BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73355)
(Xem: 62245)
(Xem: 39432)
(Xem: 31177)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Công lý đang ở đâu ?

19 Tháng Năm 201112:00 SA(Xem: 1443)
Công lý đang ở đâu ?
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Kính nhờ Quý Cơ Quan Truyền Thông giúp lên tiếng,

Kính thưa Quý vị độc giả.

Quý vị thường nghe dân oan bị chiếm đất, chiếm nhà. Quý vị thường nghe người dân bị đối xử bất công... nhưng tại Việt Nam còn nhiều những trường hợp mà công lý dường như chưa bao giờ đến được.

 Tôi tên là : Nguyễn Thị Hoài Bắc. Điện thoại số : 0975.887.168. Email là : Touyen2929@yahoo.com. Lá thơ này xin gởi đến quý vị trường hợp của tôi, một người đã bị Bác sỹ Nguyễn Đức Hinh – Phó giám đốc Bệnh viện phụ sản Trung ương cố ý hãm hại cướp đi thiên chức làm mẹ, sinh con và đang đi tìm công lý.

 Tôi bị mắc bệnh u nang buồng trứng 2 bên. Trước khi tôi đến khám bệnh và mổ tại Bệnh viện phụ sản Trung ương, tôi đã đi khám bệnh ở 5 cơ sở y tế có uy tín ở Hà nội, cả 5 cơ sở y tế này đều chẩn đoán là tôi bị u nang buồng trứng 2 bên.



Ngày 23/12/2006 tôi đến khám bệnh tại Bệnh viện phụ sản Trung ương ở Hà nội, bác sỹ Nguyễn Đức Hinh khám lâm sàng cho tôi và chẩn đoán là tôi bị u nang buồng trứng 1 bên – bên phải. Bác sỹ Hinh ghi vào sổ y bạ của tôi chỉ định mổ nội soi để bóc tách khối u. Sau đó bác sỹ Hinh chỉ định cho tôi đi siêu âm buồng trứng tại Bệnh viện phụ sản Trung ương. Kết quả siêu âm tại đây cũng là u nang 2 bên buồng trứng. Đây là điều sai phạm đầu tiên của ông Hinh. Ông đã chẩn đoán sai bệnh tình bệnh nhân.

 Sai phạm thứ hai là việc bác sỹ Hinh làm khống Biên bản hội chẩn trước ca mổ của tôi. Buổi tối trước ca mổ, tất cả các bệnh nhân đều phải đi hội chẩn, chỉ riêng một mình tôi không được hội chẩn trước ca mổ vì ông Hinh không cho người gọi tôi đi hội chẩn. Ông Hinh đã làm khống Biên bản hội chẩn của tôi, vì vậy tất cả các y bác sỹ trong bệnh viện không ai biết việc ông Hinh đã cố ý làm sai lệch hồ sơ bệnh án của tôi.

 Bệnh viện phụ sản Trung ương cũng thế đã đưa cho tôi ký khống Giấy Cam Kết trước khi mổ - tôi xin nói rõ hơn : Giấy cam kết trước khi mổ là một tờ giấy in sẵn, khi họ đưa cho tôi ký họ để trống một vài chỗ chưa điền vào. Sau khi tôi đã ký xong họ mới điền thêm thông tin vào những chỗ để trống đó.

 Sai phạm thứ ba của bác sỹ Hinh là trong ca mổ cho tôi ngày 4/ 01/ 2007, bác sỹ Hinh không tiến hành mổ nội soi bóc tách khối u như đã chỉ định mổ trong sổ y bạ của tôi. Bác sỹ Hinh chưa đem mẫu bệnh phẩm của tôi đi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết để biết được khối u lành tính hay ác tính (ung thư), bác sỹ Hinh vội vàng tiến hành mổ phanh và cắt luôn 2 bên buồng trứng, cắt hoàn toàn tử cung và mạc nối lớn của tôi. Hậu quả là tôi mất đi khả năng sinh con. Quý vị đều biết đối với người phụ nữ, thiên chức làm mẹ là điều quan trọng và thiêng liêng nhất.

 Tôi xin phép được trình bày rõ hơn về ca mổ của tôi. Trong ca mổ, lúc tôi đã bị hôn mê, bác sỹ Hinh tiến hành soi ổ bụng và ông ta cho rằng đã phát hiện ra tôi bị u nang buồng trứng 2 bên. Bác sỹ Hinh nói với các bác sỹ cùng ca mổ rằng : “Hôm đu tiên tôi đến khám bnh ch ông ta, tôi b u nang bung trng 1 bên, đáng l tôi m sm hơn nhưng vì tôi b hành kinh nên ông ta hoãn li không m cho tôi. Vy mà ch sau 1 tun hoãn m khi u ca tôi đã phát trin thành u 2 bên bung trng và rt to nên ông Hinh nghi ng tôi b u bung trng ác tính.” ( Như tôi đã trình bày bên trên đã có 5 cơ sở y tế chẩn đoán là tôi bị u nang buồng trứng 2 bên.)

 Tôi được biết bác sỹ Hinh đã cho dừng ca mổ lại và cho gọi bác sỹ giải phẫu bệnh lên làm xét nghiệm nhanh ngay tại phòng mổ. Chỉ trong khoảng 30 phút và xét nghiệm trong phòng mổ không có các thiết bị máy móc làm xét nghiệm, chủ yếu chỉ dựa trên lời nói của bác sỹ Hinh và bằng quan sát, bác sỹ làm xét nghiệm đã kết luận sai cho rằng “K biểu mô có độ ác tính cao.”

 Dựa trên kết quả xét nghiệm sai, bác sỹ Hinh đã cùng các bác sỹ Hội chẩn ngay tại phòng mổ và họ đã đưa ra quyết định cắt hoàn toàn tử cung, 2 buồng trứng và mạc nối lớn của tôi trước khi đem mẫu bệnh phẩm đi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết.

 Theo tôi nghĩ, việc làm này của ông Hinh chính là màn kịch lừa đảo do ông Hinh đạo diễn để hãm hại tôi. Trong

lần đầu tiên tôi đến khám bệnh bác sỹ Hinh, tôi có nói với bác sỹ Hinh rằng : “Tôi sp xây dng gia đình và chưa sinh con ln nào.” Việc bác sỹ Hinh cắt bỏ 2 bên buồng trứng, cắt hoàn toàn tử cung và mạc nối lớn của tôi trước khi đem mẫu bệnh phẩm đi làm xét nghiệm có khác gì việc một ông quan tòa xử án tội phạm: “Đem cht đu phm nhân trước, sau đó mi hi cung thm vn.”

 Trước khi phẫu thuật tại Bệnh viện phụ sản Trung ương, mẫu xét nghiệm máu CA 12.5 của tôi ghi rõ tôi không có tế bào ung thư. Phần chẩn đoán trước mổ ghi là: U buồng trứng (có nghĩa là u lành tính. Nếu trong máu đã có tế bào ung thư thì phải ghi là : K buồng trứng.)

 Mọi quy trình làm xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết hoàn toàn bằng máy móc phải đủ thời gian là 7 ngày mới kết luận được là khối u lành tính hay ác tính. Không phải chỉ trong vòng 30 phút như bác sỹ Hinh và bác sỹ giải phẫu bệnh đã làm.

 Căn cứ vào Phiếu xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết của tôi, cả phần nhận xét đại thể và lẫn phần nhận xét vi thể không tìm thấy tế bào ung thư trong mẫu bệnh phẩm. Nhưng vì bác sỹ Hinh đã cắt 2 buồng trứng, cắt hoàn toàn tử cung và mạc nối lớn của tôi nên Bệnh viện phụ sản Trung ương đã ghi vào phần Kết luận của Phiếu xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết này là : “Ung thư biểu mô tuyến dạng nội mạc 2 bên buồng trứng “ để hợp thức hóa hồ sơ bệnh án.

 Khi tôi bị kết luận sai trái là ung thư buồng trứng tại Bệnh viện phụ sản Trung ương, tôi xin chuyển sang Bệnh viện K Trung ương điều trị hóa chất. Trước khi truyền hóa chất cho tôi, Bệnh viện K cho tôi đi làm xét nghiệm máu cũng không tìm thấy tế bào ung thư trong máu của tôi, điều này thể hiện trong phần ghi chẩn đoán lúc bắt đầu vào Bệnh viện K của tôi như sau :”K buồng trứng sau phẫu thuật triệt căn tại Bệnh viện phụ sản.“

 Tuy thế, bệnh viện K Trung ương lại không nói thật cho tôi biết là tôi không bị ung thư buồng trứng vì họ sợ tôi kiện Bệnh viện phụ sản Trung ương như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế nên họ vẫn chỉ định cho tôi truyền hóa chất như một bệnh nhân ung thư. Hóa chất là một loại thuốc rất nặng, rất độc và nguy hiểm, thuốc lẽ ra để tiêu diệt tế bào ác tính (mà tôi không có), lại tiêu diệt tế bào lành tính như vậy rất tổn hại đến sức khỏe của tôi. Sau khi truyền hóa chất xong, tôi thấy đau đớn khắp toàn thân, tôi vật vã mấy ngày trời không ăn, không ngủ được, lúc nào cũng có cảm giác buồn nôn nên cứ ăn vào lại nôn ra hết.

 Sau khi điều trị hóa chất xong tại Bệnh viện K, tôi bị suy sụp rất lớn về sức khỏe và tinh thần nên hơn một năm trời tôi ốm đau hết bệnh này sang bệnh khác. Tôi bị mắc bệnh bướu cổ do rối loạn nội tiết, hiện nay bệnh bướu cổ của tôi vẫn chưa điều trị khỏi. Những ngày tháng tôi mổ u buồng trứng tại Bệnh viện phụ sản Trung ương rồi sau đó truyền hóa chất ở Bệnh viện K là những tháng ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã sống trong sự đau khổ, tuyệt vọng và tôi đã bị đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

 Về trường hợp tôi bị truyền hóa chất mặc dù không hề bị ung thư, theo suy nghĩ của tôi, có lẽ trong ngành y tế ở Việt nam họ có luật bất thành văn: Nếu anh chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân sai, tôi không nói ra, ngược lại nếu tôi chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân sai anh cũng không nói ra. Bệnh nhân đọc bệnh án họ không hiểu gì cả, nếu không ai nói ra thì bệnh nhân sẽ không thể biết được, điều này được thể hiện rõ nhất trong trường hợp của tôi.

 Sai phạm nghiêm trọng và rõ nhất là bác sỹ Hinh là bác sỹ phụ sản nhưng ông ta lại can thiệp vào việc chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư buồng trứng cho tôi. Như vậy là ông ta đã vượt quá phạm vi trách nhiệm và trình độ chuyên môn của một bác sỹ phụ sản. Nghiêm trọng hơn nữa là quy trình phẫu thuật mà ông Hinh áp dụng trong ca mổ của tôi không đúng với phác đồ điều trị bệnh ung thư buồng trứng tại Bệnh viện K Trung ương là Bệnh viện chuyên khoa ung thư đầu ngành tại Việt nam.

 Phác đồ điều trị ung thư buồng trứng tại Bệnh viện K được tiến hành như sau: Mổ nội soi để bóc tách khối u, sau đó mang mẫu bệnh phẩm đi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết. Nếu kết quả xét nghiệm là khối u ác tính thì bác sỹ của Bệnh viện K sẽ chỉ định cho bệnh nhân truyền hóa chất. Hóa chất được truyền trực tiếp vào mạch máu sẽ có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư nhanh và hiệu quả, đồng thời ngăn chặn tế bào ung thư di căn sang các cơ quan khác của cơ thể. Sau khi truyền 6 đợt hóa chất xong, nếu xét nghiệm máu của bệnh nhân ổn định thì bác sỹ của Bệnh viện K lại chỉ định cho bệnh nhân đi tia xạ. Quá trình tia xạ sẽ có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư triệt để hơn. Sau quá trình tia xạ, nếu xét nghiệm máu của bệnh nhân tốt thì bác sỹ của Bệnh viện K sẽ cho bệnh nhân nghỉ một thời gian để bồi dưỡng sức khỏe sau đó cho tiến hành mổ lại để cắt bỏ 2 buồng trứng, tử cung và mạc nối lớn của bệnh nhân đi để tránh cho tế bào ung thư phát triển trở lại. Việc mổ lại này Bệnh viện K gọi là phương pháp mổ an toàn trước khi cho bệnh nhân xuất viện. Việc mổ cắt bỏ 2 buồng trứng, tử cung và mạc nối lớn của bệnh nhân tại Bệnh viện K là công việc cuối cùng của quá trình điều trị bệnh ung thư buồng trứng.

 Trái ngược với phác đồ điều trị bệnh ung thư buồng trứng tại Bệnh viện K, Bệnh viện phụ sản Trung ương là bệnh viện không có chức năng điều trị ung thư, bác sỹ Hinh không phải là bác sỹ chuyên khoa ung thư, ông Hinh đã tiến hành cắt 2 buồng trứng, tử cung và mạc nối lớn của tôi ngay từ lần mổ đầu tiên khi chưa đem mẫu bệnh phẩm đi làm xét nghiệm để biết được khối u lành tính hay ác tính. Cách thức phẫu thuật mà ông Hinh áp dụng trong ca mổ của tôi là vi phạm vào quy trình mổ u nang buồng trứng.

 Việc ông Hinh mổ cho tôi như vậy, tôi không hề được thông báo trước ca mổ, gia đình tôi cũng không yêu cầu ông Hinh mổ cho tôi như vậy. Đây hoàn toàn là chủ ý của ông Hinh, ông ta đã đánh lừa cả đồng nghiệp, đánh lừa cả bệnh nhân, ông ta cố ý hãm hại tôi chứ không phải là chẩn đoán nhầm bệnh …..

 Tôi cho rằng việc làm như trên của ông Hinh là hành động có chủ ý – đây là một sự lừa đảo về y học. Những hành động của ông Hinh là hành động độc ác, dã man, vô đạo đức, vô lương tâm … Ông Hinh đã vi phạm vào y đức, y môn của người thầy thuốc một cách nghiêm trọng. Ông Hinh đã cố ý hủy hoại thân thể và cướp đi hạnh phúc suốt đời của tôi. Ông Hinh làm cho tôi mất đi khả năng làm mẹ, sinh con – đó là sự mất mát, đau khổ to lớn nhất đối với người phụ nữ mà không có gì bù đắp được… Hành động này của ông Hinh cần phải bị dư luận xã hội lên án và phải bị pháp luật trừng trị thích đáng để ngăn chặn những hành động như vậy xảy ra đối với các bệnh nhân khác.

 Những việc làm vô trách nhiệm của bác sỹ Hinh đã hủy hoại thân thể và cuộc đời tôi, nó gây cho tôi một cú sốc rất mạnh về tinh thần, giảm sút nhiều về sức khỏe ….. Tôi đau buồn quá, suy sụp tinh thần, tôi ốm đau hết bệnh nọ sang bệnh kia. Hơn một năm trời tôi đi điều trị hết bệnh viện này sang bệnh viện khác. Hiện nay, tôi vẫn đang mắc bệnh bướu cổ do rối loạn nội tiết chưa điều trị khỏi. Từ một người bình thường sau ca mổ tôi trở thành một phế nhân. Tôi đã mất đi khả năng làm mẹ sinh con, là điều quan trọng và thiêng liêng nhất của người phụ nữ

Tôi đã gửi đơn kiện ông Hinh đến Thanh tra Bộ Y Tế nhưng Thanh tra Bộ y tế đã bao che cho ông Hinh và Bệnh viện phụ sản Trung ương nên họ đã sửa chữa, làm khống, làm giả mạo hồ sơ bệnh án của tôi lưu tại Bệnh viện. Sau đó họ gửi cho tôi bản Kết luận thanh tra với nội dung là ông Hinh đã chẩn đoán và chỉ định phẫu thuật cho tôi là đúng. Bằng chứng là hồ sơ bệnh án gốc mà tôi đang giữ và hồ sơ bệnh án giả của tôi lưu tại Bệnh viện hiện nay rất nhiều chỗ không khớp nhau.

 Tôi đã gửi Đơn khiếu nại của tôi tới Đại biểu Quốc hội thành phố Hà nội 2 lần. Đại biểu Quốc hội họ không có biện pháp gì can thiệp giải quyết cho tôi mà họ chỉ gửi cho tôi 2 Phiếu chuyển đơn khiếu nại của tôi tới ông Bộ trưởng Bộ Y tế. Cho đến hiện nay, tôi không nhận được văn bản trả lời nào của ông Bộ trưởng Bộ y tế về việc trả lời 2 đơn thư mà Đại biểu Quốc hội họ đã chuyển tới.

 Ngành y tế ở Việt nam không chỉ lạc hậu, kém phát triển mà nó còn rất nhiều tiêu cực, làm phiền hà cho người bệnh. Những người bệnh bị ốm đau đã là quá khổ sở nhưng nếu như họ đến Bệnh viện khám chữa bệnh mà họ không có tiền “ bồi dưỡng riêng ” cho y tá, điều dưỡng và bác sỹ thì họ sẽ bị đối xử không tốt và gặp nhiều phiền hà, rắc rối…

 Trường hợp của tôi, đã phải chi phí khá nhiều tiền để chọn một dịch vụ y tế chất lượng tốt nhất ở Hà nội và chọn bác sỹ có tiếng mổ cho mình. Nhưng không thể ngờ được rằng ông bác sĩ mổ cho tôi đã cố ý hãm hại tôi. Tôi xin nói thêm rằng trước khi đến khám và mổ ông Hinh, tôi không hề quen biết ông ta nên giữa tôi và ông ta không có thù oán gì cả. Tôi nghe có người nói rằng ông Hinh mổ tốt nên tôi sử dụng dịch vụ của Bệnh viện phụ sản Trung ương. Rồi tôi yêu cầu Bệnh viện được khám bệnh và mổ với bác sỹ Hinh. Điều này nghĩa là việc bác sỹ Hinh cố ý hãm hại tôi không phải vì thù oán cá nhân, mà tôi cho rằng đây là một hành động vô đạo đức, vô lương tâm và đã vi phạm vào y đức, y môn của người thầy thuốc một cách nghiêm trọng.

 Ở Việt nam, vấn đề y đức của những người hành nghề y tế là một vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Có lẽ trong ngành y tế ở Việt nam họ có luật bất thành văn là họ thông đồng, bao che cho nhau từ trên xuống dưới nếu ai đó vô tình hay cố ý mắc sai phạm nên họ đã che mắt được các cơ quan chức năng. Điều này được thể hiện rõ nhất trong trường hợp của tôi. Ông Hinh đã cho người đến nói với tôi rằng :”Bn bnh vin ph sn Trung ương nó m đ chết c 2 m con trên bàn m mà không làm sao c ”. Điều này càng khẳng định rõ hơn sự bao che cho nhau trong ngành y tế. Chính vì sự bao che cho nhau như vậy nên các cơ quan chức năng không thể kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi những tiêu cực trong ngành y tế. Hơn nữa, việc xử phạt những sai phạm trong ngành y tế ở Việt nam còn quá nhẹ nên không có tính hiệu quả… Vì những nguyên nhân như vậy nên người dân Việt nam luôn là nạn nhân của những tiêu cực trong ngành y tế.

 Ông Hinh đã phá hỏng cả cuộc đời tôi. Tôi đã mất hết tất cả. Ông Hinh đã làm cho tôi mất đi khả năng làm mẹ, sinh con và mất hết hạnh phúc suốt đời của người phụ nữ. Tôi không biết cuộc sống của tôi sau này sẽ ra sao. Tôi không thể cam lòng khi kẻ hãm hại tôi không bị pháp luật trừng trị. Ông Hinh còn cho nhiều người đến đe dọe sẽ trả thù tôi nếu tôi đi kiện ông ta.

 Điều làm tôi hết sức ngạc nhiên là khi tôi đến gặp một vài phóng viên báo chí và luật sư để nhờ họ giúp đỡ tôi đưa vụ việc này ra công luận và pháp luật giải quyết nhưng họ đã biết trước về vụ việc của tôi rồi – ( khi đó tôi chưa đăng bài của tôi lên mạng ). Cách nói chuyện của họ lại hoàn toàn bênh vực cho ông Hinh nên tôi phỏng đoán là ông Hinh đã đến gặp họ trước tôi. Thậm chí ông Hinh còn cho người thăm dò xem tôi nhờ luật sư nào bảo vệ quyền lợi cho tôi, ông ta tìm cách mua chuộc luật sư của tôi, như vậy khi ra tòa tôi sẽ bị thiệt thòi không được bảo vệ quyền lợi. Ông Hinh còn nhờ chị Hà cư trú tại phòng 45 và 46 nhà D2 – tập thể Nguyễn Công Trứ - quận Hai Bà Trưng – Hà nội đến gặp tôi và tuyên bố trước với tôi rằng : "Nếu tôi kin ra tòa ông Hinh s thng kin, ông ta vn có chc, có quyn như cũ, còn tôi s không được bi thường mt xu nào c."

 Vì tôi có đầy đủ bằng chứng về những việc làm sai trái của ông Hinh nên ông ta giở mọi thủ đoạn để hãm hại thân thể và đe dọa tính mạng của tôi. Ông Hinh tìm mọi cách để thủ tiêu bằng chứng, thủ tiêu nhân chứng để ông ta thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Ông Hinh đã mua chuộc bạn bè, người quen của tôi, ông ta nhờ họ rủ tôi đi ăn uống, biết đâu để ông ta đầu độc tôi nhưng tôi cảnh giác không đi. Ông Hinh thấy làm cách này không được, ông ta lại nhờ họ rủ tôi đi lễ xa hoặc đi chơi xa ra khỏi địa bàn Hà nội để ông ta có thể bố trí những vụ tai nạn giao thông nhưng tôi cảnh giác không đi đâu xa cả.

 Thậm chí ông Hinh còn mua chuộc được cả nhà sư để khuyên can tôi không nên kiện ông ta. Nhà sư nói với tôi rằng :”Ông Hinh có chc v to quá nên không th x lý k lut ông ta được.“ Tôi không đồng ý với ý kiến của nhà sư. Nhà sư thấy thái độ của tôi kiên quyết muốn kiện ônh Hinh, nhà sư đe dọa tôi :”Nếu đi kin ông Hinh, chưa kin được ông ta thì đã chết.” Câu nói như trên của nhà sư càng chứng tỏ sự bất nhân, bất nghĩa và bản chất độc ác, dã man mất hết nhân tính con người của ông Hinh.

 Ông Hinh cho người đe dọa tôi rằng :”Các đng nghip ca ông ta s làm mi vic đ bo v danh d cho ông ta.” Ông Hinh còn nhờ một người khác đến nói với tôi rằng : “Vic tôi đi kin ông Hinh như là vic con kiến đi kin c khoai, nhng người có thm quyn h s không thèm đc đơn ca tôi”.

 Những câu nói như trên chứng tỏ rằng ông Hinh cậy mình có chức, có quyền, có tiền nên quá coi thường pháp luật. Ông Hinh đem chức quyền của ông ta ra để uy hiếp tôi. Ông Hinh nghĩ rằng việc ông ta hãm hại tôi không ai dám động đến ông ta. Chính vì suy nghĩ này nên ông ta mới dám làm những việc thất đức như vậy.

 Ông Hinh thuê bọn sát thủ nhiều lần đâm ô tô, xe máy vào tôi nhưng không thành. Ông Hinh có âm mưu lừa tôi đến những chỗ vắng vẻ hoặc đến Bệnh viện để bắt cóc, đầu độc, tiêm thuốc độc hãm hại tôi nhằm mục đích: “ giết người, diệt khẩu “ hoặc biến tôi thành người mắc bệnh về thần kinh để tôi không kiện được ông ta nữa.

 Ông Hinh đã cố ý hãm hại tôi, ông ta đã hủy hoại thân thể và hạnh phúc suốt đời của tôi, ông ta đe dọa tính mạng của tôi. Không chỉ có thế, ông Hinh còn ngấm ngầm phá hoại công việc làm ăn của tôi nên hiện nay tôi không dám đi làm vì tôi đề phòng ông ta hãm hại tôi. Đã hơn 4 năm nay tôi không đi làm kiếm tiền sinh sống được. Kể từ ngày 4/ 01/ 2007 tôi mổ u buồng trứng ông Hinh, tôi không bị ung thư mà lại trở thành một phế nhân. Tôi đã phải điều trị hóa chất nửa năm trời tại Bệnh viện K. Tôi đã tiêu tốn rất nhiều tiền của vào việc điều trị bệnh không đúng này, đúng là “ tiền mất, tật mang “.

 Trước những sự đe dọa tính mạng và thân thể đối với tôi như vậy, tôi đã 2 lần gửi đơn đến Công an quận Hai Bà Trưng là nơi tôi đang cư trú nhờ cơ quan Công an giúp đỡ can thiệp bảo vệ sự an toàn tính mạng và thân thể cho tôi nhưng họ gửi văn bản trả lời tôi là vụ việc của tôi không phải thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan công an mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ y tế. Sau đó tôi trực tiếp mang đơn đến gặp phó chỉ huy Công an quận Hai Bà Trưng nhờ can thiệp giúp đỡ nhưng một nữ công an ngồi tiếp dân cùng phó chỉ huy Công an quận trả lời bằng miệng với tôi rằng :” Bao gi ông Hinh trc tiếp đến đe da tính mng ch thì chúng tôi mi can thip.” Tôi thấy cách giải quyết và trả lời người dân của công an quận Hai Bà Trưng như vậy là vô trách nhiệm vì không có kẻ giết người nào lại đến báo trước cho người bị hại cả.

 Vì Công an quận Hai Bà Trưng không có biện pháp can thiệp giúp đỡ tôi nên tôi lại gửi đơn đến Công an Thành phố Hà nội nhờ can thiệp giúp đỡ nhưng tôi lại nhận được Giấy báo tin của họ gửi cho tôi là vụ việc của tôi không phải thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan công an mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ y tế. Nếu sự đe dọa tính mạng của tôi do Bộ y tế giải quyết thì Bộ y tế họ vừa là bị cáo, vừa là quan tòa hay họ vừa là người đá bóng, vừa là người thổi còi ?

 Vì sự làm ngơ vô trách nhiệm của cơ quan Công an nên bọn sát thủ càng có những hành động đe dạo tính mạng tôi một cách trắng trợn và nguy hiểm hơn. Hiện nay, tôi rất ít đi ra đường, tôi chỉ thỉnh thoảng đi bộ ra chợ ở gần nhà mua đồ ăn hoặc tôi đi bộ mua một số đồ dùng ở gần nhà lúc trời vẫn còn sáng và đường đông người qua lại vậy mà mỗi khi tôi đi bộ ra đường, bọn sát thủ định đâm xe vào tôi nhiều lần, điều đặc biệt là bọn chúng toàn định đâm vào tôi từ phía sau lưng vì nếu đâm đằng trước mặt thì tôi nhìn thấy và tránh được.

 Tôi đang kiện ông Hinh, ông ta tìm mọi cách ngăn cản tôi để tôi không kiện được ông ta. Ông Hinh còn thuê lưu manh lấy cắp hồ sơ y tế của tôi để thủ tiêu bằng chứng nhưng rất may là không lấy được bản gốc. Ông Hinh thấy rằng việc đầu độc, đâm xe, lấy cắp hồ sơ y tế đều không thành, ông ta cho người đến đe dọa tôi sẽ phóng hỏa, đốt nhà tôi để thủ tiêu bằng chứng, thủ tiêu nhân chứng.

 Ông Hinh chưa lấy cắp được hồ sơ y tế của tôi mà đã cho người đe dọa tôi trên mạng Diễn đàn pháp luật Việt nam là ông ta sẽ kiện tôi vì tội phỉ báng, bôi nhọ danh dự của ông ta. Nếu ông Hinh lấy cắp được hồ sơ y tế của tôi và thủ tiêu hết bằng chứng thì ông ta sẽ khép tôi vào tội danh gì nữa ? Xem ra làm một người dân lương thiện sống trong một “ nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân “ tại Việt nam thật là không sống nổi. Tôi không làm gì vi phạm vào luật pháp của Việt nam, vậy mà cuộc sống của tôi hiện nay không bằng một người tù bị quản chế. Tôi bị mất nhân quyền. Thậm chí, quyền sống đơn giản, tối thiểu nhất của một con người tôi cũng không có được. Tôi không dám đi làm vì sợ bị ông Hinh hãm hại tôi, ngay cả khi tôi đi bộ ra đường nhiều lần còn suýt bị xe đâm. Tôi đến nhờ các cơ quan chức năng bảo vệ nhưng họ không có biện pháp nào can thiệp giúp tôi.

 Pháp luật ở Việt nam không giống như ở các nước khác trên thế giới : Một người dân thấp cổ, bé họng đi kiện một cơ quan quyền lực hay một người có chức, có quyền – nếu như người dân oan có đầy đủ bằng chứng cho đơn kiện của mình thì thường xảy ra kết cục là đơn kiện của người dân oan này bị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết họ lờ đi không giải quyết đơn kiện – ví dụ như vụ việc của tôi, tôi kiện ông Hinh đã gần 3 năm nay nhưng chưa có một cơ quan nào giải quyết vụ việc của tôi.

 Không phải chỉ có một mình trường hợp của tôi như vậy – khi tôi đi đến các cửa công quyền kiện ông Hinh, tôi đã chứng kiến có rất nhiều người dân oan cũng bị các cơ quan công quyền lờ đi không giải quyết đơn kiện của họ. Điển hình nhất là trường hợp bà Đỗ Bích Ngọc, trước đây là bác sỹ Bệnh viện E – Hà nội. Bà bị ngành y tế trù dập, bà về hưu đã hơn 20 năm nay mà không có lương hưu, bà cũng đã kiện ngành y tế hơn 20 năm nay mà vẫn không được giải quyết. Ngoài ra còn rất nhiều người dân oan khác cũng khiếu kiện kéo dài rất nhiều năm mà vẫn không được giải quyết.

 Nhưng ngược lại, khi người dân vi phạm vào pháp luật – nếu có đầy đủ chứng cứ cấu thành tội phạm thì ngay lập tức bị xét xử rất nghiêm khắc. Tôi rất hoài nghi không rõ pháp luật tại Việt nam có đúng là pháp luật của một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân không hay pháp luật này chỉ bảo vệ sự đặc quyền, đặc lợi của nhà cầm quyền ? Tôi chưa tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi này. Tôi đang đi tìm công lý nhưng không biết công lý đang ở đâu trên đất nước Việt nam xã hội chủ nghĩa này.

 Tôi cảm thấy mình rất cô đơn và đơn độc trong cuộc đấu tranh đòi công bằng và công lý cho mình. Tôi là một người phụ nữ ốm yếu, bệnh tật phải đơn độc đấu tranh với ông Nguyễn Đức Hinh và đồng bọn của ông ta là những người có tiền và thế lực, họ dùng mọi thủ đoạn để hãm hại thân thể và đe dọa tính mạng tôi để :” giết người, diệt khẩu”. Tôi nhờ công luận ủng hộ tôi để tôi đấu tranh đòi công lý cho tôi và để ngăn chặn tội ác này xảy ra với những người khác.

 Tôi đã gửi khoảng 30 đơn thư khiếu nại về những việc làm sai trái của bác sỹ Nguyễn Đức Hinh tới 19 cơ quan chính quyền, pháp luật, thông tấn báo chí đã gần 3 năm nay ( có cơ quan tôi gửi đơn thư đến 2 – 3 lần ) và tôi đã gửi đơn thư qua mạng Internet tới hơn 20 báo điện tử trong Quốc nội ( có nơi tôi gửi 2 – 3 lần ) nhưng cho tới hiện nay không một cơ quan nào đứng ra giải quyết vụ việc này cho tôi và không một cơ quan nào lên tiếng bảo vệ lẽ phải, công lý, bảo vệ sự an toàn tính mạng và thân thể cho tôi.

 Tôi cũng đã gửi Đơn khiếu nại của tôi tới Thanh tra Chính phủ ngày 20 / 02 / 2009 và gửi Đơn khiếu nại tới Bộ nội vụ ngày 24 / 02 / 2009 nhưng cho đến hiện nay tôi không nhận được văn bản trả lời nào của 2 cơ quan này.

Tôi không thể nào hiểu nổi, ông Hinh chỉ là Phó giám đốc của một bệnh viện, ông ta không thể lấy một tay mà che hết được cả bầu trời như vậy được. Ông Hinh không thể thao túng được tất cả các cơ quan công quyền, báo chí, luật sư và tòa án … như vậy được. Có lẽ có một người nào đó rất có thế lực đứng đằng sau ông ta và bao che cho ông ta.

 Tôi đưa thông tin về vụ việc này của tôi lên mạng Internet để cho nhiều người biết và cảnh giác, để tránh những sự việc đau lòng và đáng tiếc như trường hợp của tôi xảy ra đối với những người khác. Đây cũng là - Lời kêu cứu của tôi gửi tới các cơ quan chính quyền, pháp luật, thông tấn báo chí và các Quí vị đọc giả trên mạng Internet – Tôi nhờ công luận giúp đỡ tôi lên tiếng bảo vệ lẽ phải, công lý, bảo vệ sự an toàn tính mạng và thân thể cho tôi và yêu cầu các cơ quan chức năng của Việt nam giải quyết vụ việc tôi khiếu nại những việc làm sai trái của bác sỹ Nguyễn Đức Hinh một cách công bằng và đúng pháp luật.

 Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm.

Hà nội, ngày 17 tháng 5 năm 2011
Nguyễn Thị Hoài Bắc
Hồ sơ y tế đính kèm :

Chung nhan phau thuat

Ket luan thanh tra

Ket qua sinh thiet

Phieu ghi cach thuc phau thuat

Phieu kham benh BS Hinh

Phieu sieu am BV Xanh pon

Phieu sieu am PSHN

Van ban tra loi cua Benh vien Phu san TW
Ý kiến bạn đọc
04 Tháng Sáu 20117:00 SA
Khách
Kính thưa Quý vị đọc giả ! Hồ sơ y tế đính kèm trong bài viết này còn thiếu Thẻ ra viện tại Bệnh viện K của tôi – đây là chứng cứ quan trọng nhất để chứng minh rằng tôi không bị ung thư buồng trứng. Nếu Quý vị muốn xem hồ sơ này, mời Quý vị vào Google tìm bài : Công lý đang ở đâu, sau đó vào Blog : Haylentieng – Nguyen Quang Duy. Trong Blog Haylentieng này có đính kèm Thẻ ra viện tại Bệnh viện K của tôi. Xin cảm ơn Quý vị đã quan tâm. Nguyễn Thị Hoài Bắc.
21 Tháng Năm 20117:00 SA
Khách
Xin cảm ơn các Quý vị đã đọc bài viết này của tôi. Các hồ sơ y tế đính kèm nếu Quý vị muốn xem hồ sơ nào thì ấn chuột vào có thể mở hồ sơ ra xem. Tôi nhờ các Quý vị phổ biến cho nhiều người vào đọc bài này của tôi. Xin cảm ơn. Nguyễn Thị Hoài Bắc.
31 Tháng Năm 20117:00 SA
Khách
Kính thưa các đọc giả, ông bác sỹ Hinh, người đã hãm hại tôi, ông ta là Hiệu trưởng Trường Đại học y Hà nội từ tháng 12/2008 đến nay. Tôi bắt đầu gửi đơn kiện ông Hinh lần đầu tiên ngày 23/7/ 2008 đến Thanh tra Bộ y tế - khi đó ông ta đang là Phó giám đốc và Phó khoa sản của Đại học y Hà nội. Ông ta không những không bị khiển trách, kỷ luật gì mà 5 tháng sau - tháng 12/2008, ông Hinh ngồi vào bệ phóng vũ trụ, lên thẳng chức Hiệu trưởng Đại học y Hà nội. Ông Hinh qua mặt tất cả các trưởng khoa và các Hiệu phó của trường Đại học y để leo lên ghế Hiệu trưởng. Qua đây các Quý vị cũng đã hiểu rằng ở Việt nam có công lý hay không ? Đúng là tôi kêu trời không thấu. Tôi nhờ các Quý vị giúp đỡ tôi lên tiếng đòi công lý. Xin cảm ơn các Quý vị. Nguyễn Thị Hoài Bắc.
07 Tháng Mười Hai 20118:00 SA
Khách
Trường Đại học Y đang có nhiều đơn kiện về ông Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng, trưởng bộ môn Y Đức. Một đơn kiện về việc Ông Hinh bổ nhiệm một phó trưởng bộ môn Y Đức và Y xã hội học là Ông Lê Minh Giang, khi bổ nhiệm ông này mới chỉ là cán bộ hợp đồng, với mác Tiến sỹ. Nhưng sau một thời gian quần chúng phát hiện ông Lê Minh Giang chưa bằng Tiến sĩ, mà đã hướng dẫn Bác sỹ, Thạc sĩ, bác sỹ chuyên khoa I, các luận án còn lưu lại ở thư viện trường, đều có chữ kí đề là Ts Lê Minh Giang và lời cảm ơn của học viên đều cảm ơn Thầy Ts lê Minh Giang. Sau khi bị phát hiện Ông Nguyễn Đức Hinh đã cùng lãnh đạo trường, phòng tổ chức cán bộ xuống thông báo với cán bộ của đơn vị là việc này không lớn chỉ nhắc nhở thôi và sau đó đã kí quyết định để cho Ông Lê Minh Giang đi học 3 tháng ở Mỹ để lấy bằng Ts. Như vậy Ông Nguyễn Đức Hinh Hiệu trưởng đã coi việc cán bộ gian dối bằng cấp là chuyện bình thường và nhất là lại ở vị trí Phó trưởng bộ môn Y Đức và Xã hội học một trường Đại học có uy tin nữa. Ông cũng coi thường nguyên tắc tổ chức về việc cử cán bộ đi học khi đang có khuyết điẻm gian dối. Ông cũng vi phạm việc tuyển dụng cán bộ có gian dối lý lịch làm cán bộ giảng dạy của trường, bổ nhiệm cán bộ không theo nguyên tắc nào cả. Điều này có phải chăng ông coi thường công tác cán bộ của các cấp từ Bộ môn. Bạn có thể kiểm tra thông tin này từ những người sau họ đang kiện nhiều tội nữa: Bà Kếp ở Văn phòng công đoàn số điện thoại 0953606345, Bà Đặn Thi Thơ phòng công tác sinh viên, Ông Lâm văn Tản Phòng Công tác học sinh sinh viên 0904412409, hoặc tốt nhất là từ Ông Nguyễn Minh Sơn chánh thanh tra trường Đại học Y Hà Nội số điện thoại 0913318196. Tôi thấy hiện nay họ đang kiện nhiều khuyết điểm của mấy ông lãnh đạo trường Đại học Y Hà Nội, mà các đơn kiện đã gửi nhiều nơi mà họ chưa giải quyết mặc dù đã công nhận các đơn kiện hoàn toàn đúng. Hy vọng từ việc này bạn giúp đưa lên công luận để các cơ quan công quyền phải giải quyết nhiều việc trong đó có việc của bạn kiện. Cám ơn
26 Tháng Giêng 20128:00 SA
Khách
Mời các đọc giả vào Facebook đọc bài viết mới của tôi về ông Nguyễn Đức Hinh trong trang cá nhân của Touyen Nguyen. Xin cảm ơn.
02 Tháng Sáu 20117:00 SA
Khách
Kính thưa các đọc giả, ông bác sỹ Hinh, người đã hãm hại tôi, ông ta là Hiệu trưởng Trường Đại học y Hà nội từ tháng 12/2008 đến nay. Tôi bắt đầu gửi đơn kiện ông Hinh lần đầu tiên ngày 23/7/ 2008 đến Thanh tra Bộ y tế – khi đó ông ta đang là Phó giám đốc và Phó khoa sản của Đại học y Hà nội. Ông ta không những không bị khiển trách, kỷ luật gì mà 5 tháng sau – tháng 12/2008, ông Hinh ngồi vào bệ phóng vũ trụ, lên thẳng chức Hiệu trưởng Đại học y Hà nội. Ông Hinh qua mặt tất cả các trưởng khoa và các Hiệu phó của trường Đại học y để leo lên ghế Hiệu trưởng. Qua đây các Quý vị cũng đã hiểu rằng ở Việt nam có công lý hay không ? Đúng là tôi kêu trời không thấu. Tôi nhờ các Quý vị giúp đỡ tôi lên tiếng đòi công lý. Xin cảm ơn các Quý vị. Nguyễn Thị Hoài Bắc.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn