Những con nợ thuộc dạng lừa đảo lại là những kẻ có giấy tờ, thậm chí chúng còn vênh vang tự hào là đã mang quốc tịch Đức. Sau này mình mới biết, sở dĩ chúng cố có quốc tịch Đức để được bảo đảm cho việc bùng nợ. Luật pháp nước Đức quy định về nợ nần, thu nhập phải trừ đi khoản đủ sống tối thiểu, sau đó mới đến nợ nhà nước, nợ công ty, nợ theo phán quyết của toà.
Như vậy con nợ chỉ cần khai báo thu nhập cũng chúng chỉ mức tối thiểu, hoặc cần thiết chúng ăn trợ cấp xã hội là khỏi phải trả nợ ai.
Con nợ đầu tiên là H Túi, đây là một con nợ không phải riêng của mình mà của rất nhiều người.
H Túi có cửa hàng bán các loại túi nylon cho các quán ăn, thu nhập rất khá, lại thêm nghề chuyển tiền, chồng có quán ăn lớn ở môt thành phố khác rất đông khách. Riêng khoản thu nhập bằng nghề chuyển tiền, ít nhất tháng H Túi cũng có 30 nghìn euro.
Nhìn chung thì cả cuộc đời H Túi đến lúc lừa đảo tiền triệu, mụ là người làm ăn chí thú, đàng hoàng. Vợ chồng mụ trước đó làm sim điện thoại cũng tạo được kha khá tiền, sau nhiều người làm sim điện thoại thì vợ chồng H Túi mỗi người một cơ ngơi. Chỗ nào cũng thu tiền mười lăm đến vài chục nghìn một tháng.
Mình vẫn chuyển tiền qua chỗ của mụ, mình bán đồng hồ thì các bạn biết rồi, mỗi lần chuyển vài chục nghìn là chuyện binh thường. Chuyển qua lại được mấy năm, một hôm mụ nói cần tiền quá bảo lấy chỗ 50 nghìn mình vừa chuyển dùng việc riêng , sẽ trả mấy ngày tới. Mình lúc đó cần tiền lấy đồng hồ cho khách, bèn vay nhà 50 nghìn khác chuyển sang.
50 nghìn sau mất hút luôn cùng mụ H Túi.
Mấy hôm sau, mình ra cửa hàng mụ, thấy có người nằm lăn ra đất khóc. Họ chuyển tiền về mua nhà ở Việt Nam, số tiền đến mấy trăm nghìn. Họ đã trả nửa tiền cho tập đoàn bất động sản để mua cái biệt thự, đến khi chuyển về để thanh toán qua mụ Hằng.
Mình lúc ấy chỉ lo làm sao giữ chữ tín cho khách, vậy là vay tiếp nhà gửi đường khác sang. Mua cho khách xong để giữ chữ tín, vì đối với mình làm ăn mà mất chữ tín là mất hết. Mua bán cái đồng hồ 50 nghìn lãi được 1,5 nghìn, mà tính ra mất trắng 100 nghìn.
Vậy mà chưa xong, mụ H gọi điện cho mình, nói mụ đang ở Việt Nam để làm việc với ngân hàng, nhưng đúng lúc dịch bệnh cấm đi lại, mụ nói cho mụ vay thêm chục nghìn nữa để hối lộ nhân viên ngần hàng lấy tiền ra trả. Mụ nói nhiều người tìm mụ giết mà mụ đang thế chấp sổ đỏ để vay trả cho người ta, sẽ trả cho mình luôn. Mụ đưa hình sổ đỏ cho mình. Mình nghĩ thôi thì có khi mụ ấy cần thật, thế là đưa thêm cho mụ 7 nghìn. Chuyển cho người tên Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, ngân hàng TCB, số tài khoản đuôi 264011 ngày 29/9/2021 số tiền Việt Nam tương đương 7 nghìn euro.
Mấy hôm sau mụ bảo là ngân hàng kia không làm, hỏi mình làm đâu giúp. Mình gửi sổ đỏ cho bạn làm ở ngân hàng. Bạn cũng thuộc dạng sếp, thấy mình nhờ cho nhân viên đi kiểm tra, nhân viên báo là sổ đỏ giả. Bạn mình trách, thế nào ông lại đưa tôi sổ giả thế.
Từ đó bạn chẳng nói chuyện với mình nữa, mặc dù trước đó hỏi thăm con cái, bố mẹ thường xuyên.
Mụ H. Túi lại gọi, hỏi mình vay thêm 3 nghìn. Mình bảo:
– Thôi mày đừng hỏi tao nữa, mày lừa tao tao không chết, hơn 100 nghìn đó đéo làm tao chết được. Nhưng mày lừa cả những người rửa bát, làm massage, nhặt rau ở chợ 5, 10, 15 nghìn mới làm họ chết. Có những người cần tiền chữa bệnh vì không có giấy tờ, có người mẹ ốm, có người họ chắt bóp cả đời, mày có tiền thì trả cho họ trước. Còn thì trả tao sau cùng.
Mụ liến thoắng là mụ có tiền rồi, hơn 103 tỷ trong ngân hàng, đời mụ đéo lừa ai bao giờ.
Mụ gửi mình cái giấy chứng nhận có 103 tỷ trong ngân hàng, mình gửi giấy cho ông anh là người có năng lực kiểm tra, ông lúc sau báo lại là giấy giả. Hỏi mình có cần giúp tố cáo mụ ấy giả mạo giấy tờ không (vì lúc này mụ H đang ở Việt Nam). Mình nghĩ thôi, chẳng làm vậy.
Mụ lại hối thúc mình đưa 3 nghìn, vì sao lại 3 nghìn. Là vì mụ nợ mình 107 nghìn, mụ viết giấy nợ 110 nên bây giờ muốn nốt 3 nghìn.
Mình bảo mày có muốn đi tù tội làm sổ đỏ, chứng nhận ngân hàng giả không. Từ giờ đừng gọi tao nữa.
Dạo ấy đi ra chợ, gặp nhiều người than thở bị mụ ấy lấy từ 5 nghìn đến hàng trăm nghìn. Những người lọc lõi như T Ngỗng, Đ Cộc cũng bị mụ ấy làm một mớ to như mình. Nói chung mụ ấy vét cả làng đến vài triệu euro, từ người nghèo khó đến người có của ăn của để.
– Mày gọi tao nữa, tao cho mày đi tù tội làm giả sổ đỏ, giả giấy tờ ngân hàng đấy.
Khổ nhất những người làm thuê, ngày kiếm được năm chục, một trăm. Trừ chí phí sinh hoạt đi, dành dụm được 10, 15 nghìn bị mụ ấy nẫng luôn. Mình cảm thấy hối hận, nếu như mình vạch mặt luôn thì mụ ấy không lừa thêm được bao nhiều nguời khổ sở. Nhưng lúc đó mình đang nộp đơn xin quốc tịch Đức, không muốn lằng nhằng nên đành im.
Mụ ấy đã ác, nhưng mấy đứa chơi thân với mụ ác không kém. Chúng biết người ta không có giấy tờ, chúng còn đe doạ nếu mà viết mụ ấy nợ tiền lên mạng, chúng sẽ báo cảnh bắt vì tội sống bất hợp pháp. Không ai dám kiện mụ ra toà, mụ H sang lại Đức về tỉnh xa ở yên bình. Khiến cho bao nhiêu người sống dở, chết dở vì có người còn đi vay tiền của bạn bè đưa cho mụ.
Lâu dần người ta cũng quen với khó khăn, không còn nhắc đến mụ nữa.
Đến giờ không ai rõ nguyên nhân vì sao mụ H Túi làm ăn tử tế cả đời, cuối đời lại trở thành lừa đảo như vậy. Người thì nói mụ bị lừa vị dự án ở Việt Nam, người thì nói mụ ấy đánh bạc lớn lắm.
Mình điều tra thì cảm thấy cả hai nguyên nhân, đầu tiên mụ chỉ vay vài trăm nghìn đầu tư bất động sản, bị lừa mụ quay sang đánh bạc gỡ. Đen cho mụ là bị thằng con nuôi nó lại đưa cho trò đánh bạc trên mạng mà chính thằng này thuê người lập trang đó, lúc đầu nó cho mụ ăn vài chục, sau cho thua mụ ấy ngấm cứ thế vơ tiền thiên hạ mà phang vào.
Thằng con nuôi đớp tiền triệu ấy đời cũng không khá, nó lại đi đánh xóc đĩa, lô đề và ôm món nợ trốn theo bà mẹ nuôi.
Có người tìm đến nhà hàng chồng mụ đòi, nhưng khi biết vợ chồng mụ đã li dị rồi. Cửa hàng và nhà mà chồng mụ đứng tên chả liên quan gì đến mụ, họ đành ngậm ngùi ra về.
Những kẻ lừa đảo bằng niềm tin, sự quen biết, tình cảm là những kẻ khốn nạn. Bọn lừa đảo như phim hành động là lừa của người lạ. Còn bọn lừa đảo người thân quen, chúng không còn nhân tính gì. Chúng không nghĩ đến cha mẹ, con cái, anh em của chúng muối mặt như thế nào khi có người thân lừa đảo dạng ấy.
Mình từng phạm tội, từng đi tù. Nhưng mình sẵn sàng viết lại chuyện mình đi tù tội gì, tù ra sao cho mọi người thân quen đọc, chẳng phải ngại gì phải che đậy.
Bọn lừa đảo thì sẽ không bao giờ dám như vậy. Bởi chúng còn muốn lừa tiếp. Càng bọn ra vẻ hiền lành, có học thức, nói những lời hay ý đẹp lại là bọn dễ lừa đảo người ta nhất.
Mụ H mình nghĩ bị cuốn theo, nhưng con người không thể vô trách nhiệm với người khác. Có những người nghèo, đồng tiền của họ là xương máu bảo vệ tính mạng của họ. Bất chấp điều ấy, chỉ nghĩ cho mình là sự bất nhân, tàn độc.
Chồng con mụ H. Túi yên ấm, nhưng bao nhiêu người khác, gia đình khác phải sống khổ sở vì bị mụ ấy lấy tiền. Còn mụ thì chọn một nơi xa vắng nào đó trên đất Đức này, sống tiếp cuộc đời yên ổn, chỉ cần không ngó mặt lên Berlin để bị người ta chửi.
Bùi Thanh Hiếu
Nguồn: https://www.facebook.com/nguoibuon.gio.9/posts/pfbid0mqNZeCAXR5j9c7t8TJzJzEK4xsqyyioY3PPAKm8o5heCJ8