BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73341)
(Xem: 62241)
(Xem: 39427)
(Xem: 31174)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Buồn thì trải nỗi buồn ra...

04 Tháng Tư 200812:00 SA(Xem: 810)
Buồn thì trải nỗi buồn ra...
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Trong tù tôi thường nghe bạn tù nghêu ngao câu hát, và dĩ nhiên tôi cũng thường hát theo cho khuây khoả phần nào tâm trạng u uất, chán chường của mình:

Có buồn nào buồn hơn

Khi anh vừa ra trại

Thì em bỏ đi lấy chồng

 

Buồn ơi, ai cướp mất em tôi

Ai giày xéo lên thân này?

Cho tim này đẫm máu.

Cho tim này quặn đau...

Ra khỏi tù, sống giữa gia đình, xã hội, giữa bạn bè người thân, cũng như những nhà dân chủ, các bạn cũ, mới từ bên kia bờ đại dương, tôi tưởng không bao giờ còn gặp phải những nỗi buồn tương tự, vậy mà...

 Chưa kịp mừng vì sự hiện diện của cuốn sách - đứa con tinh thần của mình (ra đời trong một bối cảnh hết sức đặc biệt, khi mẹ đẻ của nó còn đang phải chịu cảnh tù đầy uất nghẹn)

Nhờ bà đỡ nặng lòng yêu thương và những con người nhân nghĩa chìa tay cứu giúp, mà "đứa bé" chào đời khoẻ mạnh, cất tiếng oe oe vang cả San Jose (Mỹ) ... song ngay lập tức đã phải "tắt" tiếng sau lần xuất hiện đầu tiên, vì cuộc đối đầu gay gắt giữa cơ sở Thi Văn Cội Nguồn và người giới thiệu sách trong ngày phát hành... Tất cả đều xuất phát từ một điểm: Yêu thương, quý mến, thông cảm cho hoàn cảnh ngặt nghèo của cá nhân tôi ... mà không cùng chung cách hiểu (!)

Sai một ly, đi một dặm. Lời các cụ xưa đúc kết không mấy khi sai: "Chỉ một bước chân từ yêu sang ghét". Ban đầu là sự cương trực, nóng nảy của chị Bích Huyền, muốn tôi trong điều kiện ngặt nghèo, khổ ải phải được hưởng đầy đủ số tiền nhuận bút, mà theo quan đểm của chị: "Chỉ vì sự ra đời của các tác phẩm trong tập sách mà bản thân tôi phải trả bằng một cái giá qúa đắt, thậm chí cả sinh mạng của mình". Tiếp theo là sự giữ bí mật đến cùng của Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn. Thương tôi một cách sâu sắc và thấu đáo hơn, sợ công an cộng sản truy bức những đồng tiền giàu tình nghĩa này, như đã từng truy bức số tiền 200 USD do đích thân anh Song Nhị gửi vào tháng 7 năm 2007, khiến số tiền sau vài ngày "lêu lổng", du ngoạn một vòng từ Mỹ đến Việt Nam, lại phải quay trở lại nơi xuất phát ban đầu, với lý do chỉ có thể thấy trong xã hội cộng sản: "Không chuyển được vì công an trực sẵn ở cầu thang, vừa kịp gửi xe, hỏi thăm bảo vệ, và lò dò lên thì bị giữ, và ngay lập tức được "các đồng chí" xốc nách "mời" lên đồn làm việc. Thực chất là ạch sách, truy vấn nguồn gốc, số tiền "phản động" họ đang cầm. Vì nền an ninh quốc gia, vì trách nhiệm của một chiến sĩ công an: "Cướp cho dân hoảng, quát cho dân im", nên họ có trách nhiệm giữ luôn cả người phát trong suốt mấy giờ đồng hồ. Thậm chí nếu sự việc xảy ra trước khi Việt Nam gia nhập WTO, thì người phát tiền còn phải theo chân một kẻ yêu nước, thương nòi như tôi vào bóc lịch dài dài trong tù, để biết thế nào là độc tài cộng sản. Không chỉ độc tài theo nghĩa thông thường mà tài đến mức ác độc luôn , ác độc nhất thế giới hiện nay.

Như hai đầu của sự vơi-đầy, nóng-lạnh, yêu-ghét rõ ràng, Chị Huyền càng nóng nẩy, lớn tiếng bao nhiêu thì anh Song Nhị càng nín lặng, lạnh lùng bấy nhiêu, cho dù tiền vẫn chuyển mà người không chịu thông báo. Thậm chí bao nhiêu lời tọc mạch, thoá mạ, phỉ báng của bạn đọc trên trang nhà Take2 tango, cũng như cả hai cuộc phỏng vấn của "nhà đài" Hải Ngoại mà cả anh Song Nhị cũng như anh Diên Nghị đều... im lặng một cách khó hiểu... thà chết, quyết không khai... bao nhiêu USD đã gửi về cho gia đình tôi, để bọn cộng có cớ hại tôi.

Từ một sự nghi ngờ ban đầu như một đám mây đen thoảng qua trên bầu trời giá lạnh, không ngờ, với sự tham gia đông đảo, hết sức tích cực, nhiệt tình của bạn đọc đứng về phe Bích Huyền, đã làm gió thổi, mây bay xa hơn và tụ hợp lại với nhau trên tầng khí quyển (Take2 tango) tạo thành cơn mưa, đổ ập xuống đầu anh Song Nhị và cơ sở Thi Văn Cội Nguồn.

 Đi mưa thì phải che dù, đó không phải sự hạ mình trước cơn mưa, nhưng qúa tin vào lòng thiện của mình, nên cả cơ sở Thi Văn Cội Nguồn cùng nhóm nữ lưu phát hành đều trong tâm trạng đột ngột, không kịp trở tay (tin rằng trời không mưa) nên chẳng kịp chuẩn bị "ô dù" gì cả, cứ để đầu trần giữa mưa...Thế là tất cả bị gió, bão, thậm chí cả những cơn "mưa đá" văng vào đầu, vào người, làm cho tê lạnh, rét run ...

Cho dù sau này anh Song Nhị có cố thanh minh, cố rút kinh nghiêm để kịp "che dù" đi chăng nữa thì giông tố, mưa bão vẫn chẳng thể nào xua đi được, chiếc dù qúa mỏng mảnh với lượng mưa trút xuống đêm ngày. Sự hiểu lầm vì không được làm sáng tỏ, đã hoá ...qúa mù ra mưa ... 

Thế là như một câu thơ tả:

Buồn thì trải nỗi buồn ra

Sao anh cuộn lại đến ba, bảy vòng

Rối vò như mối bòng bong

Nỗi buồn ...lại...nỗi buồn...trong ...nỗi buồn (!)

Lẽ ra tôi là người phải cởi những nút thắt vô lý này, để trải hết những nỗi buồn giúp cơ sở Thi Văn Cội Nguồn và nhóm bạn hữu Trần Khải Thanh Thuỷ trong việc in ấn và phát hành sách... Nhưng trong tâm trạng tù mù quái đản vây bọc (vì vừa bước chân ra khỏi nhà tù) lại qúa tin vào sự nhìn nhận và phán đoán của chồng (thông qua hàng chục ý kiến của độc giả) nên ngay cả khi viết bài: "Tôi là người giữa, tôi chữa hai bên", tôi vẫn nghĩ là anh Song Nhị và các chị Huệ Thu, Diễm Hương chưa một lần gửi tiền. Vì thế, trong thư trả lời chị Bích Huyền tôi mới viết "trong suốt thời gian ở tù, gia đình không hề nhận được tiền của Cội Nguồn ..."

Nỗi buồn vừa được trải, sau khi tôi tình nguyện làm "người giữa", vì thông tin sai lệch này (xưa nay vợ giống tính chồng, đời nào đầy tớ giống ông chủ nhà) lập tức lại bị ...cuộn thành 3,7 vòng. Thật không thiếu gì những lời nghi ngờ, xúc xiểm tôi khi ấy,. Nào là tranh đấu gì, chỉ tranh tiền thôi... Ra khỏi cửa nhà tù ngày đầu tiên đã muốn ... tiền đâu rồi? Nào: Chẳng qua là khổ nhục kế của công an v.v và v.v. Đúng là: "Rối vò như mối bòng bong".

 Thời gian này (từ đầu đến cuối tháng 3-2008) tôi phải vào viện điều trị và "đại tu" toàn bộ cơ thể vì tiểu đường sau 9 tháng 10 ngày không được chăm sóc đã biến chứng thành 5,7 bệnh. Trong khi lao chưa khỏi, phổi vẫn còn những vết rỗ, đốt sống cổ bị thoái hoá, máu không lên đầu được, gây đau nhức, choáng váng, lại đại tràng, thớp khớp, gan nhiễm mỡ, riêng về tim thì trục trái bị giảm điện thế sóng T ... Mỗi ngày uống cả một lô thuốc, cứ chia ra từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối, đúng 2 tiếng lại một lần uống thuốc, chưa kể tiêm, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, thuỷ châm, ăn thì vô cùng kham khổ vì tiểu đường cao tới 11,4 nên một ngày chỉ được ăn một bữa hai lưng cơm, ba bữa còn lại là sữa, rau, và miến. Ngay cả hoa quả cũng chỉ được ăn bưởi, khế hay thanh long, chưa kể căn bệnh đại tràng, thớp khớp hành hạ mỗi ngày. Không ăn thì ốm, thì đột quỵ, mà ăn quá một chút là đau quặn ruột, phải "xổ" ra bằng hết. Thế là không chỉ "Nỗi buồn lại nỗi buồn trong nỗi buồn", mà còn nặng trĩu tâm tư. Giữa bệnh viện tôi chỉ muốn rên lên, như hồi còn trong trại:

Buồn ơi, ai cướp mất tin yêu

Ai giày xéo lên thân mình

Cho tim mình đẫm máu

Cho tim mình quặn đau

Cũng may, cuộc đời bao giờ cũng giành cho tôi một lối thoát bất ngờ. Giữa lúc tim tôi "đẫm máu" vì "quặn đau" thì anh Song Nhị gửi mọi giấy tờ, chứng cớ về, và tất cả mọi sự bỗng sáng bừng trong mịt mù ma quái. Tất nhiên, lời trách cứ đầu tiên tôi giành cho mẹ mình, dù là sự trách ấy qúa thừa với bất cứ người nào trong gia đình tôi, huống hồ là mẹ già ngễnh ngãng, thất thập cổ lai hy:

- Rõ ràng cơ sở Cội Nguồn có gửi tiền về cho mẹ mà mẹ lại không biết, chữ ký và xác nhận của mẹ đây này!

Mẹ tôi nhìn lom lom vào những con chữ biết nói và bảo:

- Khổ qúa, từ trước đến nay có khi nào mẹ không giữ lại cuống phiếu để đưa lại cho hai vợ chồng đâu? Nhất là trong tình cảnh con bị tù tội càng phải biết để cám ơn mọi người, nhưng mà nhà mình bị công an theo dõi gắt gao qúa, em Thắng bị gọi lên đồn liên tục, vẫn chỉ vì trước đó nhận cho con 1000 đô. Mỗi lần từ đồn về là mặt mày bợt bạt, xám ngắt vì phải đấu lý với chúng, vì chúng cố khép con vào tội nhận tiền của "phản động", để kích động dân oan lật đổ chính quyền. Chồng con cũng bị theo dõi từng bước, nào đèo con đi học, nào ra chợ mua thức ăn, rồi tiếp tế cho vợ cũng không yên...Nhà mình luôn trong tình trạng báo động, chúng có thể ập vào khám bất cứ lúc nào, nên Tân cứ chắp tay lạy sống mẹ: - "Con xin mẹ, tiền con rất cần để mua đồ ăn, thuốc uống, tiếp tế cho Thuỷ, để Thuỷ không đổ bệnh trong tù, còn mọi chứng từ liên quan, mẹ hãy đốt hết giúp con, kẻo chúng nó đến khám lại có cớ hành tội Thuỷ thêm, bao giờ được thả?

Cũng vì bị công an giám sát chặt chẽ 24/24 giờ, treo cả camera ngay lối ra vào để giám sát mọi người qua lại, xem có ai đem tiền của "phản động" đến không? Có liên lạc với "lưu vong phản động" hay "các thế lực thù địch hắc ám", đặc biệt là các nhân viên đại sứ quán của các nước lớn như Hoa Kỳ, Pháp, Thuỵ Điển không? Mà mẹ tôi đành ngậm ngùi đốt hết chứng từ liên quan đi, sau khi đã chép lại một tờ để kè kè trong người.

Ngay cả khi xem lại tờ "bảo bối" đó, tôi cũng không nhận ra đó là của cơ sở Thi Văn Cội Nguồn vì toàn những tên lần đầu trông thấy như Bảo Khanh Trân, Thụy Khuê Trân, Ly Trần, Diễm Lê, Ngọc Bích Nguyên v.v, nhất là mẹ tôi mắt kém, viết sai cả dấu lẫn nét, cụ thể Trân thành Trâm, Thuỵ thành Thuý...

Thế là lòng tốt cho đi đã không được nhận về lòng tốt, lại nhận về một chuỗi nghi ngờ trong đó cá nhân tôi là một mắt xích lớn nhất, làm cho sự hiểu lầm mới đầu âm ỉ như tro nóng, lại bất ngờ thổi bùng thành ngọn lửa giận hờn, phẫn kích... trượt dài và triệt tiêu đến nghiệm âm trong tình cảm giữa cá nhân tôi với các thành viên của Cội Nguồn nói riêng và rất nhiều độc giả nói chung.

Cho đến lúc này, tuy đã hai lần viết thư nhận lỗi với Cội Nguồn và nhóm Nữ Lưu Trác Việt, tôi vẫn cứ loay hoay như gà mắc tóc giữa sự vây bủa của lòng tốt, của tình người ba bề bốn bên.

Thôi thì tôi cũng chỉ biết làm theo lời của cổ nhân dạy:

 Buồn thì trải nỗi buồn ra...

Qua bài viết nhỏ này, tôi chính thức xác nhận đã nhận được số tiền 4.500 USD mà cả anh Song Nhị, chị Bích Huyền và mọi người chuyển giúp. Hy vọng, sự hiểu lầm khi đã được sáng tỏ, thì như những nỗi buồn đã được trải ra cho tất cả mọi người cùng hiểu, cùng biết, chắc chắn sẽ không còn là "mớ bòng bong" nữa.

Ở góc độ tác giả, cho dù đã nhận đủ số tiền mình được nhận (số nhuận bút lớn nhất trong cuộc đời 48 năm cầm bút và 18 lần sinh nở của tôi cả trong và ngoài nước.) Tôi vẫn mong muốn đứa con của mình được tiếp tục xuất hiện ở những chỗ đông người, để được cười, được khóc, được thủ thỉ, giãi bày với độc giả muôn nơi, chứ không chỉ ở San Jose, Nam Cali , Sacramento...

Việc này, hoàn toàn trông cậy vào các anh Song Nhị, Diên Nghị, Trần Hùng cùng các Nữ lưu đất Việt như chị Ngọc Bích, Huệ Thu, Diễm Hương, Lê Diễm ... Nếu mẹ đẻ có dại nhưng không nên để con cái mang tội (xưa nay bà con mình chỉ nói: "con dại cái mang" chứ không nói ngược lại: "Cái dại con mang" bao giờ.

Hy vọng, bão tan, mây tạnh rồi thì các chị lại...vác ngà voi giúp em. Tất cả chúng ta đều là những người con của đất Việt (có thể trong trăm quả trứng của mẹ Âu Cơ, quả em lép nhất, nên mới kẹt lại trong nhà tù lớn của cộng sản). Cái mà chúng ta quan tâm là sức đẩy của mình đối với cộng đồng xã hội, chứ không chỉ đơn thuần vì lòng tự ái đã bị tổn thương. Vết thương do sự yêu thương, quý mến gây ra thì chỉ có sự chân thành yêu thương chữa lại được. Em mong các chị chóng vượt qua cơn "bão đen", "bão rớt" vừa rồi để những buổi ra mắt lần sau đạt hiệu quả hơn, tránh sự thất thoát về tiền in, tốn phí phát hành của anh Song Nhị và cơ sở Thi Văn Cội Nguồn. Với ba anh thì em chẳng phải lo, vì như anh Trần Hùng đã nói: "Trót dính vào chuyện "lẩm cẩm" này rồi thì phải ráng vậy thôi, cho nó xong đi, để còn làm chuyện khác., còn tiếp tục mang lấy nghiệp vào thân....lần khác"...

 Vì điều kiện thời gian và sức khoẻ chưa cho phép, Em xin được dừng lời ở đây.

Hang đá 4-4- 2008

TKTT
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn