Khác với mọi năm, năm nay thời tiết Hà Nội rét căm căm, mây u ám. Một bầu không khí ảm đạm bao trùm. Cờ quạt treo nhiều nhưng không thấy tung bay. Có kẻ độc mồm còn bảo: “Vẽ! Trời mưa lại không có gió thì treo cờ làm gì. Rũ rượi thế kia khác chó gì…quốc tang”.
Người qua kẻ lại ngoài đường ai cũng co ro, bụng bảo dạ: “Chả hiểu bọn chết mẹ nào ăn ở thất đức mà đến ông trời cũng nổi giận, ghét bỏ không tha, bày trò rét mướt để hành hạ”. Ở miền núi phía Bắc, giá rét có nơi xuống đến không độ, trâu bò chết như ngả rạ.
Cánh xe ôm với cánh lái taxi ở thủ đô quan tâm đến tin tức Đại hội Đảng một cách đặc biệt.
Cánh ấy thường túm tụm thành từng nhóm trên vỉa hè để kháo nhau. Một gã xe ôm bảo: “Đ.m, lại Đại hội Đảng bọn mày ạ!, Lại đói mốc mép cả tuần giời cho mà coi. Đường sá bị phong tỏa như thế này thì đưa đón khách thế chó nào được”. Một gã lái xe taxi cũng góp mồm: “Lớ quớ chạy vào đường cấm thì chỉ tổ đớp no dùi cui của chúng nó. Trước có lần tao bị bọn chó ấy vặt trụi không còn một xu dính túi”.
Một gã lái xe taxi trẻ nhất trong bọn nãy giờ đang nằm dài bên vô lăng phì phèo điếu thuốc cũng lên tiếng: “Mỗi lần Đại hội Đảng là mình lại nhớ da diết cái kỷ niệm thời còn là sinh viên – đoạn gã rít một hơi dài rồi nhả khói, gằn giọng: – Cuối cùng sau mấy năm học đại học ra trường cũng đếch có việc làm, chỉ để làm thằng lái taxi. Ngẫm đời sao chó quá!”
Rồi nhân cao hứng, gã ê a kể câu chuyện của gã. Gã kể:
…Dạo còn là sinh viên, mình học hành cũng ngon lắm, nhất nhì lớp. Công tác xã hội cũng sôi nổi, làm tình nguyện mùa thi, hiến máu, công tác đoàn,… nói chung là hăng hái lắm. Bằng khen, giấy khen của trường, của đoàn nhiều đến mức mình phải đem ra làm giấy dán tường phòng trọ. Mỗi tội có “khen” mà đếch có xu tiền “thưởng” nào, nếu có thì bọn làm cán bộ tổ chức đoàn bên trên đớp hết. Bọn này vốn đói, sống nhờ cách ấy mà. Nhưng mỗi bận có vụ gì là bọn này lên phát biểu hăng lắm, mình ngồi dưới, nghe, muốn nôn. Đúng là trời lụt chó nhảy bàn thờ.
Hà Nội, mùa biểu ngữ đơm bông... Nguồn: DCVOnline |
Khi mình đang học năm cuối đại học thì diễn ra Đại hội Đảng. Trung ương Đoàn Thanh niên mới đánh công văn giao cho cơ sở Đoàn thanh niên các trường đại học nhiệm vụ treo cờ, khẩu hiệu, biểu ngữ để chào mừng đại hội Đảng. Kinh phí do Đoàn Trung ương chịu.
Cùng học với mình còn có một thằng nữa, mệnh danh là “Chiến khùng”. Hôm đang học trong lớp thì bị gọi lên văn phòng trường để họp. Gã Bí thư Đoàn trường đưa cho bọn mình một triệu đồng rồi chỉ đống cờ quạt, biểu ngữ đang đắp lù lù ở góc phòng, bảo: “Đấy, nhiệm vụ của hai thằng mày là từ giờ đến chiều là phải làm sao treo cho hết số cờ quạt, biểu ngữ này. Đây là nhiệm vụ mà Đảng, Đoàn giao phó đấy. Làm được thì cuối năm xếp loại đoàn viên ưu tú, không thì… nghỉ nhé!”. Gã vừa nói vừa nhăn nhở cười, trơ ra mấy cái răng vẩu, trông đểu tợn.
Lúc đi ra, Chiến “khùng” lấy tay huých mình, bảo: “Đ.m, tao cá với mày là bọn Trung ương Đoàn rót kinh phí xuống phải nhiều gấp mấy lần chỗ tiền hắn đưa cho bọn mình. Hắn mà không đớp đến phân nửa thì mới là lạ. Thằng này tao biết rõ, tham như mõ.” Mình bảo: “Ơ hay, làm trong tổ chức Đảng với Đoàn không đớp thì bốc cám mà bỏ mồm à. Tao mà làm thì tao cũng đớp”.
Rồi mình tiếp: “Bây giờ phải làm sao với đống của nợ này đây, từ giờ đến chiều chỉ mỗi tao với mày sao mà xong được?” Chiến “khùng” nhấp nháy mắt bảo: “Ô xì kê đi, tao có cách. Mày ở đây đợi tao.” Nói đoạn, hắn nhảy lên con Dream cà tang rồi nổ máy.
Một lúc sau, Chiến “khùng” quay lại, dẫn theo một đội quân phải đến chục thằng, đứa nào đứa nấy tóc tai bờm xơm, nhuộm xanh - đỏ - tím - vàng, có đứa đầu trọc lốc, sòn sòn tuổi nhau khoảng 13, 14 gì đấy. Nhìn qua mình biết ngay là tụi trẻ đánh giày, bán tăm tre, vé số, đi bụi ở gầm cầu vượt. Chiến “khùng” nhìn đống cờ quạt biểu ngữ, hất hàm: “Nhiệm vụ của các “đồng chí” nhẹ nhàng thôi, chỉ cần biết leo trèo. Cắm hết đống cờ này ra hai bên đường lối cổng đi vào trường và treo hết đống biểu ngữ này lên mấy hàng cây kia. Treo càng cao càng tốt. Làm xong có thưởng.”
Có thằng bảo: “Tưởng gì, dễ ợt.” Nói xong, mỗi đứa vác một bó cờ, chia nhau ra đi cắm. Nhiều thằng trèo cây nhanh thoăn thoắt, treo khẩu hiệu, biểu ngữ rõ cao, rõ đẹp.
Chiến “khùng” nhìn mình, mắt hấp háy: “Đệ tử của Xuân Tóc Đỏ cả. Thấy sáng kiến của tao thế nào?”. Mình cười, đáp: “Cao thủ.”
Một lúc sau, khuôn viên trường lẫn hai bên đường phố đã một màu đỏ rực, rợp một vùng cờ hoa, biểu ngữ, phấp phới tung bay trong gió. Mấy tay phóng viên của các báo đi săn tin công tác chuẩn bị đại hội qua đấy, thấy đẹp, giơ ống kính lên chụp hình lách tách, xong bảo nhau: “Kiệt tác”. Chiến “khùng” thấy thế, khoái, cười sùng sục.
Lúc bọn treo cờ quạt biểu ngữ đã xong xuôi, Chiến “khùng” tập trung chúng lại, phát cho mỗi thằng mấy mấy chục ngàn đồng bảo: “Cầm lấy mấy đồng ra kia mà mua bánh mì”. Cả bọn cảm ơn Chiến “khùng” rối rít, có đứa bảo: “Bao giờ cần treo cờ quạt biểu ngữ gì thì anh cứ gọi bọn em”. Chiến “khùng” cười, lấy tay chỉ tấm biểu ngữ, bảo: “Mẹ, có Đại hội thì mới có bánh mì để mà ăn. Cảm ơn gì tao, cảm ơn cái chúng mày vừa treo ấy”. Cả bọn thoáng ngơ ngác, rồi phá lên cười, đồng thanh hô to: “Nhiệt liệt chào mừng đại hội Đảng!”
Phát cho chúng nó một đứa một ổ bánh mì Mỹ Dung là xong! Nguồn: DCVOnline tổng hợp |
Xong vụ ấy, bọn mình vẫn còn giắt túi được hơn sáu “lít”. Mình với Chiến “khùng” đèo nhau ra phố, vào quán làm bữa rượu với thịt chó ra trò. Lúc nâng chén, Chiến “khùng” bảo: “Để mừng Đại hội Đảng”. Mình cụng, đáp: “Mừng cả cho sáng kiến của mày với danh hiệu đoàn viên ưu tú của tao với mày sắp tới nữa”. Lúc gắp miếng thịt chó, Chiến “khùng” bảo: “Cũng nhờ ơn Đại hội Đảng”.
Sau đợt Đại hội, một tối, đang nằm thì mình thấy Chiến “khùng” vác đâu một đống biểu ngữ với cán cờ về phòng trọ. Mình ngạc nhiên hỏi: “Lại Hội nghị Đảng nữa hay sao mà cắm cờ?”. Chiến “khùng” cười, đáp: “Vừa mới Đại hội xong, các bố ấy ngồi còn chưa ấm chỗ, Hội nghị chó gì nữa”.
Đoạn hắn nói tiếp: “Đống băng dôn, biểu ngữ treo hôm nọ đấy. Tao lấy biểu ngữ về lấy cái che xe, cán cờ làm sào phơi quần áo. Mẹ, để xe phơi nắng phơi mưa mãi, hỏng mẹ nó mất. Xóm trọ thì đéo có nơi để xe, mái che cũng không, như tổ chuột”.
Mình bảo: “Mày không sợ bọn “cớm” tóm vì tội trộm cắp à? Này, đây gọi là trộm cắp tài sản XHCN và tù mọt gông đấy nhé. Có khi còn bị vu cho là phản động”. Chiến “khùng” cười ngặt nghẽo: “Thôi, con lạy bố. Bọn nó ăn cắp đầy ra đấy, tao thấy chúng nó lấy tao cũng mới lấy, giờ thì sạch bong rồi. Tù tội cái chết mẹ gì”. Xong, gã bảo: “Cứ thế này lại hay mày nhỉ. Được ăn, được nói, được gói đem về thế này thì có bảo tao hô một trăm lần “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng” thì tao cũng hô. Mất mát đếch gì đâu”.
Sau lần ấy, thỉnh thoảng Chiến “khùng” lại giở lịch ra xem rồi quay sang hỏi mình như dở hơi: “Sắp Đại hội Đảng chưa mày nhỉ? Sao lâu đến Đại hội thế”.
Chiến “khùng” có tật nằm ngủ hay mê sảng và la hét. Nhiều đêm đang ngủ thì Chiến “khùng” hét toáng lên: “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng!” làm cả xóm trọ đang say ngủ giật bắn mình.
Mấy thằng phòng bên chạy sang đập cửa phòng mình rầm rầm, chửi: “Đ.m thằng điên! Đảng, Đảng cái củ (…!). Câm mẹ nó mồm đi cho tao ngủ!”
Tuần Đinh
Theo DCVOnline
Gửi ý kiến của bạn