BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73248)
(Xem: 62217)
(Xem: 39402)
(Xem: 31152)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vài Nét Về Thầy Giáo Vũ Hùng

27 Tháng Chín 200812:00 SA(Xem: 1252)
Vài Nét Về Thầy Giáo Vũ Hùng
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
I- Vài nét về thầy giáo Vũ Hùng

Ngay từ ngày đầu tiên ra tù, còn đang ở trong bệnh viện Châm cứu để dưỡng thương cơ thể cũng như tâm hồn mình sau 9 tháng trời bị đảng hơ trên "gác bếp", Trong một lần trốn viện, tìm đến nhà viện sĩ Nguyễn Thanh Giang. Trước đông đủ anh em dân chủ, tôi đã được nghe anh Nguyễn Xuân Nghĩa kể về Vũ Hùng, với lời giới thiệu đầy ấn tượng:

- Nạn nhân" của chính những tác phẩm của em đây

Tôi ngơ ngác không hiểu

Mọi người giải thích :

- Đây là thầy giáo Vũ Hùng, giáo viên Hà Tây, người đã bị bắt vào tù vì tội đọc và phát tán các tài liệu phản động trong đó có các tác phẩm của em.

Thật vừa "giải" đã thấy "thích" rồi - tôi nghĩ và vội hỏi Hùng, giọng tò mò :

- Thật à ? Chán gõ đầu trẻ hay sao mà lại gõ vào đầu mình vậy?

Trước đông đủ mọi người, trong không khí vui vẻ của bữa tiệc nhỏ tại gia đình viện sĩ Nguyễn Thanh Giang, Hùng vui vẻ kể :

- Vâng, đọc bài viết của chị vỡ lẽ ra nhiều điều lắm, hoá ra từ trước đến nay mình sống giản đơn và hèn hạ quá

- Là những tác phẩm gì vậy ? Tôi ngừng ăn, nhìn sang phía Hùng, hỏi lại, để xem mức độ "thẩm thấu" của các bài viết của mình trong tâm hồn người đồng nghiệp một thời (nay là người đồng chí hướng) đến đâu? Đọc lướt qua cho biết mặt hàng, hay đọc một cách nghiêm túc, sâu sắc, chiêm nghiệm? Thậm chí có nhớ nổi tên tác phẩm nào không?

Không phải suy tính, đắn đo gì, Hùng kể một lèo :

- Thì cả tập bài: "Đảng buông vạt váy tôi ra". "Đêm chong đèn ngồi hóng chuyện"; "Bình quân đại láo"; "Hoan hô công an đảng ta vồ ếch"; "Ôi công an nhục mấy cho vừa ..."

- Thì ra là vậy - tôi nghĩ: - Cuộc sống thật muôn màu muôn vẻ, bên cạnh dòng văn học chính thống, "phải đạo" bưng bít dối lừa của đảng là một dòng văn học ngoài luồng với sức điểm huyệt và cuốn hút hơn hẳn. Càng bị cấm đoán càng có sức sống mãnh liệt,chảy ào ạt trong lòng dân tộc, thậm chí trong huyết quản của người đọc, và tôi may mắn thay lại được góp vài giọt đáng kể trong cả dòng sông ngầm cuộn chảy ấy

Cũng trong buổi gặp gỡ vui vẻ này, Hùng tranh thủ bộc bạch với tôi

- Thật sự lần đầu đọc những bài viết của chị, em bị ám ảnh lắm, vừa buồn cười, vừa cảm phục. Tại sao chị có thể viết về những nỗi sợ hãi vây bủa quanh mình bằng chất giọng... ngạo mạn, xấc xược với Đảng Cộng sản như vậy nhỉ? Bị công an vây bắt ngang đường, bị giam 11 giờ đêm mới được thả về, rồi phải lên đồn công an trình diện hàng ngày, chịu sự tra vấn của họ, còn bị kết tội nói xấu đảng nhà nước, chính quyền... phải đối diện trước bản án cả chục năm tù thế mà vẫn hài hước dí dỏm được, thật ... bạo liệt, đáng nể.

Dù còn mệt vì lượng chất xám cạn kiệt gần hết sau hơn 9 tháng ở tù, lại mới trong giai đoạn "phát hiện và làm quen lẫn nhau", nhưng tôi hiểu trong Hùng đã có sự bừng ngộ, chuyển hoá về chất. Điều này cũng giống tôi những năm đầu thập kỷ 21, lần đầu tiên xem cuốn "đêm giữa ban ngày" của nhà văn Vũ Thư Hiên đã quên ăn, quên ngủ và cứ triền miên trong dòng suy tưởng mà trưởng thành vượt bậc trong suy nghĩ từ lúc nào không biết. Kết quả tôi đã bí mật phôtôcopy cuốn sách dày gần 600 trang ấy để tặng cho hầu hết bạn bè thân quen (dù đồng lương mỗi tháng chỉ đủ phô tô cho 20 cuốn như vậy). Còn Hùng, nhờ đọc cả loạt tác phẩm của tôi và các nhà dân chủ gạo cội và rất nhiều cây bút hải ngoại khác mà dạn dày trong suy nghĩ, cảm nhận... Không những không sợ chính quyền và công an như trước mà còn hứng khởi, liều mạng hơn, đem đến văn phòng của hội đồng giáo dục của trường cho mọi người cùng đọc. Kết quả bị bắt giam 9 ngày trong sự đau xót, bẽ bàng của cả hội đồng giáo dục (trường trung học cơ sở xã Bích Hoà - huyện Thanh Oai - tỉnh Hà Tây). Sự trống vắng, thiếu hụt của cả đại gia đình cha, mẹ, vợ, con, đặc biệt là người cha 40 năm tuổi đảng, người đã quyết xé mình ra cho tổ quốc quyết sinh để rồi cuối đời vẫn sống nghèo khổ trong gian phòng hẹp của Khu tập thể chi cục thú y (phường La Khê, Thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây), và phải chứng kiến cảnh con mình ngồi tù chỉ vì trót đọc các tài liệu ngoài luồng, chống lại sự bảo thủ, trì trệ, dốt nát, ngu đần của Đảng.

Đang uy nghiêm trên bục giảng, làm nghề cao quý trong những nghề cao quý, nơi "thiên đường" xã hội chủ nghĩa, đột ngột bị kéo thẳng vào trại giam của tỉnh, nơi chuyên bắt nhốt những đối tượng buôn bạc giả, ma tuý, đâm chém giết người, thực sự 9 ngày trong nhà tù Cộng Sản là một bước ngoặt "vĩ đại" trong cuộc đời gọi là "làm giặc"của Hùng. Từ chỗ choáng váng sợ hãi như lời Hùng thú nhận: "Tôi ngồi viết một bản kiểm điểm mà nội dung của nó khôi hài tới mức chỉ có thể có được ở những ngày tàn của chế độ độc tài cộng sản mà thôi. Vì nó không hề tuân theo quy định của pháp luật. Họ bắt tôi cam đoan không được đến nhà thăm hỏi các nhà đấu tranh dân chủ nữa, họ bắt tôi viết việc chống chủ nghĩa xã hội là sai trái, viết dòng chữ xin được khoan hồng... Sau đó tôi đọc lại bản kiểm điểm, công an có ghi âm và quay Camera. Sự việc như vậy, tôi biết họ cấm không được đi thăm là sai, và xã hội chủ nghĩa thì là ảo tưởng - có thật đâu mà chống? Mình đâu có tội mà xin khoan hồng... Nhưng tâm lý tôi lúc đó cũng đành theo kiểu " Dù sao trái đất vẫn quay" để nhanh chóng được về với gia đình, bạn hữu và cống hiến tiếp cho phong trào dân chủ. Đến nay tôi vẫn nghĩ bản kiểm điểm đó là bằng chứng sự hèn nhát của tôi, nhưng hơn ai hết, tôi nghĩ các quý vị trong phong trào dân chủ sẽ bỏ qua cho tôi".

Viện sĩ Nguyễn Thanh Giang - người bạn lớn, cũng là người thầy, người cha tinh thần của ngôi nhà dân chủ lúc này - sau khi bác Hoàng Minh Chính chết, cũng tiết lộ : - Nói thật với cháu, lúc đầu cậu ấy cũng hoảng lắm, dẫu có là cảnh "Đêm giữa ban ngày" vẫn còn một chút ánh ngày le lói, vẫn được ở cùng vợ con, gia đình, người thân, không ngờ bị kéo tuột vào địa ngục đầy bóng tối, sợ lắm chứ, mục đích của công an là làm cho tất cả những ai tiếp xúc với dân chủ đều phải sợ mà. Có thế mới vĩnh viễn rũ bỏ mầm mống dân chủ, tạo kháng, phản ứng, chống đối ra khỏi người được chứ ... Đòn tâm lý thật sự có hiệu qủa Tôi nghĩ:" Cũng như tôi, viện sĩ Nguyễn Thanh Giang, giáo sư Hoàng Minh Chính, và tất cả những ai trên mảnh đất độc tài này, lần đầu bị đảng tóm cổ, sờ gáy, còng tay lôi đi mất tăm mất dạng (dù chỉ 12, 24, 36 hay 72 tiếng đồng hồ) đều bị xốc mạnh, bị chấn thương cả tinh thần, lẫn bản thể... Đã tưởng phen này tởn đến già không bao giờ dám chơi trò chính trị, chính em để rước hoạ vào thân nữa. Nhưng rồi, theo thời gian, nỗi sợ mất dần, nhường chỗ cho sự nghi ngờ lớn dậy, và lương tâm của một kẻ sĩ đã không cho phép tôi cũng như Hùng và tất cả các anh em dân chủ khác hành xử một cách đớn hèn bạc nhược, mà ngược lại càng bị bức hại, kết tội oan sai phi lý thì chất anh hùng thời đại càng trỗi dạy, lấn lướt chất tôi đòi, hèn hạ .. Hùng cũng vậy, từ chỗ e ngại, choáng váng ban đầu, Hùng đã trưởng thành vượt bậc, trở thành một chiến sĩ dân chủ đích thực. Hàng lông mày rậm, đôi mắt một mí hơi xếch, tuy luôn vui cười, sởi lởi với mọi người, song lại ánh lên một vẻ tự tin, quyết liệt trước độc tài. Ngày 15-1-2008, Hùng đứng đơn cùng ba đồng nghiệp (Nguyễn Văn May - Đại học Bách khoa - Hà nội; Nguyễn Thượng Long - trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, thị xã Hà đông, tỉnh Hà tây; Phan Văn Hùng - trường trung học phổ thông Quang Trung - thị xã Hà đông, tỉnh Hà tây) viết thư ủng hộ các cuộc tuần hành, biểu tình yêu nước của học sinh, sinh viên tại đại sứ quán Trung quốc(46 Hoàng Diệu Hà Nội) và và Tổng lãnh sự quán Trung quốc tại 39 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Sài Gòn, phản đối 34 năm ngày Hoàng sa, Trường sa rơi vào tay tàu cộng (19-1-1974, 19-1-2008) Thư viết : "Là những nhà giáo đã và đang cống hiến sức lực, trí tuệ cho nền giáo dục nước nhà, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ những quyết định trên của tất cả các em, những việc làm đó hoàn toàn là hợp Hiến, hợp pháp...

Với những suy nghĩ đạt đến độ chín như các em hiện nay thì việc nhận rõ việc biểu tình, tuần hành một cách ôn hòa là hành động đứng bên cạnh chính phủ, đứng bên cạnh nhân dân để giải quyết công việc chung của Tổ quốc.

II - Vài nét về thầy Giáo Vũ Hùng (Kết)

Để thể hiện lòng yêu nước của mình ngày 19-1 -2008 Hùng đã tràn xuống đường tham gia biểu tình cùng thanh niên, sinh viên Việt Nam trước cửa nhà hát lớn và đại sứ quán Trung Hoa (46 phố Hoàng Diệu Hà Nội). So với những cuộc biểu tình trước đó (Ngày 9-12-2007, 9-1-2008) cuộc biểu tình lần này có số lượng người tham gia ít hơn hẳn và bị công an thẳng tay đàn áp. Trở về nhà Hùng đau xót viết thư ngỏ của gửi lãnh đạo đảng nhà nước cộng sản Việt Nam, bày tỏ sự phẫn nộ, bất bình của mình: "Bất kể ai là người Việt Nam sống ở trong nước hay nước ngoài điều có quyền được yêu, được thể hiện tình yêu tổ quốc của mình một cách hợp pháp mà không ai được quyền ngăn cấm dưới bất cứ hình thức nào. Mọi sự ngăn cấm đàn áp là vi hiến, trái đạo lý, có tội với ông cha, có tội với tổ quốc"

Cho dù "thư ngỏ" không được trả lời vì đảng vốn là trung tâm bịp bợm, lừa dối, mị dân, luôn làm bậy nên không thể chấp nhận những lời nói thẳng, nói thật của Hùng, song bằng ngòi bút, Hùng đã thể hiện được tâm huyết, ý chí của mình cũng như vạch áo đảng ra cho toàn thể con dân Việt Nam xem tấm lưng luồn cúi, hèn ác, bạc nhược, tận cùng sự đớn hèn của đảng "Tôi nghĩ, các vị lãnh đạo đảng nhà nước cộng sản Việt Nam là người biết rõ hơn ai hết trước những hành động xâm chiếm bạo ngược và gây thiệt hại về người và của cho ngư dân Việt Nam liên tục trên vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa trong nhiều năm qua. Khi biết tin Quốc vụ viện Trung Quốc ngang ngược quyết định thành lập thành phố Tam Sa bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh hải của Việt Nam vào tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc, tôi chưa thấy lãnh đạo đảng nhà nước CSVN có phản ứng nào ngoài lời tuyên bố yếu ớt của phát ngôn viên bộ ngoại giao"

Tiếp đó là những cuộc gọi lên thẩm vấn, đe doạ, khủng bố liên tục, thời gian câu lưu tại đồn nhiều hơn thời gian nhà và ở trường, hòng bẻ gãy chất thép đã ngấm sâu trong huyết qủan, như lời Hùng tâm sự: "Thời gian qua, sự thể hiện lòng yêu nước của tôi bị ngăn chặn đe dọa, gia đình tôi bị khủng bố tinh thần bởi lực lượng công an dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Tôi thật sự đau buồn rồi tự an ủi mình, công an đấy là công an Trung Quốc chứ đâu phải công an Việt Nam, công văn hỏa tốc yêu cầu sinh viên các trường không được bạo động, biểu tình, là công văn của ông Thứ trưởng Bộ giáo dục người Trung Quốc chứ đâu phải của Bộ giáo dục Việt Nam? Thế là "dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của đảng", lực lượng chuyên chính vô sản đã chặn đứng được những cuộc biểu tình thể hiện lòng yêu nước của nhân dân mình"

Không thể để bọn đặc quyền, đặc lợi, coi miếng cơm manh áo hơn tấc đất của tổ quốc, cố tình hành xử với học sinh, sinh viên và cá nhân mình theo kiểu côn đồ, đậm đặc bản sắc của nước láng giềng Trung hoa: "Cá lớn nuốt cá bé" như vậy. Cũng là sự an nguy của đất nước thôi thúc, Hùng quyết định làm theo quyết tâm của mình: "Yêu nước là quyền của người dân Việt Nam, mọi người điều có quyền thể hiện tình yêu đất nước của mình . Bởi mỗi tấc đất sông núi biển cả đếu có công sức và mồ hôi xương máu của ông cha ta. Hiện nay Tổ quốc đã và đang có nguy cơ rơi vào tay ngoại bang một cách toàn diện. Tại sao cứ phải đợi đảng cộng Sản Việt Nam cho phép, người dân mới được thể hiện tình yêu đất nước mình?

Tư tưởng là hạt giống của hành động, ngày 29-4-2008, trong cuộc biểu tình chống rước đuốc cộng tàu, Hùng bị bắt cùng 8 nhà dân chủ khác, và bị đánh đập nặng nhất. Liên tiếp là những cú đấm thôi sơn vào đầu, vào mặt, vào người, và những cú đập đầu vào tường, những lời đe doạ: "Giết, giết" của tên Minh- cán bộ công an, chỉ vì tội: "Dám thể hiện lòng yêu nước trước nước bạn Trung Hoa, làm ảnh hưởng 16 chữ vàng giữa hai nhà nước Việt - Trung". Đã thế khi bị bắt vào đồn rồi còn thể hiện lòng dũng cảm trong nanh vuốt đảng, cố tình đứng ra che chắn cho người bạn già và yếu hơn mình (nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa) đồng thời giữ tinh thần cho các cháu sinh viên: Nhất, Sơn (Hải Phòng), Quỳnh, Toản (Thái Bình), đặc biệt là cây săn ảnh Lê thị Kim Thu, vì thà mình bị đánh còn hơn phải nhìn cảnh công an đánh người già, phụ nữ, các cháu sinh viên lần đầu tham gia đấu tranh.

Vừa ra khỏi đồn công an phường Đồng Xuân lại bị công an tỉnh Hà tây gọi lên thẩm vấn, tra tấn, đánh đập hàng ngày, bị ném cả điều khiển di động vào mặt, làm máu chảy đầm đìa trên mặt(ngày 26-6 -2008), bị đe doạ cả về nhân phẩm lẫn kinh tế... Từ địa vị người thầy, giảng dạy môn vật lý cho học sinh, thành người trực trường, canh trống, rồi ngay cả cái chức "mõ trường" cũng bị ban giám hiệu - theo lệnh của bộ công an, bộ giáo dục cùng sở giáo dục của tỉnh, thị xã tước đoạt nốt (ngày 26-8-2008) Chấp nhận cảnh "mất dạy", "vô lương", cái tâm của người làm thầy, làm chủ bản thân, làm một nhà dân chủ vẫn trong sáng hơn bao giờ hết. Dù trong những ngày "mạt vận" của đời mình, Hùng vẫn ý thức rõ sự tàn lụi của chế độ độc tài cộng sản sẽ diễn ra trong nay mai. Một chế độ chỉ lấy sự xảo trá làm đầu và làm hỏng bao nhiêu thế hệ học sinh. Điểm giả, chất lượng giả, thành tích giả, chỉ sự suy đồi về đạo đức, thiếu hụt về nhân cách, dối trá, hư hỏng, loạn lạc là có thật. Một chế độ chỉ cần có tiền kèm tiêu chuẩn đảng viên là có thể "ghế cao ngồi tót xỗ sàng" mặc chuyên môn năng lực, chất lượng giảng dạy, đào tạo ra sao? Làm sao có thể dạy cho học sinh những điều bổ ích, trung thực, nhân bản, cao đẹp được? Một chế độ coi sự bịp bợm, khủng bố làm nền tảng căn bản, hết đàn áp sinh viên, thanh niên đến dân oan, dân chủ giáo dân v.v... làm sao có thể chấp nhận một người thầy biết yêu nước, dám thể hiện cái tôi trung thực dũng cảm, luôn ghi khắc những lời tổ tiên, như Hùng: "Những bài học lịch sử về truyền thống yêu nước và giữ nước của ông cha chúng ta từ ngàn xưa vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn đang lay động trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam hôm nay. Tôi nghe thấy tiếng của Bà Triệu vẫn còn đó, vang vọng núi sông biển cả : "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô chứ không chịu làm tỳ nô kiếp người". Rồi lời dụ chứa chất đạo lý truyền thống dân tộc như một nguyên tắc sống của vua Lê Thánh Tông với bọn Thái bảo Kiều Dương bá Lê Cảnh Huy : " Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ ? Ngươi phải cương quyết tranh biện chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ giả sang phương Bắc trình bày rõ điều ngay, lẽ gian. Còn nếu ngươi dám đem một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì phải chịu tội tru di".

Vì thế, tuy không còn đứng trên bục giảng của lớp học, hay canh trường, trực trống, Hùng càng nhiều thời gian thử thách ở ngoài đời, càng tham gia sâu rộng, tích cực hơn vào phong trào dân chủ. Viết thư ngỏ gửi lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam không được trả lời, viết thư kêu gọi sinh viên đứng lên biểu tình, bị công an đàn áp, viết bài cổ vũ cho phong trào dân chủ thì "được mời lên mời xuống" đồn công an như cơm bữa, nên Hùng thể hiện bằng cả chuỗi hành động, việc làm cụ thể hơn như tham gia, cổ vũ anh em trong việc thả bóng bay nhân quyền treo biểu ngữ, rải truyền đơn v.v

Quá lo sợ một người có trình độ, có giáo dục, lấy nhân bản làm đầu, biết phân biệt, phải trái, không những tranh đấu để bảo vệ lẽ phải, nhân quyền mà còn dám vạch tội đảng trước ánh sáng chân lý, pháp luật, nên đảng đã làm một điều vô cùng hèn nhát là bắt giam Hùng vào 5 giờ chiều ngày 18/9/2009. Lộ nguyên hình là một thể chế phát xít, độc tài, lừa đảo, xảo ngôn để vừa rảnh tay đàn áp toàn bộ toà khâm sứ và giáo xứ Thái Hà, cũng là theo đúng lề lối cơ bản của đảng từ ngày thành lập: "Bắt nhầm còn hơn bỏ xót" .

Dù bị bắt nhưng những lời tâm huyết cháy bỏng của Hùng vẫn vang lên trong tâm hồn mỗi người Việt Nam, ghi khắc trong lòng thế hệ trẻ Việt Nam, trong đó có cả nghìn đứa trẻ được Hùng đào tạo suốt 20 năm qua : Đất nước Việt Nam là tài sản tinh thần, vật chất chung của nhân dân Việt Nam, không phải của riêng ai. Sử sách còn ghi ông cha chúng ta đã hy sinh biết bao xương máu để gìn giữ tài sản đó" Kẻ vô lương tâm, chà đạp lên hào khí bốn nghìn năm của dân tộc Việt Nam, sớm muộn cũng phải trả giá đắt cho việc làm nhu nhược, hèn hạ của mình, Hùng sẽ mãi mãi là hào khí dân tộc, đảng cộng sản mãi mãi là kẻ bạc nhược, ươn hèn trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của Việt Nam .

Hang Đá 27-9-2008
TKTT
Nhà văn lưu vong (không hộ khẩu) tại Việt Nam
Hội viên Hội văn bút quốc tế -trung tâm Anh Quốc
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn