BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73356)
(Xem: 62245)
(Xem: 39432)
(Xem: 31177)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tản mạn ngày rét

19 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 781)
Tản mạn ngày rét
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Cũng chả hiểu tại sao lại bay Hà Nội. Vèo cái phốc ra giữa ngày giá rét mà chả biết để làm gì. Quá lâu rồi mới hưởng được cái rét tê người đến vậy.

Đã khoác cái áo da dầy trục mà vẫn buốt tê. Phạm Xuân Nguyên nhường thêm cái áo len. Anh em bạn bè quá nhiều lần nhường san nhau đủ thứ. Nhưng không hiểu sao cái cách cởi nhường chiếc áo len của anh Nguyên tối qua cứ khiến mình phải xúc động.

May còn có rét. Mất cái đặc sản rét này chắc chả còn chi hồn vía và chất vị Hà thành. Vậy mà sao không nhớ mùa đông Hà Nội, mà cứ phải nhớ mùa thu nhỉ?

Quán Thằng Bờm. Mới tháo giầy khoanh chân chưa kịp gì đã thấy mấy bàn ngó chỉ thì thào “ông Nhất, Trương Duy Nhất”. Bỗng dưng đi đâu cũng có người nhận ra, kiểu này chắc... tiêu! Bảo Ninh cứ gặp Phạm Xuân Nguyên là vung tay chỉ mặt. Tôi thấy mấy người vậy, Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Quang Lập cũng hay thế, ngồi với nhau là vung tay mắng, nhưng cứ nhậu là lại phải ơi ới gọi nhau, như thể không có người để mắng thì không thành cuộc nhậu vậy. Cứ ực xong một hớp là vung tay mắng. Hết mắng cái “thằng đầu bạc Chủ tịch” lại vung tay sang mắng “thằng Trương Duy Nhất phản động”. 4 gã, anh Bảo Ninh uống ít, tay tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện thì cứ đòi phỏng vấn chứ chả chịu uống. Một chai Giôn vàng tính ra chắc mình với anh Nguyên uống nhiều nhất.

Gã đầu bạc có vẻ dễ ngủ, nằm xuống là ngáy. Mình thì cứ trằn trọc mãi, thi thoảng chợp tí lại mơ. Toàn những giấc mơ giật mình.

Đào Tuấn bỏ nguyên buổi sáng ngồi với mình và anh Nguyên. Lâu rồi nó mới dám bỏ việc ngồi lâu vậy. Thế mà trưa đang định mời anh Nhất nhậu thì tòa soạn gọi. Bài đại hội “cháy” nên nó bị triệu về gấp. Nhìn nó chạy mà thương. Câu này nó viết mình tin là gan ruột: “Nhiều người cầm bút giờ còn bi kịch hơn khi hàng ngày phải viết những điều không giống với sự thật. Bởi hàng ngày, dù không tin, nhưng vẫn phải viết ra một điều không thật- một cách khéo léo đến dối trá, để thuyết phục người đọc tin rằng đó là sự thật”.

Tình cờ lại gặp gã lãng tử Mai Kỳ. Hắn kéo vào cái ngõ Tạm Thương sâu hoắm ngồi suốt buổi chiều. Cái quán rượu nghe nói trên trăm tuổi. Mấy mét vuông chật chội, chen chúc, thấp bé, ẩm mốc, nhưng ăn đấy ngủ đấy, ỉa đái đấy. Vậy mà khách cứ nườm nượp. Vậy mà nghe bảo đây là cái góc ngõ còn giữ được chất Hà Nội nhất. Chả nhẽ cái gọi là “chất Hà Nội” là thế sao?

Sáng. Trước khi chia tay, ngồi cà phê vỉa hè tình cờ gặp thầy Nguyễn Kim Đính. Cựu Chủ nhiệm khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Chưa lần nào được học thầy dù hồi đó rất nhiều thầy cô Hà Nội vào dạy thỉnh giảng cho Tổng hợp Huế. Nhiều học trò của thầy hồi Tổng hợp Hà Nội sau này vào Huế là thầy dạy mình. Tự dưng cả thầy Đính, anh Nguyên và mình đều nói chuyện ông cựu sinh viên văn Tổng hợp Nguyễn Phú Trọng thành Tổng Bí thư. Hồi còn sống, mấy lần thầy Thảng (Nguyễn Đình Thảng) khoe với bọn mình rằng “tao kết nạp đảng cho nó đấy”. Năm đưa tang thầy Thảng, tôi thấy ông Trọng cũng gửi vòng hoa viếng. Thầy Đính bảo: cái gì chứ khoản này ông Trọng khá !

Hà Nội hửng nắng, nhưng vẫn lạnh. Chẳng hiểu sao giữa những ngày đại hội lại giá rét. Hi vọng đại hội xong cũng là lúc Hà Nội bớt rét. Lần đầu tiên có một Tổng Bí thư là cựu sinh viên Tổng hợp văn. Hi vọng nhờ thế đảng sẽ nhân văn hơn!

Sáng nay xong đại hội, nhưng Hà Nội vẫn rét. Thoát khỏi Hà Nội mà cái rét vẫn đeo nhói trong người.

Trương Duy Nhất

19-01-2011

Theo truongduynhat.vn
Ý kiến bạn đọc
19 Tháng Giêng 20118:00 SA
Khách
À, Ông Xuân Diện họ Nguyễn. Xin lỗi nha!
19 Tháng Giêng 20118:00 SA
Khách
Ông Trương Duy Nhất ơi, dạy thỉnh giảng là dạy gì? Ông bảo ông Trần Xuân Diện giảng nghĩa cho. (Chưa lần nào được học thầy dù hồi đó rất nhiều thầy cô Hà Nội vào dạy thỉnh giảng cho Tổng hợp Huế.)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn