BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73249)
(Xem: 62217)
(Xem: 39402)
(Xem: 31152)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đại hội đảng : Bài ba lá xào đi xào lại

28 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 953)
Đại hội đảng : Bài ba lá xào đi xào lại
56Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
56
Đầu năm 2011, người Việt trong nước sẽ được xem một màn kịch trình diễn thật long trọng, chuẩn bị rất công phu và mất nhiều thời gian, ảnh hưởng nặng nề đến số phận của toàn dân, nhưng đoạn kết của màn kịch, thì ai cũng biết trước: “Vũ Như Cẫn”, nghĩa là “Vẫn Như Cũ”, hay “Bình Mới, Rượu Cũ”, chẳng có gì thay đổi. Trong cuộc nói chuyện với Kỹ Sư Nguyễn Trung Lĩnh, một người bất đồng chính kiến tại Hà Nội, ông cho biết: “Nếu cứ theo truyền thống từ xưa đến nay, thì Đại Hội Đảng này chỉ là sắp xếp lại những nhân sự có sẵn mà thôi, không có điều chi mới lạ”. Có nghĩa là Đại Hội Đảng lần này cũng giống như cuộc chơi bài ba lá ngoài chợ, tay cái chỉ xào đi xào lại có ba quân bài, thằng Vua (King) thay vì nằm bên phải được xàng qua bên trái, con Đầm (Queen) từ bên trái tụt xuống dưới, tên Bồi (Junior) chạy từ dưới lên bên trên… Có nghĩa là vẫn chỉ có một Đảng Cộng Sản toàn trị, độc tài, tham nhũng. Những đầu lĩnh trước đây đã bán nước, buôn dân, giờ cũng sẽ tiếp tục buôn dân, bán nước cho dù đã xẩy ra những việc tầy trời từ cái “bộ sậu” này dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Tấn Dũng, người nằm trong danh sách những tỷ phú giầu nhất Á Châu, vang lừng thiên hạ. Vụ tham nhũng Vinaxin chui vào túi lãnh đạo 5 tỷ đô la xanh - tương đương với thu nhập của 80 triệu dân Việt trong cả năm, rồi cũng chìm vào quên lãng. Vụ Bô Xít, vụ cho thuê rừng đầu nguồn, vụ dâng Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Cộng và các vụ cho Trung Quốc trúng thầu liên miên từ miền Bắc xuống miền Nam rồi cũng quên đi. Vụ cho đầu máy tốc hành chạy chơi giữa Hà Nội và Vinh, giữa Saigon và vài tỉnh miền Trung tốn 59 tỷ đô la xanh, tương đương thu nhập của 80 triệu dân Việt trong 6 năm rồi cũng được tiến hành, bất chấp các lời khuyên, can gián, năn nỉ của các nhà khoa học và kinh tế. Vụ 1000 năm Thăng Long tốn 4 tỷ rưỡi trong đó có 60-70% (tương đương 3 tỷ đô la) chui vào túi cối, cán rồi lại chỉ còn trong ký ức của một số người nào đó khi họ nhìn thấy lớp xi măng nền của vườn hoa Thăng Long biến thành cát bụi, khi thấy những công trình được thực hiện điêu ngoa, kiểu “xi măng cốt tre”, từ từ xụm xuống, rồi tan với thời gian.



Theo dư luận quốc ngoại có cơ sở là sự rò rỉ của chính Bộ Chính Trị (không phải từ Wikeleaks), lá bài Vua Nguyễn Tấn Dũng lại được xài lại, đứng giữa những con đầm mặt rô, cơ, chuồn, bích.. vì một sự thật phũ phàng: Trong xứ người mù, kẻ chột làm vua, trong hàng ngũ lãnh đạo toàn là dân “ăn hại, đái nát”, thì Nguyễn Tấn Dũng vẫn sáng giá nhất.

Thử nhìn vào danh sách Bộ Chính Trị hiện tại (2006-2011) xem có khuôn mặt nào nổi bật hơn Nguyễn Tấn Dũng:

1-Lê Hồng Anh, sinh năm 1949, Bộ Trưởng Công An, hàm Đại Tướng. Lá bài “bồi” này nổi danh tham nhũng vặt. Mới đây, theo “phong vũ biểu tham nhũng” do báo VietnamNet báo cáo thì công an bị cho là tham nhũng hạng nhất. Cho nên, dù VietnamNet đã viết thư xin lỗi, sau khi bị áp lực từ phía công an, Lê Hồng Anh cũng bị “quê” mặt.

2-Nguyễn Tấn Dũng, sinh năm 1949, Thủ Tướng, kẻ đi sứ sang Tầu, nhận lệnh của Cố Vấn Vĩ Đại, về nước ký giấy sa thải một loạt 5 vị Tướng Tư Lệnh Quân Khu rường cột của Hà Nội, vì sợ bị đảo chánh. Nay có thể vẫn tiếp tục giữ chức Thủ Tướng, vì nghệ thuật “chia đẹp” với anh em, biết “ăn đồng, chia đủ”. Khi sắp sửa bị đưa ra Quốc Hội, chất vấn về việc nhận 150 triệu đô la của Bắc Kinh để chấp thuận dự án Bô Xít, Nguyễn Tấn Dũng vội chia sớt số tiền này cho một số nghị gật, do đó, Ban Thường Trực Quốc Hội ra thông báo “không cần tra xét vụ này vì thiếu chứng cứ”. Nguyễn Tấn Dũng cũng từng bị một số dân biểu tố cáo, yêu cầu ngưng chức vì vụ Vinaxin, nhưng bị số đông nghị gật khác áp đảo, nên đề nghị này bị cho đi “mò tôm”. Trước đây, dư luận trong nước và hải ngoại vẫn cho rằng với vụ Vinaxin vỡ nợ, Nguyễn Tấn Dũng không còn mặt mũi nào ngồi ghế Thủ Tướng, nhưng với kinh nghiệm sống với Cộng Sản nhiều năm, thiên hạ biết rằng mặt của tất cả lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam đều lì lợm như da trâu, từ ngữ “liêm sỉ” không có trong tự điển của người Cộng Sản, nên Nguyễn Tấn Dũng sẽ tiếp tục hy sinh ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa.

3-Trương Tấn Sang, sinh năm 1949. Thường Trực Ban Bí Thư. Khi còn là Bí Thư Saigon, có một lá thư độc đáo được phát tán: lá thư của một bà Giám Đốc Quận, viết cho Trương Tấn Sang trước khi đi công du, năn nỉ “các anh có muốn đi chơi gái Thái Lan, thì tôi đưa tiền, đừng bắt tôi đi theo để phục vụ tình dục nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi”. Chuyện đó được phe ta cho qua, không ai nhắc nhở gì vì tất cả Bộ Chính Trị đều luôn bảo vệ “tình đồng chí” còn hơn tính mạng mình. Đã “đồng chí” trong chiến tranh, thì cũng “đồng chí” trong các sinh hoạt ái tình, ai cũng như ai, nếu bắt bẻ một người thì phải bắt bẻ cả Bộ Chính Trị, nên thôi. Vì thế, cho dù bao nhiêu tai tiếng, kỳ này, Trương Tấn Sang vẫn cong lưng chạy chọt, mong phe ta cho làm Chủ Tịch Nước.

4-Phùng Quang Thanh, cùng sinh năm 1949, Bộ Trưởng Quốc Phòng. Lá bài “bồi” này mới bị lá bài “bồi” khác là Nguyễn Chí Vịnh qua mặt, khi Nguyễn Chí Vịnh đi sứ Trung Hoa, ca tụng quân đội Trung Cộng vĩ đại, và phát biểu linh tinh, không cần đợi lệnh của Phùng Quang Thanh. Thường lệ, anh Phó không được quyền phát biểu khi anh Trưởng còn tại vị, nhưng trường hợp Nguyễn Chí Vịnh là ngoại lệ, vì là con cưng của Bắc Kinh, lại chỉ huy một đường dây mật Tổng Cục 2, có quyền hạn nhòm ngó, tống tiền bất cứ một lãnh đạo chính trị hay quân sự nào, nên anh Trưởng bị xếp ve. Trước đây, có tin đồn Nguyễn Chí Vịnh kỳ này sẽ lên thay Nguyễn Tấn Dũng, nhưng sau đó, lại bị phe Quân đội phản pháo, kéo xuống, vì Quân đội bực mình với hành vi hống hách của Nguyễn Chí Vịnh vẫn coi đời bằng nửa con mắt. Lá bài Nguyễn Chí Vịnh không được đem ra xài trong cuộc chơi này.

5-Lê Thanh Hải, sinh năm 1950, Bí Thư Thành Ủy Thành Phố họ Hồ, không có gì đặc sắc, ngoài việc chứng kiến nhiều vụ thanh toán đẫm máu giữa phe ta khi “ăn không đều, chia không sòng”. Bí Thư Quận Phú Nhuận và Trung Tá Phó Phòng Xuất Cảnh bị “phe ta” cắt cổ, giết chết tươi; nhiều Giám Đốc, Tổng Giám Đốc bị đi tù vì tham nhũng, một Phó Giám Đốc bị treo cổ bằng dây điện trong thang máy. Nghe nói chính Thượng Tướng Trần Văn Trà, người lãnh đạo cuộc chiến 50 ngày đêm, tiến vào Saigon, cũng bị giết trong thang máy 6 ngày rồi mới được hô hoán. Nhiều Bí Thư bốc hơi. Có Bí Thư bay sang Mỹ làm Việt Kiều. Nhân sự Thành Ủy, Quận Ủy thay đổi như chong chóng. Lê Thanh Hải không có hy vọng được đề bạt cao hơn.

6-Hồ Đức Việt, sinh năm 1947, Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương. Vai trò “bồi” Phòng Tổ Chức bây giờ xuống giá, không bằng Bí Thư.

7-Phạm Quang Nghị, sinh năm 1949, Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hà Nội. Đang hy vọng trở thành trùm “nghị gật” nghĩa là Chủ Tịch Quốc Hội, vì còn trẻ, sung sức, có thể gật lia lịa mà không đau cổ.

8-Tô Huy Rứa, sinh năm 1947, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương. Con “bồi” này vô thưởng vô phạt, chuyên đi nghe nhạc cô đầu, không có chi xuất sắc.

9-Nông Đức Mạnh, sinh năm 1940, dù được sinh ra bởi một người mẹ Dân Tộc và Hồ Chí Minh, hiện là Tổng Bí Thư, nhưng vì đà quá tuổi 65, nên phải về vườn. Nông Đức Mạnh là một anh láu cá, khi một người phóng viên hỏi về thân thế, lai lịch của mình, có phải là con của Hồ Chí Minh hay không, Nông Đức Mạnh cả quyết:

“Cả nước này, có ai không phải là con của Hồ Chủ Tịch đâu!”

10-Nguyễn Minh Triết, sinh năm 1942, Chủ Tịch Nước, cũng đã tới tuổi lẩm cẩm, nên sẽ về vườn rau do chính gia đình xây trên nóc lâu đài của mình. Triết sợ ăn rau ngoài ruộng có toàn chất diệt sâu rầy, nên xây nguyên cho gia đình một cái vườn lộng lẫy trong lâu đài sang trọng của ông ta.

11-Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, hiện là Chủ Tịch Quốc Hội, với khả năng “Ngộ ôi nị, tố chề” nên chắc sẽ được Bắc Kinh chuẩn cho làm Tổng Bí Thư.

12-Phạm Gia Khiêm, sinh năm 1944, Bộ Trưởng Ngoại Giao, chỉ biết gật và lắc, không biết ăn nói.

13-Trương vĩnh Trọng, sinh năm 1942, Phó Thủ Tướng, chuyên viên cúi đầu cung kính, sẽ tiếp tục cúi đầu cung kính trong vai trò Phó Thủ Tướng.

14-Nguyễn Văn Chí, sinh năm 1945, Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, không có chi đặc sắc, chỉ đi vòng vòng, hậm họe rồi nhận phong bì từ những nơi được kiểm tra.

15-Nguyễn Sinh Hùng, sinh năm 1945, Phó Thủ Tướng Thường Trực chính phủ, chuyên viên bàn giấy.

Với danh sách này, không cần phải là người trong Bộ Chính Trị hay là chuyên viên phân tích chính trị, cũng có thể đoán trúng tới 90% những sự thay đổi nhân sự của Đảng Cộng Sản. Dứt khoát không có người lạ nào được len vào tới Ban Chấp hành Trung Ương Đảng, trừ những kẻ đã từng “ăn đông, chia đủ” với Ban Chấp Hành hay Bộ Chính Trị. Và một điều căn bản cần lưu ý là ngoài số năm vào Đảng mà còn phải là cùng gốc gác sinh đẻ nữa. Theo như lời một tay từng là Tham Chánh văn phòng Quân Phú Nhuận, rồi Bí Thư Phường Phú Nhuận cho hay: dân xứ Quảng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, cho dù có hy sinh cách mấy đi chằng nữa, cũng không thể lọt vào cấp cao gồm đa số là Bắc Kỳ hoặc Nam Kỳ nhưng từng được tôi giũa tại Bắc Kỳ.

Sự kỳ thị theo vùng vẫn là một bài toán khó giải đáp cho Đảng Cộng Sản. Có lẽ chỉ còn đợi đến khi cả cái Đảng này triệt tiêu thì sự kỳ thị trong Đảng mới triệt tiêu theo.

Điều cuối cùng, tất cả những khuôn mặt trong Bộ Chính Trị đều phải dám làm những hành động phản quốc, nghĩa là đồng ý bán nước cho Tầu. Vì nếu chỉ một người có âm mưu phản quốc trong khi 14 người kia không chịu, thì nhất định kẻ phản quốc kia bị đưa lên máy chém. Do đó, tất cả 15 người đều phải chấp nhận “mãi quốc cầu vinh” thì Bộ Chính Trị mới toàn vẹn cho đến kỳ họp tới. Đây cũng là điểm khác biệt với thời Tây Thực Dân đô hộ dân Việt. Trong thời Tây đô hộ, chính phủ Tây cũng có phần cởi mở hơn bây giờ, lực lượng mật thám chỉ đủ cho việc theo dõi chung quanh Thủ đô và một số người quan trọng mà thôi. Bởi thế, mới có sự tập hợp của Đảng Cộng Sản và các Đảng phái quốc gia khác, mới có cách mạng tháng 8. Còn nếu Tây Thực Dân khắt khe như thời đại này, chỉ cần viết một bài nhỏ về sự chơi bời của con ông Tướng Công An trên “blog” của mình như “Cô Gái Đồ Long” đã làm, lập tức công an tới nhà bắt đi ngay, thì làm sao mà có được Cách Mạng tháng 8? (Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện đã viết vài hàng về sự so sánh này, nhưng vì diễn tả bằng “thơ”, chưa đủ ý, nên bị một số kẻ xấu tấn công là Nguyễn Chí Thiện “bênh” Tây!)

Bởi vậy, dù có đổi vị trí các quân bài ba lá ra sao chăng nữa, dân Việt vẫn là kiếp trâu bò cho Đảng viên cỡi, và Việt Kiều vẫn là những con bò sữa cho Đảng viên vắt. Việt nam vẫn là một nước chĩu nặng mối “nhục quốc thể” khi một tập đoàn cai trị, đại diện bởi Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười đã từng đề nghị với Bắc Kinh, xin dâng nước Việt Nam thành một tỉnh tự trị của Tầu, như Mông Cổ, Tây Tạng, trước năm 2020. Từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây, chưa có một đất nước nào nhục nhã như thế. Chỉ cần có một kẻ phản quốc bán tài liệu mật cho ngoại bang, thì đã nhục rồi, còn bây giờ, cả một tập đoàn cùng “đồng chí” bán nước, thì thật là môt mối nhục ngàn năm không thể rửa. “Toàn dân nghe chăng? Sơn hà nguy biến! Hận Thù đằng đằng! Biên thùy rung chuyển!”. Đồng bào ơi! Hãy đứng lên! Tiêu diệt quân bán nước!

 Chu tất Tiến.

Theo Nhật Báo Viễn Đông
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn