BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 30294)
(Xem: 29649)
(Xem: 26605)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Một chính quyền thối nát (kỳ 2)

01 Tháng Tư 200912:00 SA(Xem: 387)
Một chính quyền thối nát (kỳ 2)
52Vote
41Vote
30Vote
20Vote
11Vote
3.84
 






Đêm trôi đi trong ngột ngạt căng thẳng, một khoảng thời gian lý tưởng để cái ác, cái xấu cùng lũ ma quỷ hiện hình trong ngôi nhà xã hội chủ nghĩa làm đủ trò bậy bạ...



 Chừng 10 phút sau, một tên mặc quần áo bộ đội, đội mũ bò tiến vào, tay cầm một xích sắt lớn kêu loẻng xoẻng, vòng qua hai ô trống của cửa định khóa, chồng tôi tức giận giật mạnh cửa kính, nó thấy động bỏ chạy rồi lững thững đi về phía ngõ 178, nơi cả đội năm, bảy đứa, từ già đến trẻ đang “ngửa váy hứng dừa” trong đêm.

Biết là lành ít dữ nhiều vì bọn chó đói vẫn muôn đời là chó, chồng tôi triệt tiêu ý định đi ngủ, mở khóa, khép cửa ngồi rình để nếu lũ khốn động thủ sẽ bắt quả tang, đưa lên mạng toàn cầu nhờ các tổ chức nhân quyền quốc tế cào vào tận mặt lũ quan thầy khốn nạn của chúng nó.



Đêm trôi đi trong ngột ngạt căng thẳng, một khoảng thời gian lý tưởng để cái ác, cái xấu cùng lũ ma quỷ hiện hình trong ngôi nhà xã hội chủ nghĩa làm đủ trò bậy bạ... Ngôi nhà không đơn thuần là nơi nhốt người, cũng không phải nơi an toàn cho các thành viên trong gia đình nữa, mà là nơi lũ chó rình rập, làm càn, lập công dâng lãnh đạo đảng - thực chất là những tên lái chó thất học, đểu giả, đồi bại, hèn hạ, phi nhân tính nhất thế giới.

Gần 3 giờ sáng, tôi đang mơ màng ngủ, bỗng nghe tiếng chồng tôi gay gắt, và mùi vị đảng xộc lên khắm hơn mùi xú uế 40 năm ở Ba Đình, liền bươn bả chạy xuống. Trước mắt tôi nhoe nhoét tư tưởng Hồ Chí Minh trải khắp bậc cửa nhà, không còn chỗ để đặt chân, tôi vội hỏi:

- Sao lũ chó lại nghe lệnh cha già làm việc đồi bại, thất đức này à?

Chồng tôi chửi đổng:

- Tổ sư chúng nó chứ. Mình ngồi trong này, nó không dám xách xô phân trộn dầu đổ như cũ mà đứng dưới đất, cách một mét hất thẳng vào, rồi bỏ chạy.

Tôi ngạc nhiên:

- Cả hai đầu ngõ đều có người của chính quyền canh gác, nó chạy đi đâu được?

Chồng tôi chỉ tay ra phía quảng trường Ba Đình, nơi đặt xác chết chôn nổi của cha già dâm tặc:

- Thì chạy về phía này chứ còn chạy đi đâu nữa. Anh nghe tiếng phân dội vào cửa, cầm gậy chạy ra đuổi theo thì bị ba lão già và một thằng an ninh mặc áo trắng ngồi ngay trong hốc tối chặn lại, giả vờ hỏi “Sao có chuyện gì à?” Chẳng qua chúng nó đồng lõa bao che cho nhau.

Thì ra là thế, tôi chán ngán nhưng đã hiểu quá rõ về đám con cháu bác, một lũ du thủ du thục, thấm nhuần tư tưởng bác, nô lệ hóa từ trong tiềm thức, có mắt giả mù, có tai giả điếc, vì những đồng tiền bẩn thỉu, dối lừa phi nghĩa mà sẵn sàng làm tất cả, kể cả việc xúc phân đổ vào cửa nhà người khác, hoặc bao che cho những kẻ xúc phân để dính cứt, ăn phần.

Chủ động cầm đèn pin từ tay chồng tôi bảo:

- Đi, anh ra cùng em xem cái chính quyền này nó thối nát đến mức nào, chúng nó hóa thành thú vật hết rồi hay sao mà bảo vệ cho một thằng khốn nạn như vậy? Em cần phải nhìn mặt mấy con thú hai chân này.

Chưa đầy 10 bước chân, trong góc khuất là hai đồng chí bộ đội già ngồi bên bàn nước dã chiến, sâu hơn là một chiến sĩ an ninh ngồi thu lu trong xó tối, tôi hỏi:

- Các người mù lòa về lương tâm hết cả rồi hay sao mà để cho kẻ khốn nạn nó chạy về nhà báo công với cha già dâm tặc của nó hả.

Một đồng chí bộ đội vội vã đứng lên, nói tránh:

- Tôi ngủ gật, có biết gì đâu?

Đồng chí kia, cũng lễ phép không kém:

- Tôi vừa thay ca, chả hiểu chuyện gì xảy ra cả.

Đưa mắt nhìn người đoàn viên thanh niên cộng sản HCM đang ngồi kỷ niệm ngày thành lập đoàn trong xó tối, đầy ái ngại, tôi chưa kịp hỏi, hắn đã lên tiếng, giọng sặc mùi đoàn, đảng:

- Tao ngồi chơi, việc đéo gì đến mày mà phải hỏi.

Sống trong lòng đảng bao nhiêu năm biết rõ chất đảng đoàn đã ngấm sâu vào những kẻ không óc, không tim này, tôi không hề lấy làm chạnh lòng chỉ mỉm cười bỡn cợt:

- Ngồi chơi à, hay nhỉ, bây giờ là 3 giờ 25 phút mà, cho phép chụp một kiểu ảnh đưa lên mạng để cả thế giới biết kiểu ngồi chơi của chiến sĩ công an Việt Nam nhớ.

Như con chó giấu mặt trong đêm, sợ bị phơi giữa thanh thiên bạch nhật hắn gầm lên:

- Đ.M mày, mày có giỏi thì cứ chụp đi, tao đập nát cả mặt mày với cái máy của mày rõ chưa.

Biết hắn nói là làm, tôi lững thững quay vào, tay vung vẩy chiếc điện thoại di động, tuyên bố:

- Giỏi lắm, đúng khẩu khí thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, tôi sẽ đưa đoạn ghi âm này lên diễn đàn ngay bây giờ để mọi người biết việc làm hèn hạ thối thây của lũ súc sinh các người.

Vừa nhún người lấy đà để nhảy qua cả bãi “ợ chua” của bác, tôi vào paltalk nói chuyện, lập tức nghe những tiếng gạch đập chí chát vào cánh cửa sắt. Tất cả đủ năm lần, đều là gạch nửa hoặc gạch nguyên. Đang cầm mic, biết rõ trò đểu của lũ cơm dân áo đảng, tôi thông báo:

- Mọi người nghe thấy không, lũ chó ném gạch vào cửa nhà mình đấy, thật là không còn gì để nói về lũ cướp này nữa, vừa trâng tráo, vừa đê hèn...

Dưới nhà, chồng tôi gọi điện thoại ra đồn công an phường Trung Phụng, thông báo... một lần rồi hai lần, nghe rõ tiếng nhà chức trách bảo:

- Vâng vâng, tôi đã cử năm người xuống các điểm nghiện hút trong khu vực rồi, có gì chúng tôi sẽ xem xét.

Rời mic, tôi cũng muốn làm phép thử xem chính quyền này gác cho dân ngủ, thức cho dân yên như thế nào liền bấm điện thoại gọi 113. Như đã được báo trước, tiếng đầu dây nhắm nhẳng:

- Gì đấy.

Tôi báo cáo lại sự việc xảy ra:

- Nhà tôi bị khủng bố bằng phân và ném gạch vào cửa nhà, đề nghị các anh đến ngay.

Vẫn là giọng gióng một, đúng chất văn hóa đảng:

- Ở đâu?

- Nhà số 46, ngõ 178, phố chợ Khâm Thiên.

- Thế à.

- Vâng, mời các anh đến.

- Biết rồi!

Và cúp máy.

Phờ phạc vì mất ngủ cả đêm, lại tức giận trước sự trâng tráo có một không hai của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chồng tôi bảo:

- Mặc cha nó, không dọn dẹp gì nữa, cứ để thế, xem chúng nó có đến không? Không thể lúc nào cũng hầu bọn khốn nạn này được. Rõ là lộ mặt chính quyền rồi nhé. Tất cả từ thằng công an đến dân phòng, bảo vệ, giống nhau hết, chúng cố tình vào hùa với nhau để hành nhà mình, đã thế cứ đóng cửa lại để tố cáo bộ mặt thật khốn nạn của cả lũ chúng nó, để mai người dân qua lại biết thế nào là đỉnh cao trí tuệ, là thiên đường của chủ nghĩa xã hội.

Hại nhau kiểu ấy bằng mười giúp nhau

Thấy tôi chuẩn bị ra khỏi nhà, nhà tôi bảo:

- Em đi ngõ 154 đi, ngõ 178, đồn công an chềnh ềnh trước ngõ, lại gặp bọn chó chết, rách chuyện ra.

Tôi hồn nhiên bảo:

- Ôi, đường ta ta cứ đi, nhà ta ta cứ ở, giặc đảng phá thì ta xây lại. Tố chúng ra tận giữa thế gian, lo gì.

Anh tỏ vẻ không vui, đáp lại:

- Em không thấy từ Tết tới nay nó hành nhà mình như thế nào à? Anh mệt mỏi lắm rồi.

- Em biết chứ, nhưng cái gì cũng có giá của nó anh ạ, ông bà bảo “ác giả ác báo” mà. Chúng đem phân đến đổ ở cửa nhà mình lần nào, mình chụp ảnh, lấy bằng chứng lần ấy, gửi tới 200 đại sứ quán Việt Nam trên toàn thế giới , xem chúng có biết xấu hổ với những việc làm đồi bại của bọn tay sai dưới quyền không? Hơn nữa ông bà bảo rồi “Gieo gì gặt nấy.” Gieo đức hạnh như mình sẽ gặt về vinh quang, còn gieo tai ương như các đồng chí công an phường Trung Phụng đây, thì chỉ gặt về quả báo thôi.

Tấm gương ông Nguyễn Đức Nhanh, giám đốc Sở Công An thành phố Hà Nội, gần mù hai con mắt vì vụ làm công viên ở Tòa Khâm Sứ và giáo xứ Thái Hà chả phải là điều nhỡn tiền ư? Vụ trộm cổ vật Bắc Giang, công an tra tấn các nhà sư thừa sống thiếu chết, cuối cùng công không lập được, mà phải thả họ vô tội tại tòa. Rồi đứa thì anh em vác dao chém nhau, thằng có con bị thấp khớp cứng gối không đi lại được, kẻ thì vợ liệt, bố bị tai nạn giao thông khi qua đường đi chợ, trong tay còn cầm mấy bìa đậu nát bét, người đi đường không hiểu lại bảo: sao óc ông ấy lắm bã đậu thế, phọt ra đầy cả tay?

Anh không nói gì, còn tôi tiếp tục dòng chảy của mình:

- Chẳng phải nói đâu xa, tên Trần Quốc Minh, định nuốt không $1,000 USD tiền nhuận bút in sách của mình từ năm 2004 để lên đại tá đấy, có nuốt nổi đâu, mà ngược lại phải nuốt đất 5 năm nay rồi.

Nhìn cánh cửa tả tơi, rơi rụng vì bị công an bảo kê cho người bịt lỗ khóa, khi cả nhà đi vắng, anh bảo:

- Thôi em đi ăn sáng đi, giờ anh phải gọi thợ về hàn lại đây. Hôm qua chỉ vì phá 3 mối hàn mà mất 5 tiếng đồng hồ, bây giờ thuê thợ hàn, nó đòi 450,000 đồng, kinh quá.

Tôi cười, không che giấu sự giễu cợt, bông đùa:

- Nó phá của mình một thì bà con cho lại mình gấp ba, gấp bảy lần. Bao nhiêu lần lũ chó theo lệnh quan thầy vào cướp vi tính, phương tiện làm việc, ổ USB, máy scan, điện thoại di động của cả nhà mình, bà con và các tổ chức nhân quyền tại hải ngoại vẫn trang bị lại cho mình đấy thôi, có để mình bị thiệt thòi đâu? Thậm chí vẻn vẹn 14 ngày trời nó tràn vào nhà hai lần, cướp ba máy vi tính, hai máy scan, bốn điện thoại di động, một máy ghi âm, hàng chục đĩa mềm, đĩa CD, v.v... nhưng có đạt được mục đích là làm cho mình phải ngậm miệng, tắt tiếng đâu.

Ngược lại, mình được dùng cái mới hơn, còn chúng nó thì ghi thêm tội ác vào trang sử của nhân loại. Không phải “ối đỏ những chiến công và bề dày tích lũy” như trên đài báo oang oang, sa sả hàng ngày mà là “chối tỷ những âm mưu và bề dày tội ác.” Cả hai lần nó tràn vào nhà, phá sập giường, đả thương hai vợ chồng mình, bà con cũng lên mạng lớn tiếng: Để tôi gửi tiền về cho Trần Khải Thanh Thủy mua giường mới, mua thuốc trị bịnh để tiếp tục viết bài lên mạng, tố cáo tội ác của lũ chó công an.

Nó tức nổ mắt ra mà trời thương mình, luôn đưa lại kết quả tốt đẹp cho mình, trái ngược hoàn toàn với những điều bần tiện, đồi bại, man ri, mọi rợ của lũ chúng nó.

Trước khi bỏ đi, anh nấn ná nói lại ý nghĩ của mình:

- Anh lo lắm, cả chính quyền phường này bị công an giật dây, quyết tâm đè bẹp vợ chồng mình. Giữa ban ngày, ban mặt, cửa khóa trong hẳn hoi mà nó vẫn điều hàng xóm nhà mình đi nơi khác để bảo kê cho kẻ xấu vào nhét dây đồng và xịt keo con voi vào lỗ khóa, chứng tỏ nó ra mặt phản động, cố tình vi phạm luật lệ tội ác rồi, mình là người lương thiện, làm sao đối phó lại được?

Hiểu rõ mọi lo lắng trong anh, tôi bảo:

- Trò bỉ tiện nhăng nhố của đảng cộng sản Việt Nam, tự bới ra mà ngửi. Thời này là thời hội nhập toàn cầu, một động tác bấm máy, di chuột, ấn phím là cả thế giới biết, mình đâu có lẻ loi đơn độc. Vì bảo vệ sự thực, mà mình có một kẻ thù là lũ quan thầy cộng sản, còn chúng nó bị nhan nhản người Việt khắp thế giới nguyền rủa, ném cà chua, trứng thối, biểu tình mỗi lần sang... Mình là sự thật của lịch sử, còn chúng nó cố tình đứng về phía sai trái của lịch sử, sớm muộn cũng phải trả giá.

- Theo anh nghĩ, nó cố tình chơi mình tới cùng, dùng những trò bỉ ổi khốn nạn nhất để chơi mình, chẳng qua nó muốn tống mình ra khỏi địa bàn này, để khỏi chịu trách nhiệm liên đới. Vừa tránh được một tội phạm chính trị nguy hiểm, vừa dằn mặt mình vì tội đã cố tình qua mặt, mua nhà mà không thông qua chúng nó, đồng thời phải bán xới mà đi. Nhà bạc tỉ, may ra bán được dăm bảy trăm triệu.

Tôi cười, khẳng định giọng chắc nịch:

- Dù thế nào nó cũng thua mình thôi, hại nhau kiểu ấy bằng mười... giúp nhau đấy anh ạ. Nó đâu có biết mình mua nhà còn thiếu tiền trả nợ, nên nhờ cái trò khổ nhục kế này, bà con lại gánh nơ nặng (nợ) giúp mình thì sao? Vì thế nó càng chơi bẩn, chơi xấu thì phản ứng của bà con và các tổ chức nhân quyền quốc tế càng mạnh, nó muốn đẩy mình đi chỗ khác cũng là để các tổ chức nhân quyền thế giới như RSF (tổ chức phóng viên không biên giới), Human Rights Watch( tổ chức quan sát và bảo vệ quyền con người); Committee to Protect Journalists (ủy ban bảo vệ ký giả), Amnesty International( ân xá quốc tế) hay chi hội PEN ở Luân Đôn, Anh, nơi em là hội viên danh dự - giúp mình sửa cái lỗi sai lầm chết người này.

Không để anh kịp bày tỏ phản ứng, tôi hỏi:

- Anh nhớ hôm 26-3 thành lập đoàn thanh niên cộng sản của chúng nó không, cũng là rạng sáng 27-3-2009, ngày xử 8 giáo dân Thái Hà, em bị cả lũ thú canh hai đầu ngõ mà 3 giờ đêm, phân vẫn hắt vào cửa nhà mình... Quá khinh bỉ lũ hủi cùi thời đại, vợ chồng mình bảo nhau không dọn dẹp gì hết, cứ để bà con đi qua trông thấy, phải chửi um cái lũ công an và chính quyền khốn nạn lên để mình nghe cho sướng lỗ nhĩ...

Để nói có sách mách có chứng, tôi lên vi tính rút xuống lá thư để đọc cho anh nghe. Nghe đọc lá thư đến đâu, mắt anh sáng lên chừng ấy, trong niềm vui thích đặc biệt; anh hỏi lại:

- Thật à? Họ có thể giúp mình sửa sai được à? Ôi ôi, cứ như chuyện cổ tích giữa đời thường ấy nhỉ. Nếu thế này thì chúng nó thua mình rồi, công an nào, chính quyền ấy, để xem chúng còn giở trò gì với mình nữa?

- Ở hiền gặp lành anh a, tôi trả lời giản dị. Chúng cố tình trừng phạt các hành động trung thực của em qua anh và hai con, chúng muốn bốn thành viên nhà mình phải rời nhau ra như cánh cửa hôm nay.

- Làm gì có chuyện ấy, anh khẳng định, giọng chắc như cua gạch. Ngay bây giờ anh sẽ đi gọi thợ hàn, cửa sẽ liền lại như cũ, còn càng kinh qua thử thách với em, anh càng nhận ra bộ mặt thật hèn hạ bẩn thỉu của chính quyền này, càng có trách nhiệm đứng bên cạnh em để bao bọc che chắn cho gia đình nhỏ của mình, không thể để cho gánh nặng tinh thần hay áp lực tâm lý đè lên vai ba mẹ con được.

- Vâng tôi đáp và chợt nhớ tới một ý thơ trong thời con gái: “Chỉ cái chết mới chia lìa lứa đôi.”

Anh đi rồi, tôi cũng bỏ ý định ra ngoài để gia cố các vết lõm trong dạ dày, lặng lẽ pha sữa uống liền một hơi rồi ngồi vào bàn gõ phím. Những dòng chữ như đuổi theo nhau: Độc tài xã hội chủ nghĩa diệt dân. Đập giập tự do hạnh phúc. Đơn tố cáo...

Khâm Thiên, ngày 1 Tháng Tư, 2009

Trần Khải Thanh Thủy

(Theo Web Người Việt online)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn