BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73165)
(Xem: 62197)
(Xem: 39370)
(Xem: 31127)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ân oán Thích Minh Hiền và điệp vụ VH20

23 Tháng Tư 20217:09 SA(Xem: 1003)
Ân oán Thích Minh Hiền và điệp vụ VH20
50Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
41

Đã 4 tháng kể từ ngày những người an ninh Việt Nam trong điệp vụ VH20 đặt chân đến Trung Quốc. Ngày về của họ đến giờ xa thăm thẳm. Có lần một trong số họ hỏi người phiên dịch, mức sống của chúng tôi như thế này nếu thanh toán chúng tôi không đủ tiền. Những người TQ trả lời cứ yên tâm, họ có thể sống như này 10 hay 20 năm nữa mà không phải trả tiền gì cả.

Đến giờ thực sự 5 người ấy đã vào quên lãng, cấp trên của họ, những người đã điều họ đi thực hiện nhiệm vụ VH20 không lần nào chính thức nhắc đến họ trong các buổi làm việc. Thậm chí gia đình của 5 người còn lại có tìm gặp lãnh đạo cũng không được.

Những người đang giữ 5 an ninh kia họ cũng không bận tâm, họ có thể nuôi hàng trăm người như thế từ năm nay qua năm khác mà chẳng ảnh hưởng gì cả. Trung Quốc cổ xưa có cái trò nhà giàu nuôi môn khách trong nhà như Mạnh Thường Quân, Bình Nguyên Quân, Tín Lăng Quân, Nguỵ Công Tử....nay gã tài phiệt có nuôi 5 người kia cũng không có gì.

Sự quên lãng đến cả từ hai phía.

Duy có một người không quên, đó là Trần Linh Phan. Anh ta là người duy nhất hành động với niềm tin rằng hành động của mình sẽ tác động đưa 5 người bạn của anh ta trở về. Anh ta cùng với người nhà của 5 người kia vào chùa Hương tìm Thích Minh Hiền để thuyết phục sư Hiền trả lại số đồng hồ cho tôi. 

Nhưng sư Hiền gọi an ninh Mỹ Đức đến bảo vệ, sư Hiền khăng khăng không có chuyện mua bán đồng hồ gì cả, sư lôi cả Phật ra thề. Phía an ninh Mỹ Đức hay an ninh Hà Nội hiểu câu chuyện phức tạp này, họ tham mưu cho sư Hiền tránh mặt là tốt nhất. Nghe lời tham mưu, sư Hiền không làm lễ ở chùa Hương hàng ngày như mọi khi. Người nhà của 5 an ninh không dám manh động phá cửa khu sư ở để tìm. Cứ giằng co như thế đến hơn hai tuần thì họ cũng đành phải về.

thuongtoathichminhhien
Nực cười có những kẻ khuyên tôi buông bỏ món nợ, không đòi sư Hiền nữa. Họ lấy giáo lý nhà Phật , luật nhân quả ra để thuyết phục tôi. Có kẻ còn nói sư có mệnh số quý, dù sư có sai cũng không nên xúc phạm, nếu không sẽ bị quả báo.

Có người khuyên tôi nên nói cho 5 người kia về, vì sự nhân văn, vì này nọ.

Quan hệ của tôi với nhà tài phiệt thế nào thì cơ quan an ninh Việt Nam rõ nhất, bởi thế đến giờ chưa có bài nào của dlv chửi tôi là tay sai của Tàu. Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau, chúng tôi luôn ở ranh giới giữa đối đầu và bạn.

Nếu tôi xin cho 5 người còn lại về, bên kia sẽ nghĩ tôi là tay chân của an ninh Việt Nam, tôi đã thoả thuận được cái gì đó mới xin cho 5 người kia về. 

Nếu tôi nói những người nhà của 5 người kia, đã đòi giúp tôi được công bằng từ Thích Minh Hiền, nên tôi xin cho họ về. Cái đó nó hợp với đạo lý của giang hồ hơn. Tôi đã nại ra lý do Trần Linh Phan là hàng xóm xin cho Phan về, cái đó hợp tình, hợp nghĩa. Nhưng giờ tự dựng tôi xin nốt cho 5 người kia về, lý do xin là gì chứ? Là muốn lập công với an ninh Vn, muốn lấy lòng à?

Tôi cũng không ép Thích Minh Hiền đứng ra nhận sai đã quỵt của tôi, mục đích tôi cũng không phải làm thế. Mục đích của tôi mong ông ta hợp tác để có cái cớ thả 5 người kia về. Tôi đưa ông ta gợi ý, chỉ cần ông ta đưa cho ai đó, người đó đưa số đồng hồ ấy cho Trần Linh Phan.  Phan mang đến nhà tôi, chỉ 3 đến 5 hôm sau những người kia sẽ trở về. Gợi ý này đã được đặt ra khi phần 1 của câu chuyện này còn chưa viết ra. Tức nếu gợi ý được thực hiện thì 5 người kia về và tất cả các phần tôi đã viết sẽ không được viết ra.

Nhưng cơ quan an ninh cấp cao họ không muốn làm gì cả. Với họ việc phải thực hiện chuyện đòi đồng hồ cho tôi để 5 người kia về là việc không nên làm. Họ tin rằng bên kia giữ người mãi, chán rồi cũng phải thả. Kiểu như thách đố rằng xem chúng mày giữ người của tao được bao lâu.

50 nghìn usa giá trị của số đồng hồ không nhiều so với tôi, tôi cũng đã xác định không đòi được Thích Minh Hiền từ lâu, nó chỉ là một cọng lông chân so trong số tài sản của Thích Minh Hiền, cái chìa khoá bao giờ cũng nhỏ, nhưng đưa nó ra lại là câu chuyện khác của mỗi người.

Sao cơ quan an ninh không tác động Thích Minh Hiền trao trả tôi số đồng hồ ấy để 5 người của họ về?  Tôi nghĩ mãi và nhận ra rằng, họ không quan tâm đến 5 người ấy. Họ không muốn như người đi chuộc con tin. 

Thích Minh Hiền đầu tháng 4 được ban tôn giáo TP Hà Nội mời toạ đàm trong một chương trình về Phật Giáo, Hiền cười nói và phát biểu rất ung dung tự đắc.

Tôi hiểu chẳng còn hy vọng gì đòi được số đồng hồ mà Thích Minh Hiền quỵt, hắn có những thế lực rất lớn đứng đằng sau, hắn là người làm kinh tài cho họ. Số phận của 5 người linh an ninh kia chỉ là hạt cát so với những nguồn kinh phí hàng năm mà Thích Minh Hiền nạp về cho người đỡ đầu hắn. Người ta có thể trích một phần nhỏ số tiền ấy để trả lương cho 5 lính an ninh kia, coi như họ đang đi công tác dài hạn ở nước ngoài. Gia đình họ biết họ sống sung sướng ở nước ngoài, hàng tháng vẫn nhận lương và phụ phí, họ cũng không quá lo lắng lắm.

Tôi thất bại trong việc đòi nợ Thích Minh Hiền, thế cũng tốt, như vậy tôi không phải dính dáng gì đến câu chuyện này.

Giờ để hai bên họ thi gan với nhau, một bên là đố xem mày giữ được bao lâu và bên kia thực hiện việc giữ người đến bao giờ.

Dù sao cũng có cách giải quyết khác dành cho thân nhân 5 người lính an ninh kia, nếu thân nhân của 5 người kia muốn người nhà họ về, chỉ cần phối hợp nhau. Một người túm áo Thích Minh Hiền nhổ nước bọn vào mặt Thượng Toạ Thích Minh Hiền và chửi kèm một câu thằng sư lừa đảo, một người vô tình quay clip được cảnh ấy. Chỉ 3 hôm sau 5 người lính ấy sẽ trở về. Tội túm áo, nhổ nước bọt vài mặt sư, cùng lắm chỉ phạt vi cảnh. Tội thấy cảnh xô xát đưa lên mạng chẳng ai kết được vào khung gì.

Việc rất dễ làm.

Người Buôn Gió
Blog Người Buôn Gió
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn