 Toán biệt kích SEALS và những phi công trực thăng được căn dặn là tránh đụng độ với quân lực Pakistan nếu có thể. Nhưng họ phải chuẩn bị để chiến đấu rút ra nếu cần thiết .

 Những người khác nói về chuyện làm sao đối phó với phản ứng của Pakistan nếu xảy ra chuyện tấn công. Nó có vẻ không được tốt lắm nhưng chuyện khủng hoảng ngoại giao là tình huống ít tệ hại nhất có thể xảy ra.

 Tổng thống cám ơn mọi người

 Ông nói với họ, “ Tôi không quyết định gì trong cuộc họp này.”

 Ông muốn nói chuyện với McRaven một lần nữa. McRaven nói với ông là toán đặc nhiệm có thể vược qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Đây là những gì họ được huấn luyện trong suốt cả đời họ.

 Tổng thống nghĩ về những người đàn ông và đàn bà phục vụ tại Iraq và Afghanistan, sự quyết tâm và hy sinh của họ. Ông thấy nó khi ông tới bệnh viện lục quân Walter Reed hay bệnh viện hải quân Bethesda, có những người nam và nữ có thời tràn đầy sức sống, giờ đây bị tàn phế không phương sưã chữa.

 Đây là một quyết định không thực hiện được. Vụ này hoàn toàn là giả thiết không chứng minh được. Không ai biết Bin Laden ở đó. Cøó vẻ như ông ta đã ở đó, nhưng rồi những cơ quan tình báo nói những điều khác dường như có vẻ không thật. Không có sự đồng nhất giưã những cọng sự viên của ông. Thí dụ như ông Gates cho là tình báo không có ở đó, và tổng thống tin Gates. Giám đốc trung tâm chống khủng bố Michael Leiter nghĩ là cơ quan CIA thổi phồng lên chuyện Bin Laden ở đó; ông cho rằng tỷ lệ sự thật là dưới 50 phần trăm. Panetta và Brennan nghĩ rằng họ phải làm nó. Panetta nói số phần trăm sự thật lên tới 60 đến 80 phần trăm, Tổng thống đoán khoảng 55 phần trăm.

 Nước Mỹ đã đổ ra nhiều máu và của cải trong cuộc chiến chống Al Qaeda. Tổng thống lại nghĩ về những người đàn ông và đàn bà trẻ ở những bệnh viện , ở nghĩa trang quốc gia Arlington, những người còn đang chiến đấu ở Afghanistan. Những yếu tố đó đóng góp gì vào quyết định này ? Một chiến thắng cho họ- một cơ hội để Mỹ đánh tan tác tổ chức Al Qaeda- liệu điều đó có đáng chấp nhận cho cả những rủi ro chính trị, cũng như rủi ro cho binh lính ?

 Ông đi đến quyết định.

 Tổng thống có một lịch trình khá bận rộn trước mặt ông vào sáng thứ sáu hôm đó. Ông sẽ bay qua Alabama để định lượng tổn thất do lốc xoáy ( tornado) gây ra, rồi đến Cape Canaveral xem phóng phi thuyền Shuttle lần cuối . Đêm sau ông sẽ đọc một bài diễn văn vui tại buổi cơm tối dành cho ký giả ở tòa Bạch ốc.

 Trước khi ông đi Alabama, ông triệu tập toán của ông ở phòng Ngoại giao gồm có những khuôn mặt: Donilon, Brennan, Chánh văn phòng Bill Daley, Đổng lý cố vấn an ninh Denis McDonough. Lúc đó là 8 giờ 20 sáng.

 Ông nói, “ Tiến hành công việc đi “ 

 Kế hoạch sẽ được tiến hành vào ngày hôm sau là thứ bảy.

 Donilon lúc đó chuẩn bị cho những sự ban lệnh chính thức. Toán đặc nhiệm , không có tổng thống, sẽ nhóm họp lần cuối cho kế hoạch vào lúc 3 giờ chiều.

 Tối hôm ấy trên đường trở về từ miền Nam, tổng thống được thông báo là bởi vì thời tiết có nhiều mây, kế hoạch tấn công sẽ được dời từ thứ bảy sang chủ nhật.

 Vào ngày thứ bảy 30 tháng 4, tổng thống gọi ông Mcraven, “ Tôi không có thêm sự tin tưởng nào hơn như tôi đã dành cho ông và lực lượng đặc nhiệm của ông . Hy vọng ông và lực lượng đặc nhiệm sẽ tiến hành công việc nhanh chóng. Làm ơn chuyển đến họ những lời cám ơn cá nhân của tôi về công tác của họ và tôi sẽ theo sát công tác này .”

 Tổng thống đi đánh gôn ( golf) vào chủ nhật cho tâm trí sảng khoái, nhưng ông chơi không xong trò thể thao này. Vào 1 giờ chiều, Donilon, Brennan, Ngoại trưởng Hillary Clinton và những người khác tụ tập vào phòng Thời sự( Situation room). Vào lúc 1 giờ 22 ngày chủ nhật, ngày 1 tháng 5, Panetta , thừa lệnh tổng thống, ra lệnh cho McRaven tiến hành cuộc đột kích.

 Panetta nói với McRaven, “ Xin gửi đến ông lời cầu nguyện và tin tưởng . Lên đường và kiếm cho ra Bin Laden, và nếu ông ta không có ở đó thì dọt ra cho lẹ “

 Chiều hôm đó, không lâu sau 3 gìơ chiều, tổng thống và toán của ông vội vã đến phòng Thời sự. Phó tổng thống Joe Biden dùng tay xoay xoay cái nhẫn đeo tay để tránh cảm giác bồn chồn đang dâng lên trong người ông.

 Trên màn ảnh trước mặt họ , họ trông thấy những gương mặt ban đêm từ chiếc máy bay không người lái , trong khi Panetta, ở tổng hành dinh CIA , đang đứng ở một góc của màn hình, diễn giải những gì đang xảy ra. Lời tường trình bằng âm thanh ( audio) đến từ McRaven.

 Cuộc đột kích bắt đầu một cách vụng về, yếu kém. Một trong những trực thăng Black Hawk bị rớt, may mắn là không có ai bị thương trầm trọng. Đøó là giây phút sợ xanh máu mặt, nhưng người phi công tài giỏi và mọi người đều an toàn. Dây thòng từ phi cơ cho lính leo xuống bị đứt nát.

 Rồi có ai đó bắt đầu bắn vào toán biệt kích SEALS từ ngôi biệt thự. Toán biệt kích bắn trả.

 Ánh sáng và pháo sáng cháy bùng lên trên màn hình. Không có tiếng âm thanh, chỉ thấy McRaven ở phiá xa, âm thanh được Panetta tiếp nối, giải thích những gì những người trong phòng đang xem trên màn ảnh.

 Toán biệt kích đang nhảy ra khỏi trực thăng. Họ đang bắn trả. Có một con chó của toán SEALS được huấn luyện để tấn công theo mệnh lệnh, đây là loại Belgian Malinois. Toán biệt kích đang dùng thuốc nổ phá tường. Một vài người trong toán biệt kích đang tiến vào căn nhà có một người giao liên ở , những người khác vào cái nhà lớn hơn, nơi có thể có Bin Laden ở đó.

 Thật là nhức nhối trong phòng Thời sự. Mọi người đều căng thẳng, và họ không làm gì khác hơn là nhìn vào màn hình. Khi toán biệt kích SEALS tiến vào tòa nhà, có chừng 20 đến 25 phút trôi qua khi màn hình trước mặt họ chiếu cho thấy không có gì xảy ra.

 Mật mã dành cho Bin Laden là “ Geronimo”.McRaven cho biết một người trong toán biệt kích đã nói mật mã này. Bin Laden có mặt ở đó rồi.

 Những phút dài ra thành giờ. Đây là giây phút căng thẳng nhất mà Tổng thống Obama từng trải qua, có phần ngoại lệ giống như khi cô con gái Sasha bị chứng viêm màng não ( meningitis) lúc mới 3 tháng tuổi, ông chỉ biết chờ đợi bác sĩ nói cho biết là cô không chết đâu.

 Cuối cùng thì tin vui cũng đến với tổng thống “ Geronimo E- KIA “ ( Bin Laden bị giết rồi ) . Tên mật mã của Bin Laden là Geronimo.. E là enemy,, KIA có nghĩa là Kill In Action ( bị giết trong hành động ).

 Nhưng những người lính biệt kích trong toán đặc nhiệm vẫn chưa ra khỏi nơi tấn công. Những máy bay quân sự của Pakistan tìm kiếm những chiếc trực thăng, đang tìm hiểu ai đã vào đất nước họ và tại sao. Hơn nữa, những quan hệ với nước láng giềng Ấn Độ khá căng thẳng và Pakistan luôn ở trong trạng thái báo động cao.

 Đây là tình huống mà toán biệt kích SEALS đã chuẩn bị đối phó. Chuyện gì sẽ xảy ra đây?

 Toán biệt kích SEALS dùng chất nổ phá hủy chiếc trực thăng Black Hawk bị rớt và bay về bằng chiếc Black Hawk còn lại. Hai chiếc trực thăng Chinook và toán biệt kích SEALS lên chiếc trực thăng Black Hawk bay về Jalalabad.

 Cuộc đột kích trên đất kéo dài chỉ 40 phút, nhưng không ai thở phào cho đến khi toán lính bay trở về bên kia biên giới Afghanistan, vào khoảng 5 giờ 45 chiều. Họ mang theo thi thể của Bin Laden, và một lô máy computeur giá trị và những dụng cụ lưu trữ tư liệu từ nhà của ông ta. Họ để lại chiếc trực thăng bị rớt và đặt chất nổ phá hủy chiếc trực thăng này.

 Khi họ được an toàn, thì có tình trạng tiến thoái lưỡng nan xảy ra. Làm thế nào biết chắc chắn là họ giết được người đàn ông đang bị truy nã là Bin Laden? Toán biệt kích chắc chắn đó là Bin Laden và những người đàn bà sống trong ngôi biệt thự đõã nhận diện ông ta. Những hình ảnh từ hiện trường xác nhận đó là ông ta.

 Tử thi có chiều cao hơn 6 feet ( khoảng 1.8m), hợp với chiều cao nổi tiếng của Bin Laden là 6 feet 4. Về lại jalalabad, một người trong toán biệt kích SEALS cao 6 feet nằm xuống cạnh xác chết Bin Laden . Xác chết cao hơn 6 feet.

 Tổng thống Obama nói khôi hài , :” Chúng ta sẵn sàng bỏ tiền ra mua chiếc máy bay trị giá 60 triệu dollars để dùng cho trận đột kích này, chẳng lẽ chúng ta không mua được cái dây đo chiều dài hay sao?

 Tại Jalalabad, một lính biệt kích chụp hình Bin Laden và gửi về Mỹ để phân tích và nhận diện khuôn mặt. Vào 7 giờ 01 chiều, kết quả trả lời cho thấy: sự phân tích cho thấy từ 90 đến 95 phần trăm chắc chắn tử thi chính là Bin Laden.

 Một mẫu DNA được chuyển bằng đường dây điện cho những khoa học gia so sánh với những mẫu DNA khác lấy từ những họ hàng ruột thịt của Bin Laden. Tuy nhiên, những kết quả này không thể có trong một ngày nữa.

 Linh cảm của Tổng thống Obama là chờ đợi. Vâng, nó giống như một cuộc hành quân thành công. Nhưng không cần phải vội vã tối nay để nói với thế giới. Hãy đợi cho đến khi chúng ta có bằng chứng DNA đưa về đã. Hãy nói với người Pakistan, làm sao chắc chắn là họ hiểu quan điểm của chúng ta. Chúng ta cần sắp đặt cho mọi chuyện gọn gàng, đàng hoàng.

 Mullen được bảo là gọi cho Kayani. Panetta gọi cho giám đốc cơ quan tình báo Pakistan là Abmad Shuja Pasha.

 Những cố vấn tổng thống cho biết câu chuyện sẽ được loan truyền ra.

 Tổng thống không quan tâm. Nó không trở thành chính thức cho đến khi nó đến từ tòa Bạch Ốc.

 Ông không thể dấu nhẹm chuyện này. Họ nói với ông như vậy. Đây là câu chuyện lớn nhất của thập niên.

 Tổng thống bình tĩnh, thanh thản. Ông cuối cùng bị thuyết phục. Họ sẽ công bố tối nay.

 Mullen báo cáo về: Kayani có ý kiến nên công bố những gì họ đã làm càng sớm càng tốt. Có một trực thăng rớt trong nước ông. Đây là một chiến dịch thành công giết chết Bin Laden và tin tức sẽ được công bố càng sớm càng tốt. Diễn tiến cho thấy đúng như vậy.

 Tổng thống Obama đọc diễn văn thông báo cho toàn dân vào lúc 11 giờ 35 phút đêm như sau, “ Chào buổi tối. Đêm nay, tôi báo cáo cho dân Mỹ và thế giới biết rằng nước Mỹ đã tiến hành một chiến dịch để giết Bin Laden,lãnh tụ của Al Qaeda, là một tên khủng bố có trách nhiệm giết hàng ngàn đàn ông, đàn bà và trẻ con vô tội “

 Osama Bin Laden là một con cáo già trong đấu tranh cách mạng và chiến tranh. Những ông phạm một sơ hở để rồi đưa đến chuyện mất mạng của ông, Cái nhà ông cho xây để ở tại Abottabad, Pakistan là một nhà quá lớn so với những nhà xung quanh. Cho nên căn biệt thự to lớn này lọt vào tầm ngắm của tình báo Mỹ. Họ theo dõi ông cho đến khi bắt được cú điện thoại của người giao liên của Bin Laden xuâát phát từ ngôi nhà này là Mỹ ra tay tiêu diệt Bin Laden ngay lập tức.

 Sau khi giết được Bin Laden, ngày 5 tháng 5 năm 2011, Tổng thống Obama ra đặt vòng hoa nơi khu tháp đôi ở New York là nơi bị bọn khủng bố lái 2 phi cơ đâm vào tòa tháp đôi làm chết gần 3000 người. Trước đó ông cò lời mời cựu Tổng thống Bush con cùng ra khu tháp đôi New York với ông để làm lễ tưởng niệm chung. Bush con từ chối không ra. Có lẽ ông ta xấu hổ vì không bắt hay giết được Bin Laden trong 8 năm cầm quyền . Thật ra vì chính sách chông khủng bố dỏm của chính phủ ông nên ông không tiêu diệt được Bin Laden như Tổng thống Obama đã làm.

 Vào tháng 3 năm 2001, thủ lãnh của phe Taliban là tên chột Mullah Mohammed Omar ra lệnh đặt bom phá hủy 2 tượng Phật to lớn ở vùng Bamiyam, Afghanistan. Hai tượng này được tạc vào thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. Có lẽ quyết đinh phá tượng Phật này có sự đồng ý của người bạn chiến đấu của Omar là thủ lãnh phe Al Qaeda là Bin Laden.

 Omar và Bin Laden cho tượng Phật là hình tượng ngoại giáo bị Hôi giáo cấm. Hai ông cho phá tượng Phật nhưng hai ông không biết gì về giáo lý đạo Phật. Những giáo lý căn bản của đạo Phật là nhân quả và vô thường.

 Omar coi như là người lãnh đạo Afghanistan sau khi đánh đuổi quân Liên Xô về nước. Dĩ nhiên Omar sống huy hoàng như một ông vua . Thế mà sau vụ 911 ở Mỹ. Mỹ đem quân qua Afghanistan lật đổ ngay chế độ do Omar cầm đầu, Omar phải sống chui rúc như con chuột cống sau ngày 11 tháng 9 năm 2001. Đến giờ phút này không ai biết được là Omar còn sống hay đã chết. Đó là sự vô thường mà nhà Phật thường nói đến.

 Còn Osama Bin Laden, suốt ngày tính toán chuyện giết người vô tội, Mà theo luật nhân quả của nhà Phật thì ai làm điều ác sẽ gặp điều ác. Bin Laden đang sống với vợ con vui vẻ đầm ấm trong căn biệt thự to lớn. Thế mà một buổi sáng, bị biệt kích Mỹ bắn bể đầu, xác bị quăng xuống biển cho cá riả rói. Thật không có gì thê thảm cho bằng cái chết của Bin Laden.

 Nếu Omar và Osama Bin Laden hiểu được triết lý của nhà Phật , chắc có lẽ cuộc đời hai ông sẽ khá và tươi sáng hơn rất nhiều. Hai ông sống trong thù hận theo đạo Hồi cuồng tín và kết quả là gặt hái hận thù. Giết người để rồi bị người giết.

 Không ai trên thế gian này nhỏ một giọt nước mắt khóc thương cho cái chết của Bin Laden và cuộc sống bầm dập trốn tránh của Omar.

 Obama đã tiêu diệt được Osama. Thế giới được bình an thêm một chút, nhân loại có cơ hội sống hạnh phúc thêm một chút từ khi Osama xuống biển mò tôm.

 ( Tổng hợp tài liệu báo chí ngoại quốc)

Los Angeles, một chiều yên tĩnh , êm đềm có gió thổi mơn man cuối tháng 6 năm 2011)

TRẦN VIẾT ĐẠI HƯNG

Email : dalatogo@yahoo.com

( Muốn đọc những bài khác của Trần viết Đại Hưng thì vào www.nsvietnam.com rồi bấm vào tên Trần viết Đại Hưng nằm bên trái. Hay vào www.hung-viet.org , bấm vào hàng chữ Nhân vật- tác giả nằm phía trên rồi bấm vào tên Trần viết Đại Hưng ).
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn