BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73245)
(Xem: 62216)
(Xem: 39402)
(Xem: 31152)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ngày mưa buồn ở ngã ba sung sướng!

31 Tháng Năm 201112:00 SA(Xem: 1240)
Ngày mưa buồn ở ngã ba sung sướng!
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Mấy hôm nay ảnh hưởng cơn bão nhiệt đới Songda nên thời tiết miền nam có phần dễ chịu hơn. Nhiệt độ ngoài trời không còn nóng bức và oi ả như mấy ngày trước. Có nhiều hôm trời nắng như đổ lửa. Giữa trưa nắng thấy trời đầy "sao" mới lạ chứ!? Nhiều lúc say nắng muốn gục tại chổ.

Hôm nay có việc đi làm ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Đối diện nhà máy chăn nuôi thức ăn gia súc CP Việt Nam có một ngã ba mà người dân trong vùng gọi là "ngã ba sung sướng". Con đường dẫn vào ngã ba này nối từ quốc lộ một, rẽ phải là đi vào cảng Bình Đức và hàng loạt các nhà máy ở khu công nghiệp Mỹ Tho nằm dọc sông Tiền. Một địa điểm lý tưởng cho các nhà máy bất lương xả các chất thải bẩn trực tiếp ra sông không qua xử lý. Nơi đây tập trung một lượng lớn các tàu chuột khắp trong nam ngoài bắc (tàu có trọng tải nhỏ cỡ độ vài ngàn tấn), các sà lan, ghe,... vận chuyển nguyên liệu cho các nhà máy, cũng như chuyển nguyên liệu thành phẩm để XK, tiêu thụ trong nước,...Chính một lượng lớn thủy thủ nghèo trên các phương tiện vận tải và một lượng lớn công nhân nam ở nhà máy trong khu công nghiệp là nguồn lực nuôi sống các chị em- cư dân của ngã ba sung sướng tụ hội về đây hình thành nên bộ mặt buồn tàn thu của khu vực!



Phần lớn các nàng kiều lỡ thời, già nua ở khu vực này đều có ít nhiều quá khứ của một thời xuân sắc. Cái thời mà các nàng còn ngập trong tuổi trẻ và sắc đẹp, qua tay bao gã say tình. Nay thì đã già nua, chừng như không cạnh tranh nỗi với các em mới lớn ở các miền quê nghèo-nguồn cung cấp vô tận cho các tay chơi thị thành lắm tiền nhiều của, nên đành trôi giạt về đây tìm đất sống, bán chút xuân tàn heo hắt còn lại cuối cuộc đời cho cánh thủy thủ và công nhân nghèo mạt hạng không kém. Họ là những thủy thủ không được đào tạo bài bản, trình độ văn hóa thấp, phần lớn là thanh niên nông thôn, chấp nhận đồng lương rẻ mạt, đi làm thuê trên các phương tiện nhỏ trọng tải chỉ vài trăm cho đến một hai ngàn tấn.

Cuộc đời họ trôi giạt theo con nước rày đây mai đó. Giải quyết chuyện buồn bằng rượu và tình một đêm trong vòng tay hờ hững nỗi buồn thân phận của các nàng.

Sáng nay độ khoảng10 giờ, thành phố buồn của ngã ba sung sướng trời mưa như trút nước. Chiếc xe chở nó đi qua khu này, chạy chầm chậm giúp cho nó nhìn rõ hơn bộ mặt của những túp lều xiêu vẹo, nghiên ngã trong mưa. Hình ảnh những cô gái bán phấn, buôn hương già nua của một thời nhan sắc đang ngồi bó gối bên liếp cửa nhìn ra màn mưa đục trắng nhờ nhờ như vô vọng. Trong ánh nhìn của các nàng ẩn chứa nỗi niềm khát khao hai tiếng gia đình và thèm một việc gì đó thôi chơi vơi số phận bất định của ngày mai. Những ánh mắt mệt mỏi, buồn thiu bên khung cửa sổ dõi ra từ túp lều. Thi thoảng cũng râm ran vài tiếng cười nói bất cần đời, tiếng chửi thề, tiếng lóng lạ lẫm mơ hồ xa xôi! Những cái vẫy tay mời gọi, tiếng huýt sáo, những khuôn mặt cố gượng cười đẩy đưa. Đàng xa cách mấy khu lều là một đám cưới miệt vườn với những gã say sưa. Không biết có hứa hẹn gì chuyện mây mưa của tăng hai?

Những túp lều ngục tù đời em, giam hãm em bán đi cái vốn dần cạn theo dòng thời gian. Rồi mai đây khi không còn gì để bán em sẽ ra sao? Em về đâu nới chốn quê nghèo miên viễn những ngày mưa buồn. Nơi cha mẹ em mòn mỏi đợi chờ những đứa con tha hương, ngồi lặng lẽ gặm nhấm thời gian của tuổi già, sự cô đơn, cái nghèo lưu cũ, và một niềm tin rách nát?

Liệu sẽ có một đổi thay nào nơi đời em không? Liệu có một hy vọng mong manh nào đang mĩm cười với số phận các em? Có cuộc cách mạng nào thay đổi tận gốc đời em như cuộc cách mạng của quá khứ với quá nhiều lời hứa phôi pha!

Mai này khi tuổi xuân phiền muộn úa tàn. Cái vốn liếng tự có nhăn nheo theo tháng ngày. Bộ ngực thanh xuân nay chảy dài như dòng chảy của thời gian u sầu vì lừa dối. Chìm sâu vào đáy xã hội với tật bệnh và nỗi buồn hoài hương. Lang thang mưu sinh bằng suối nguồn vọng tưởng, chân trần vất vưởng, tất tả cuối giờ lo âu vì tồn đọng. Tối về ngả lưng phòng trọ tồi tàn đặc quánh mùi mồ hôi người lỡ nhịp tàn phai!

Phải chi có cuộc cách mạng giáo dục nào đó để các em nhìn ra giá trị phụ nữ của mình. Phải chi thay vì vậy người ta không khốn nạn vung tiền làm chuyện ngu xuẩn, chỉ với một mục đích duy nhất đánh đắm nó và chiêm ngưỡng cái tôi dã thú lên ngôi! Hơn là vì thật lòng yêu thương thân phận đàn bà, cho dù có là bà mẹ VNAH bị lừa dối của thuở nào!?

Đào Hữu Nghĩa Nhân

27-05-2011

Theo NghiaNhan's Site
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn