BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73241)
(Xem: 62215)
(Xem: 39399)
(Xem: 31151)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chuyện kể về một bệnh nhân "tâm thần"

12 Tháng Bảy 200812:00 SA(Xem: 832)
Chuyện kể về một bệnh nhân "tâm thần"
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53


Đang loay hoay tìm cách kéo chị ra khỏi nhà tù nhỏ, nào nhờ bạn bè của chị trong Sài Gòn, từ chị Dung, chị Thống đến dân oan như chị Đào, chị Hoa, Lư thị Thu Duyên đến nhà vận động con trai và con dâu thứ hai của chị viết đơn loan báo việc làm “nhân đạo gấp triệu lần tư bản” của “công an đảng ta” (cố tình chữa miễn phí cho người không mắc bệnh tâm thần tại trại điên Biên Hòa hết lần này đến lần khác) để gửi đơn vào đại sứ quán nhờ họ can thiệp, thả chị ra. Nào lấy danh sách dân oan, dân chủ để viết đơn tố cáo lên dư luận quốc tế, thông qua mạng Internet v.v... thì sáng nay (12-7-2008) tôi nghe tiếng chị vang lên trong máy:

- Thủy à, chị Thành đây!

- Trời đất! Tôi không tin vào tai mình, cảm giác như vẫn còn chìm trong giấc ngủ mơ màng... Hay là sống trong ác mộng triền miên, do đảng “cho dân” và “vì dân” tạo lập bao nhiêu năm nay rồi nên con người mất hết tri giác, không còn tin vào những điều tốt đẹp?

Tôi lặp lại như người vô tri, vô giác:

- Chị Thành à, có thật không vậy?

Đầu dây, giọng nói dứt khoát mạnh mẽ của chị vang lên:

- Thì chị nè, chị vừa ra khỏi trại điên Biên Hòa lúc 6 giờ chiều hôm qua. Thật là nhờ ơn trời, nhờ bề trên che chở, cũng là nhờ đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đó. Ngài linh lắm, trước khi bị bắt, chị đã gọi điện thoại cho ngài, không ngờ ngài vừa nằm xuống chúng đã phải trả tự do cho chị ngay.

- Thật ư? Chị ra bằng cách nào? Chúng ác lắm mà? Tôi vẫn không tin điều này là sự thật, dù theo những gì chị nói là chị ra bằng đức tin, nhưng cộng sản làm gì có đức tin? 300 năm trước, chính đại thi hào dân tộc Nguyễn Du đã phải tiên đoán về chế độ cộng sản độc ác, dã man tày trời này. Một sự độc ác mà không triều đại nào của Việt Nam, từ Đinh, Lý, Trần Lê, Nguyễn, Mạc hoặc bất cứ nước nào trên thế giới có được:

Vuốt nanh giữ kín trong bao, thịt người nhai xé ngọt ngào như không.”... Sao chúng có thể dễ dàng thả chị ra sau 10 ngày rải quân vây bắt chị bằng mọi cách, ngay cả khi chị cố thủ tại buồng tắm trong bộ cánh Eva như thế?

- Nhờ hệ thống báo đài hải ngoại loan truyền tin khẩn của em rồi cộng đồng hải ngoại lên tiếng cấp báo kịp thời tới chính quyền Mỹ mà đại sứ quán Mỹ can thiệp quyết liệt, dứt điểm luôn đó. Nếu không có gì thay đổi, Thứ Tư này (14 tháng 7) chị vô lãnh sự quán lấy giấy tờ, vé máy bay rồi sáng Thứ Năm bay sang Băng Cốc, và qua Mỹ tị nạn chính trị luôn đó.

Không ngăn được sự tò mò, căng thẳng của mình suốt 11 ngày chị bị bắt, tôi hỏi luôn:

- Thế chúng nó bắt chị bằng cách nào, khi không có lệnh, và bản thân chị cũng không có một mảnh vải che thân trên người?

- Trời đất, chúng ác lắm em ơi, trong ống nghe chị kêu lên, tiếng kêu như một lời than: - Chúng đập cửa nhà chị mà, nhà chị cổng kín tường cao, chúng nó lấy búa tạ đập nát tường nhà chị. Trong lúc chị gọi điện thoại cho đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và hai lần gọi cho bác Trần Khuê, mọi người còn nghe rõ tiếng búa đập thình thịch qua ống điện thoại mà.

- Đúng là luật rừng thật. Chúng nó không coi quyền làm người ra gì cả. Chả lẽ bà con hàng xóm hay chồng con chị không có phản ứng gì sao?

Thì bà con cũng chỉ biết đứng ngoài than:

- Chúng lại bắt cô Thành, sao chúng nó ác thế? Cổ có tội gì đâu?

Thương chị, nhưng thấy chúng nó đông và độc ác quá nên có ai dám làm gì đâu? Còn ông Quyến chồng chị, ổng xót ruột lắm: Ổng bảo: - “Thôi chúng nó đã cố tình bắt cô bằng được thì cô mặc quần áo ra đi, đừng để chúng nó có cớ tiếp tục đập phá nhà mình thêm nữa.”

Lúc ấy chị vẫn đang gọi điện thoại đi khắp nơi thông báo, không ngờ cả lũ chúng nó xông vào, thấy chị trong bộ dạng lõa lồ như vậy, chúng bật ra ngay. Chị đã tưởng chúng nó thôi không dám động đến chị nữa, vì động vào chị lúc ấy là động đến trời đất, thánh thần, động vào tạo vật của chúa rồi. Nhưng chúng còn ác độc, ngu tín hơn cả quỷ sa tăng, hơn thời Trung Cổ. Chúng gọi điện thoại về đồn sai mấy con công an nữ vào và không nói không rằng, xông vào túm cổ, điểm huyệt, khiến chị ngã ngất trên tay chúng. Xong, chúng cuốn chị vào mảnh vải chăn do chúng chuẩn bị sẵn, để khiêng chị ra xe.

- Trời đất, thế mà chồng và các con chị khoanh tay đứng nhìn tội ác ghê tởm của chúng nó sao?

Ông Quyến nhà chị thấy chúng khiêng chị, đầu chúi xuống đất, chân chổng ngược lên, đi từ tầng 4 xuống dưới nhà, sợ chị bị đụng đầu xuống đất, chết giấc luôn, bèn chạy lại đỡ, mà chúng gạt đi, chúng bảo: - Yên tâm đi, ra ngoài xe là bà ấy tỉnh liền. Bà này ghê gớm lắm, không làm thế không được.

Thấy chị không có quần áo gì trên người, ông ấy cuống quýt bảo: - Các anh phải để nhà tôi mặc quần áo đã.

Chúng bảo: - Không cần, bằng mọi cách chúng tôi phải làm theo mệnh lệnh, cứ đưa được bà ấy đến trại rồi tính sau, giờ chờ mặc xong quần áo, bà ấy tỉnh dậy, lại làm ầm ĩ lên, hỏng việc mất.

Trên đường đến trại, chị tỉnh thật, chúng quăng chị ngay trước cổng trại, coi như xong nhiệm vụ. Ông Hùng, giám đốc trại - kẻ đã quên lời thề y đức trước ông tổ của ngành y Hypocrat, bảo:

- Chị tỉnh rồi thì tự về buồng cũ của chị đi!

Chị la lên:

- Ủa! Tôi có phải người điên hoặc cởi truồng về nhân cách như mấy ông lãnh đạo cộng sản đâu mà có thể trần truồng đi về buồng như vầy?

Chúng châu đầu hội ý rồi sai mấy bệnh nhân khiêng chị - còn nguyên trong tấm chăn vào buồng số 9. Chị cứ nằm như thế suốt mấy tiếng đồng hồ liền, rồi như có linh tính mách bảo, chị sờ vào mép chăn, thấy có một bộ quần áo, có lẽ con dâu chị đã lén đặt vào lúc chị đang xô xát với chúng nó và bị chúng bấm huyệt khiêng đi, thế là chị mặc quần áo vào người...

Nghe chị kể, tôi nóng lòng, nóng ruột, cắt ngang:

- Cho em hỏi này, suốt 11 ngày trời chị bị nhốt trong đó, chúng nó có đánh đập, hù dọa gì chị không, mà sao khi nãy chị bảo sút liền 6 ký.

Như chạm phải nỗi đau, nỗi uất hận của mình, chị la lớn:

- Trời ơi, nuốt không vô em ơi, mỗi bữa chị chỉ ăn một cục cơm bằng nắm tay chấm xì dầu không hà? Còn lại bao nhiêu cơm và thức ăn chị cho bệnh nhân tự giác hết. Chị ăn chẳng qua là để không bị chết vì đói thôi, chứ ăn sao nổi? Các người bệnh thương chị lắm, họ trào nước mắt ra hỏi chị: - Cô ơi, cô không chịu ăn thì cô sống làm sao? Sao cô cứ nhường tụi con hoài vậy? Chị phải nói tránh đi: - Cô ăn chay, các con cứ ăn đi, đừng ngại.

- Thế chị có bị chúng tiêm thuốc như hai lần trước không? Làm sao mười ngày trời, mỗi ngày chị sút gần một cân được?

- Không! Lần này chúng không tiêm mà cấp thuốc cho chị uống. Ngay hôm đầu, tên Hùng đã hù dọa chị: Chúng tôi buộc phải tạm giữ chị một tuần theo lệnh trên, sau đó sẽ tính tiếp. Nếu chị không chịu từ bỏ con đường cũ, cứ hết dân chủ, lại dân oan, thì trại điên Biên Hòa sẽ là nơi thường trú suốt đời của chị.

Ngay chiều hôm đó, chúng bắt chị uống thuốc, cả đêm chị bị dị ứng, mặt mũi đỏ tía, sưng vù, hai mắt nhắm tịt lại. Sáng hôm sau, con dâu chị vào, thấy chị sờ soạng tìm đồ, còn khóc vì thương chị, chị phải bảo cháu về, kẻo lần trước chứng kiến cảnh chị bị hành hạ, tra tấn, chích thuốc, mắt mờ, chân tay run lẩy bẩy, tiều tụy, gầy nhẳng như ma đói, nó bị ám ảnh suốt, về nhà bị sảy thai. May mà vào bệnh viện kịp thời nên còn giữ được mạng sống... vì thế, khi chúng bắt chị uống thuốc lần nữa, chị la lên:

- Tôi bị ngộ độc, dị ứng thuốc, tôi không điên, để tôi yên.

Chúng kêu sẽ đổi thuốc khác cho chị, nhưng chị đã có kinh nghiệm rồi, nên không dễ dàng mắc lừa, để chúng đầu độc mình nữa. Vì thế mỗi lần uống, chị đều cho vào miệng, chờ khi chúng quay đi là nhổ ra ngay, hoặc kẹp trong kẽ ngón tay đó, chiêu nước không thôi à. Chiều hôm qua về nhà chị còn đem cả vốc về theo đó.

- Chắc 11 ngày trời chị khổ lắm mới có thể sút cân, dốc sức thảm hại đến vậy- Tôi thốt lên.

Chị bảo:

- Tuyệt vọng lắm em à. Đã tưởng mọi sự vĩnh viễn khép lại rồi, đâu có nghĩ được ngồi đây nói chuyện với em như vầy. Đúng là lũ ác đảng, loạn tặc, ác hơn cả quỷ sa tăng. Chờ đến ngày thứ 7, không thấy gì, ông Quyến nhà chị vào, cũng bảo: -“Thôi bố con tôi chỉ còn biết cách nuôi cô trong này suốt đời thôi, đến Mỹ ra mặt, lớn tiếng can thiệp cho cô đi, tưởng họ buông tha, ai ngờ họ cố tình qua mặt Mỹ, bắt cô vào đây là hết cách rồi, người Mỹ cũng phải chịu thua sự lì lợm, ác độc của họ rồi...”

Ngày thứ 8, thứ 9 rồi thứ 10, ngày nào chị cũng chỉ biết dập đầu cầu xin trời Phật cho chị và cả triệu dân oan Việt Nam sớm ra khỏi cảnh ác độc của bọn tiếm quyền, loạn đảng... đến ngày thứ 10, ông Quyến vào báo tin: “Nhà Sư Thích Huyền Quang chết rồi, nếu chúng cho ra bệnh viện Sài Gòn may còn cứu được, chúng bắt ở lại Bình Định, làm gì đủ dụng cụ máy móc phương tiện mà cứu chữa? Thế là chị chỉ biết khóc cho ngài, xin ngài sống khôn, chết thiêng phù hộ độ trì cho chị và triệu dân oan Việt Nam, bắt đảng “cho dân, vì dân” này bớt ác đi, thả chị ra... không ngờ như thấu được lời cầu siêu của chị, buổi chiều ông Quyến lại vào thông báo: “Đúng 8 giờ sáng Thứ Hai cô sẽ được tha về để Thứ Tư bác sĩ tại Thái Lan đến giám định, làm thủ tục bay sang Băng Cốc”, chị mới yêu cầu ổng can thiệp cho chị về ngay ngày hôm ấy để chuẩn bị dưỡng thương, chữa bệnh.

- Lần này chị có định để ông ấy theo sang Mỹ không đấy? Tôi ấm ức hỏi, vì đã nghe chính những người bạn thân thiết nhất nói về người chồng cộng sản tệ hại của chị, và càng thương chị bao nhiêu, họ càng giận chị bấy nhiêu vì để chồng đánh đập vô cớ hết lần này lần khác.

Sau tiếng thở dài, chị đáp:

- Phải để ổng đi thôi em à? Ổng đã ăn năn hối lỗi rồi mà. Lần này ổng đối xử với chị khác những lần trước lắm. Em thấy đó, ổng đâu có tự mở cửa rước công an vào bắt chị, cũng đâu có cấm dân oan hay bạn bè đến trại điên thăm chị như trước? Không những không bỏ mặc chị trong trại, hoặc đập phá, quăng quật đồ tiếp tế của mọi người cho chị, mà ổng còn ngày ngày lên trại rồi tự tay mua thức ăn ở căng tin trại cho chị ăn nữa đó, chỉ có điều chị nuốt không vô, mà trong trại thì hôi hám, xú uế, bẩn thỉu quá...

- Em không cần biết, tôi cắt ngang lời chị: Chính chị Thống, bạn chị kể ông ấy đã từng đánh đập, chửi bới dân oan không tiếc lời, kể cả chị Nguyễn Thị Đào, vì bênh vực chị mà bị ông ấy xách ngược lên, dộng đầu xuống đất, ai gọi điện thoại đến nhà gặp chị cũng bị chửi mắng tuốt luốt.

- Ổng là đảng viên cộng sản mà, ổng ác vì còn mù quáng tin theo đảng, không muốn có một đảng phái khác trong nhà, cũng không muốn chị bị ngồi tù suốt đời, vì sợ con trai chị bị ảnh hưởng... Giờ cháu thứ hai nhà chị cũng đã bị mất việc từ lâu rồi, mà chị bị đảng ra tay trừng phạt như vầy, ổng cũng xót, cũng cám cảnh cho đảng của ổng lắm chứ. Ngay sáng nay ở hải ngoại cũng có người gọi điện thoại về trách cứ chị: “Chị định cho thằng chả sang đây để phá cộng đồng người Việt mình à?” Nhưng chị bảo: “Đâu có, ổng buông dao đồ tể rồi mà, phải mở đường cho ổng đi, để ổng có cơ hội chuộc lại mọi lỗi lầm của ổng chứ.”

Dù thế nào tôi cũng cần phải nói với chị nhận xét của một người bạn lớn tuổi, hết sức trung thực của tôi:

-“Tên đàn ông ấy là một thằng hèn. Nghe lời công an đánh vợ thừa sống thiếu chết, đẩy vợ vào nhà thương điên rồi bây giờ bám gấu quần vợ để đi Mỹ thì là đứa vô liêm sỉ. Nếu hắn sang đây chắc chắn sẽ bị cánh đàn ông chúng tôi khinh bỉ đó.”

Như mọi khi, với tôi và với tất cả mọi người - những ai đề cập đến vấn đề này, chị lại nói ra điều “bất di bất dịch” - như một nguyên tắc sống của mình, vừa thanh minh, vừa nài nỉ, khiến ai dù giận chị đến mấy cũng phải bỏ qua:

- Chị theo Phật mà, Phật bảo chị làm người là phải biết tha thứ, coi như kiếp nạn của đời chị phải gánh, chừng nào chị trả chưa xong là chừng đó còn phải gánh tiếp đó...

Thành thật tôi cũng không hiểu chị ra sao nữa, chị đâu còn trẻ như các cặp vợ chồng son trẻ ríu rít như đôi chim sam, mà tôi vẫn hay đùa khi họ giận dỗi nhau vì một lý do vớ vẩn nào đó: “Giận thì giận mà thương thì thương, anh không lên giường là em không ngủ nổi, anh ơi anh chớ lần khần chi nữa, việc trước tiên, anh phải trèo lên giường...”

Cũng trong buổi sáng 11 tháng 7 đáng nhớ, đáng nguyền rủa này (nước Mỹ khiếp sợ, căm giận ngày 11-9 bao nhiêu thì chị sợ và nhớ ngày 11-7 bấy nhiêu, bởi năm ngoái (2007) cũng vào ngày này, chị được thả, và năm nay cũng vậy. Sự việc lặp lại hai lần phải chăng là số phận? Ngày luôn gieo vào lòng chị nỗi chán chường mệt mỏi, nỗi uất hận khôn nguôi. Bi kịch của đời chị bắt đầu từ chỗ quá tin vào những lời kêu gọi rẻ tiền của đảng cộng sản mà tự kê chỗ đứng cho mình, tự khẳng định mình. Từ một cô thanh niên xung phong năng nổ, nhiệt tình, dám nghĩ, dám làm, quân của anh Sáu Dân, Sáu Dám* và mới đây là... sáu tấm, tức Võ Văn Kiệt, chị đã phấn đấu và trưởng thành vượt bậc, được cử đi học đại học sư phạm và trở thành giáo viên vật lý, hệ phổ thông trung học. Luôn đảm việc trường lớp, đoảng việc nhà, đó là cá tính nổi trội của chị, cũng là điều mà người chồng ích kỷ của chị rất ghét, và luôn tìm cách đánh đập, xúc phạm chị. Đặc biệt là thời gian chị theo khóa học đại học luật tại chức, trở thành luật sư chuyên bảo vệ cho những người dân oan thấp cổ, bé họng, đồng thời tham gia đảng dân chủ, thì cái tính đố kỵ, cái đuôi nông dân tại xứ Bắc Kỳ-Hà Tây - nơi đất trũng đồng chiêm “sống ngâm da, chết ngâm xương”, cũng là chất văn hóa đảng ngấm sâu trong lòng người đảng viên cộng sản gần 40 năm tuổi đảng càng được thể trỗi dạy, đánh chị tơi bời. Hoặc đánh công khai giữa chỗ đông người, hay ngay trong nhà tắm, khiến chị không ít lần chảy máu mũi, máu miệng, hoặc chết giấc vì đầu đập vào bệ toilet, gục xuống như một thân cây đổ... Cũng may con trai chị, nghe tiếng động lạ, đã chạy xuống kịp thời, bế thốc mẹ ra trong cảnh chị đang lõa lồ đến bệnh viện cấp cứu, vừa chạy vừa kêu: - Trời ơi! Sao bố ác thế, bố nhẫn tâm đánh mẹ ra nông nỗi này ư?

Mọi bất hạnh chị gặp phải đều xuất phát từ việc quyết định tham gia bầu cử quốc hội. Hai lần vào hội đồng nhân dân thành phố, một lần vào đại biểu quốc hội quận, nơi gia đình chị ở... Đảng cộng sản luôn làm ngược lại những điều mình nói, luôn trừng phạt những người dám đi quá giới hạn của đảng. Đó là lòng tốt, trí tuệ, sự can đảm, xốc vác, giàu uy tín, tinh thần trách nhiệm... Những thứ mà người đời phải cúi đầu nể phục trước chị, thì đảng lại không muốn cúi gằm trước chị để thừa nhận sự bất lực, kém cỏi, dốt nát, độc ác, dối lừa của mình. Trong sự nhục nhã, ghen ghét, đảng đã tung tin chị bị tâm thần để vừa hạ nhục uy tín của chị trong lòng quần chúng, vừa dễ bề trừng trị chị bằng cách bắt tay với người chồng bạc nhược, thấp hèn, đảng viên của đảng, để tống chị vào trại điên Biên Hòa, hết lần này đến lần khác.

Việc làm bầy nhầy, tàn tệ, độc ác của đảng đã tự tố cáo bản chất vô đạo, vô luân, vô nhân tính của chúng. Ba lần đảng cố tình đầu cơ cái chết của chị cũng là ba lần phải đầu hàng trước bản lĩnh vững vàng, quả cảm của chị. Không biết đảng sẽ tự biện minh như thế nào về sự thực nhỡn tiền này trước dư luận quốc tế? Hay theo đúng quan điểm mù lòa, dối trá của đảng: Người càng có tâm, có tinh thần quả cảm yêu nước thương dân càng dễ dàng trở thành người tâm thần trong bàn tay độc ác của đảng.

Dù thế nào người sáng mắt, sáng lòng như chị cuối cùng cũng chiến thắng. Chứng kiến cảnh chị lại được tự do, trả lời báo đài hải ngoại sáng nay, tôi và vô vàn dân oan Việt Nam, bạn bè của chị, đều hả lòng hả dạ thốt lên: Thật đớn hèn vô cùng đảng Việt Nam ơi.

Hang Đá, 12 tháng 7, 2008
Trần Khải Thanh Thủy
Hội viên hội văn bút quốc tế
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn