BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73175)
(Xem: 62203)
(Xem: 39378)
(Xem: 31132)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tự bó đầu mình

29 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 948)
Tự bó đầu mình
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Người Việt hay có thói quen tự bó đầu mình. Tự đóng khung, tự khoanh vùng, tự cấm đoán, tự biên tập, tự cột nhốt chính những suy nghĩ trong đầu. Họ tự cấm mình trước khi chính quyền cấm.

Tôi quen một người bạn Mỹ. Anh ta đang nghiền ngẫm một đề tài khá thú vị về thực trạng xã hội Việt Nam và quá trình xây dựng XHCN ở miền Bắc trong giai đoạn cải cách ruộng đất.

Với người Việt, khi nghe nhắc đến đề tài này, tôi cam đoan cứ 9 người thì có đến... 11 người lắc đầu ngoày ngoạy, xong buông ngay một câu “nhạy cảm”! Tôi đã “thách” một vị giáo sư đầu ngành rằng: giả sử tôi đăng ký đề tài cho một luận án tiến sĩ “Phóng sự (hoặc thơ ca, văn xuôi, văn học) Việt Nam trong giai đoạn cải cách ruộng đất” liệu anh có dám ok không? Điều tôi nhận được dĩ nhiên là cái lắc đầu kèm câu “nhạy cảm” và khuyên nên... tránh!

Hơn nửa thế kỷ rồi. Giỏi lắm chỉ thấy dăm ba phim truyện và vài cuốn tiểu thuyết bóng gió dựng lôi chuyện thời này.

Trong khi đó, một đề tài hết sức “nhạy cảm” kia lại khởi phát từ một người Mỹ. Ngạc nhiên hơn khi nghe anh tiết lộ: ngay cả Bộ Quốc phòng cũng tạo điều kiện rất dễ dàng cho anh thoải mái vào tìm sục trong kho tư liệu quốc phòng.

Rõ ràng, có ai ngăn cấm chuyện này đâu nhỉ? Tôi chưa thấy chưa nghe về bất kỳ một văn bản chỉ đạo ở bất cứ cấp nào cấm đoán việc nói- nhắc hay viết- kể chi về chuyện này. Thậm chí ngay thời đó, đảng đã nhận sai, chính cụ Hồ Chí Minh đã thừa nhận đảng sai lầm, công khai đứng ra xin lỗi đồng bào và khóc đấy thôi.

Thế thì tại sao ai cũng ngại, ai cũng né tránh?

Không biết tự bao giờ và vì sao, người Việt hay có thói quen tự bó đầu mình. Nhiều chuyện chả ai cấm đoán cả, nhưng tự mình cứ ngăn cấm mình, ngăn cấm cả trong suy nghĩ, chứ chưa nói đến việc viết hay làm.

Báo chí cũng vậy. Nhà báo/blogger Phan Văn Tú có một câu nghe khá... chua: “Trong đầu thằng nhà báo Việt nào hình như cũng có một cái kéo. Nó tự cắt nó trước khi bị cắt”.

Không ít, nếu không muốn nói là đại đa số người Việt đã nhiễm nếp tự đóng khung, tự khoanh vùng, tự cấm đoán, tự biên tập, tự cột nhốt chính những suy nghĩ trong đầu. Họ tự cấm mình trước khi chính quyền cấm. Tự cấm cả những điều chả ai cấm cả.

Vì thế, một khi có người nghĩ khác, nhìn khác nói khác một tí là tức khắc bị... nhìn khác ngay! Tôi biết vài người, lỡ mạnh miệng tí xong chả ai dám ngồi gần vì ai cũng sợ liên lụy. Hề hơn: khi có người dám nghĩ khác viết khác một tí (trong đó có tôi) bèn ngay tức thời bị đám đông im lặng theo nếp tự bó đầu kia qui chụp là “chim mồi” của an ninh hoặc tình báo!? Bởi theo họ: chỉ có thể là quân an ninh hay tình báo mới dám viết những điều “nhạy cảm” thế!

Năm rồi, khi tôi viết “Chấm điểm Thủ tướng”, thấy ai cũng sợ. Thậm chí có người đồn kháo sắp bắt thằng Nhất đến nơi rồi. Nghe mà cứ buồn cười vãi. Có luật pháp nào lại đi bắt giam một công dân viết bài chấm điểm, nhận xét về những ưu khuyết cho Thủ tướng của mình không nhỉ? Chả có qui định nào bắt anh phải chấm cho Thủ tướng điểm 10 mà không được phép chấm điểm zero!

Cái nỗi sợ, sống trong sợ hãi, nhìn đâu cũng sợ, nhìn đâu cũng ra “nhạy cảm” và thói tự trói đầu mình với một người chả sao, nhưng một khi nó đã nhiễm thành số đông, thành thói tính của cả một thế hệ, cả một... dân tộc, thì quả thực nguy nan!

Trương Duy Nhất

30-10-2010

Theo Blog Trương Duy Nhất
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn