BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73316)
(Xem: 62231)
(Xem: 39419)
(Xem: 31165)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Trương Duy Nhất, kẻ vác bút vá trời ngạo nghễ

10 Tháng Ba 20207:08 SA(Xem: 893)
Trương Duy Nhất, kẻ vác bút vá trời ngạo nghễ
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

1- Ba Đình

Ngày 9/3/2020 Trương Duy Nhất lại được dẫn ra toà vì nhà cầm quyền quyết ấn vào anh một cái án cho ra có tội. Khôi hài là: không phải anh mà chính là đảng cầm quyền mới là tội phạm thật sự của việc lợi dụng chức vụ quyền hạn trên non sông này. Sau cả 75 năm “cướp” chính quyền (như lời đảng tự rao giảng) đảng vẫn thật nghèo nàn về bản lĩnh và vốn liếng chính trị. Suốt 90 năm tồn tại, tất cả những gì đảng có hôm nay vẫn chỉ là một nền độc tài toàn trị trá hình dân chủ. Một di sản trận mạc theo cách mình tự sướng là hào hùng, theo cách nhân loại nhìn là tang thương, ngu dốt. Một cương vực lãnh thổ bé đi nhiều so với thời người Pháp quản trị vì mất biển, đảo và lãnh thổ. Một dân chúng chủ yếu sống bằng nghề nông hoặc gia công, hầu thiên hạ.

Lãnh đạo đảng từng rất biết cách chào hàng dân chúng bằng những chiếc “bánh vẽ” [1] hấp dẫn. Để cầm quyền, cần đánh Pháp, đánh Mỹ, đánh Việt nam Cộng hoà… thì đảng chào bánh dân tộc. Để triệt tiêu giới tinh hoa không cùng thuyền thì đảng dụ bánh giai cấp: đánh trí phú địa hào, tư sản, nhân văn giai phẩm…Nhưng nay thì đảng quăng những cái đó đi, gọi kẻ thù là bạn vàng, trấn áp, bóc lột, cướp đoạt tài sản xương máu công nông... Và đảng mời một loại bánh mới nức mùi tư bản. Đảng diễn tuồng tư pháp vụng trong toà án dởm để xử những nhà bất đồng chính kiến. Nhưng sao đảng phải làm thế? Vì sợi chỉ đỏ xuyên suốt của tất cả các loại bánh trái đó là nhằm bảo vệ lợi ích đảng: Lợi ích của việc thâu tóm và tha hoá tuyệt đối, tối đa quyền lực.

2- Phú Quốc

truongduynhat3Cuối năm 2019 trong lúc chờ đợi Hà Nội cho gặp Trương Duy Nhất tôi ra thăm Phú Quốc. Duỗi dài trong một khách sạn năm sao ở nơi được coi là có bãi biển đẹp bậc nhất Việt nam mà lại thấy buồn da diết cho dân tộc này. Tiếc cho con mắt chiến lược nông cạn của nhóm cầm quyền Sài Gòn năm xưa. Sài Gòn sụp đổ thì tội lớn nhất của họ là đã làm cả Bắc cũng như Nam Việt Nam lỡ một cơ hội vàng ít nhất là cạnh tranh để phát triển. Một lần nữa cùng nhắc lại cho các bạn yêu dân chủ là Dân chủ chỉ tồn tại khi có hai lực lượng khá cân sức nhau cùng song hành trong xã hội. Sài Gòn sụp đổ, đóng sập cánh cửa cơ hội phát triển dân chủ, giật con thuyền Việt nam lộn lại con đường độc tài toàn trị.

Đau hơn là không còn cục than nóng nào để nhen lên đốm lửa hòng cứu vãn được đại nghiệp. Bài học lịch sử nóng hổi nhãn tiền trước mắt, năm 1949 Tưởng Giới Thạch hùng cứ một giang sơn lớn thứ ba thế giới là Trung Hoa lục địa, trước cao trào của làn sóng đỏ phải vọt sang Đài Loan, một lãnh thổ nhỏ bé chỉ còn bằng khoảng 1/270. Từ năm 1970 ý đồ của Nixon là Việt Nam hoá chiến tranh, nhất quyết rút chân. Miền Nam lúc đó có cả triệu quân cùng bạt ngàn thiết bị xây dựng và chiến tranh mà không biết đường gấp rút xây dựng Phú Quốc thành căn cứ rút lui chiến lược. Nếu quyết thủ Phú Quốc thì trong ngắn hạn chắc không thể có thảm cảnh cả hàng trăm ngàn người Việt bị mất xác, bị hãm hiếp bởi hải tặc Thái Lan, Mã Lai khi tìm đường vượt biên những năm sau 1975.

Về dài hạn, nếu còn sự hiện diện hùng mạnh của quân lực Việt nam Cộng hoà ở đó thì chắc chắn là quân đội Cộng hoà XHCN Việt nam sẽ phải cân nhắc thêm rất nhiều trước quyết định tiến quân vào Cambodia, rồi bị quốc tế ngoảnh mặt làm ngơ nhiều thập niên bằng các loại cấm vận …

Nối tiếp nền kinh tế thị trường của Nam Việt Nam, Phú Quốc sẽ sớm thịnh vượng. Dù thịnh vượng bằng một phần của Singapore, Hong Kong, Đài Loan thì vẫn là một tảng băng làm nguội bớt những cái đầu nóng rực đến mụ mị bởi chủ nghĩa cộng sản ở Bắc Việt, thành làn gió mát thúc đẩy toàn Việt Nam sớm đi theo con đường dân chủ hoá. Hong Kong, Đài Loan, Macao đã khiến Đặng Tiểu Bình suy ngẫm và lột xác Trung hoa đỏ trước Việt nam vài thập niên.

Đâu có khó việc biến Phú Quốc thành một điểm sáng của nhân loại. Grand Cayman, diện tích vỏn vẹn có 196km2, (Bằng khoảng 1/3 Phú Quốc) dân số hôm nay khoảng 53 ngàn người, xưa là ổ của cướp biển, nơi mùa hè muỗi đủ đông khênh được bạn từ khách sạn ném ra biển. Chả có gì đáng gọi là vị thế chiến lược, tài nguyên chỉ là nắng, gió và sóng biển vậy mà chỉ 40 năm vươn lên là trung tâm tài chính lớn thứ năm thế giới. Về mặt hội tụ tư bản qua mặt hầu như toàn bộ kinh đô của các nước phát triển toàn cầu.

Từ đất lẩn trốn của chúa Nguyễn Ánh tránh triều Tây Sơn, qua tới ông Diệm ông Thiệu tới… ông Trọng hôm nay Phú Quốc vẫn chỉ là một mớ hổ lốn. Là người gốc Việt tôi còn chưa muốn quay lại Phú Quốc lần hai dù đã thăm Grand Cayman tới ba lần.

Chiến lược chính là nằm ở người lãnh đạo, không phải chỉ ở đất cát và điạ thế. Hình hài Singapore hôm nay ra sao nếu không có Lý Quang Diệu?

3- Cửu Long Giang

Cùng nằm ở những vùng sông nước cửa biển khá tương đồng, nhưng Venice và mấy tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khác nhau một trời một vực về trình độ phát triển. Venice luôn là điểm chiêm ngưỡng của nhân loại từ tám thế kỷ nay. Trên đường phố Venice, nếu bạn muốn đi toilet phải xếp hàng và trả 1 euro. Còn tại Bến Tre thì dân tình đến tận hôm nay vẫn đang bổ dừa bằng những con dao thô sơ, nấu kẹo dừa theo phương pháp thủ công đóng gói bán không mấy đắt cho du khách khoảng 1 đô/gói. Sự cách biệt một trời một vực về cách vận hành xã hội, tư duy, kiến trúc, kinh doanh,… từ tổ tiên lập nghiệp cho đến hôm nay của cư dân hai vùng đất này dĩ nhiên là không có gì phải bàn cãi.

4- “Ruột Xa Ngàn Dặm” [2]

Người Việt trong thế kỷ XX có một cuộc vượt biển vĩ đại. Đó không phải là cuộc vượt biển với ánh hào quang khai phá như dân Bồ, dân Anh, dân Pháp… mà là thảm hoạ do người Việt chạy trốn chính người Việt. Vượt biển vì hoạ cộng sản, vì hi vọng sẽ được tàu nước khác vớt hay dạt thoát vào đâu đó quanh châu Á, được các nước phát triển chấp nhận cho tái định cư…

Vậy mà tâm lý chủ đạo của người Việt di dân thế hệ thứ nhất là đi tha phương cầu thực. Nuôi một cái nhau vô hình với dải chữ S và coi nơi cư ngụ mới, nơi phải trả một cái giá khủng là cả mạng sống để đến là một cõi tạm bợ, là đất khách quê người. Tôi nhìn điều ấy không phải là tình yêu Tổ quốc mà là một loại tâm lý tự ti. Vì nghĩ như vậy, nên người Việt lớp đầu thường dúm dó trước văn hoá mới. Không coi mình là công dân toàn cầu, không coi cái hay của các nơi mình đến cũng phải là cái hay của mình. Thường rút về cố thủ ở cái cái điểm chung là cội nguồn, là cố quốc, là quê nhà, nơi trình độ phát triển còn thấp và đầy mâu thuẫn kéo dây theo các cộng đồng người Việt hải ngoại cũng đầy méo mó và mâu thuẫn. Thường là từ thế hệ thứ hai, khi các cháu không phải gánh một di sản quá khứ nặng nề thù hận, coi thế giới này là của chúng thì chúng đoàn kết, hội nhập và thành công đồng thời chúng cũng rẽ dần ra khỏi các cộng đồng gốc Việt.

5- Thành trì của tự do

Về cuộc chiến ở Afghanistan, Joe Binden nguyên phó tổng thống Mỹ tám năm dưới thời Obama và hiện đang là ứng viên hàng đầu của đảng Dân Chủ trong đợt tranh cử sơ bộ của đảng Dân chủ Mỹ năm nay từng gào lên: “I am not sending my boy back there to risk his life on behalf of women’s rights!”. Tạm dịch: Tôi không gửi con trai của tôi (chúng ta) đến đó để liều mạng sống vì các quyền của phụ nữ”. Với tất cả những ai giàu tinh thần trông chờ vào nước Mỹ, vào người khác, vào bên ngoài, xin hãy nghĩ về câu nói này thật kỹ.

Thế gới này, về cơ bản, là thế giới của việc ai người ấy làm.

6- Qui luật của phát triển

Sự phát triển luôn gồm cơ hội và thách thức. Để tăng cường cơ hội và giảm thiểu rủi ro thì phải tập hợp, cọ xát được trí tuệ tập thể qua việc cho người “dân được mở miệng ra” [3]. Người Anh có một câu ngạn ngữ là cái đồng hồ chết vẫn chỉ đúng giờ hai lần trong ngày. Dân chúng phải được lắng nghe, được quyền nói và đòi hỏi. Tại những nước giàu có và phát triển như Canada dân luôn chất vấn chính phủ là tại sao mọi chuyện không tốt hơn nữa. Nghị sỹ Canada Michael Chong, nói: ”Mấy thập kỷ trước bố tôi rời Hong Kong và mẹ tôi rời Hà Lan để tìm kiếm cơ hội tốt hơn tại Canada. Bây giờ cả Hong Kong và Hà Lan đều giàu có hơn Canada”.

Canada, xứ sở luôn được đánh giá là đáng sống nhất nhì hành tinh theo đủ các loại tiêu chuẩn bình chọn mà sau 153 năm kể từ ngày lập quốc cũng còn không ít khiếm khuyết. Trong đợt tranh cử vừa qua tôi nói với ban vận động tranh cử trong đảng Bảo thủ liên bang Canada và cử tri: “Canada là nước có dự trữ nước ngọt đứng đầu thế giới mà đến giờ nhiều vùng cư dân da đỏ vẫn dùng nước nhiễm chì. Canada là nước có trữ lượng dầu mỏ thứ ba thế giới mà chúng ta mỗi năm phải bỏ ra 32-33 tỷ $ mua dầu của xứ độc tài Saudi Arabia, Canada là nước có diện tích rộng thứ hai toàn cầu mà nhiều thành phố lớn hiện đứng trước khủng khoảng thiếu nhà ở. Điều đó nói lên rằng liệu các chính khách Canada của chúng ta có thật sự tài giỏi như chúng ta tưởng? Chúng ta cần làm gì để lập tức thay đổi điều đó vì cuộc đời là hữu hạn, cần phải thay tắp lự cục diện đó trong vòng một nhiệm kỳ bầu cử là bốn năm.”

Hôm nay những nước nhỏ, nghèo và ít tài nguyên như Singapore có GDP trên đầu người 40% cao hơn Canada, Iceland 60% cao hơn Canada và Ireland 70% cao hơn Canada. Thu nhập trung bình của người Canada hôm nay có $54,130 thấp hơn nhiều so với mấy nước nghèo ngày trước kể trên.

Uruguay, một nước rất nhỏ cũng vươn lên là nước có mức thu nhập trên đầu người cao bậc nhất tại Nam Mỹ.

Điều kỳ diệu gì đang xảy ra với các nước nhỏ? Vì nước nhỏ, nơi mọi thứ đều khá tương đồng, nếu tinh giản bộ máy gọn nhẹ, tích cực thích ứng và thay đổi thì chuyển mình nhanh hơn, đỡ cồng kềnh hơn nước lớn. Diện tích, dân số và tài nguyên quốc gia không còn là yếu tố quyết định cho sự thành bại trong phát triển. Bốn yếu tố quyết định là dân chúng khát khao tăng tốc phát triển sẵn sàng thích ứng và thay đổi, giới lãnh đạo có quyết tâm chính trị, cải tiến văn hoá theo hướng có chọn lọc và xây dựng con người mạnh mẽ.

Con đường phù hợp nhất cho những dân tộc không có óc khai phá là hãy sớm dẹp cái tôi lạc hậu của mình xuống và bắt chước cho bài bản là thành công. Điều đó Nhật làm từ thế kỷ 19, Đài Loan, Triều Tiên… từ thế kỷ 20 và Trung Quốc đang làm từ mấy chục năm nay. Việt Nam cần bắt tay sớm ngày nào tốt ngày ấy.

7- Quyền năng

Công cụ kỳ diệu nhất mà tạo hoá ban cho con người theo tôi nghĩ là tình yêu. Vậy công cụ tuyệt vời nhất mà loài người từng khám phá ra là gì? Theo tôi đó là tiền bạc. Quyền năng của con người không vượt được tạo hoá nên tình yêu luôn cao hơn tiền bạc. Sự phát triển trọn vẹn nào của mỗi con người, gia đình hay quốc gian dân tộc thì cũng phải sung túc cả tình yêu lẫn tiền bạc.

Nhìn lại suốt chiều dài phát triển, Việt Nam luôn là một dân tộc thiếu thốn cả yêu thương lẫn tiền bạc.

8- Trương Duy Nhất

Cùng quán tính quân chủ phong kiến cả ngàn năm, Việt Nam, một dân tộc ít sáng tạo, dễ hướng tới duy trì cách tổ chức xã hội theo mô hình độc tài, một quán tính cũ.

Vì vậy Việt nam không tận dụng được những đòn bẩy thời đại trong việc phát triển.

Dân chủ là một bước phát triển mới vượt bậc cả về lượng và chất. Nhìn vào nội lực của dân tộc gồm: nhà cầm quyền (Ba Đình), cơ hội bị bỏ lỡ (Phú Quốc), dân chúng (Cửu Long Giang), Việt kiều (Khúc ruột xa ngàn dặm), và quốc tế (Thành trì của tự do)… những cá nhân tinh hoa còn thiết tha với dân tộc và thời đại có thể và nên làm gì cho Việt nam? Nhà thơ Nguyễn Tiến Lộc từng than: Hiền tài, như cổ nhân nói chưa đủ. Hiền và tài chỉ đủ tư chất thành tôi kẻ khác mà thôi, phải thêm dũng khí và đảm lược nữa mới làm nên nguyên khí quốc gia.

Vậy cần cải tạo một bộ máy cũ hay xây bộ máy mới?

Nếu bạn muốn chọn cách đập phá bộ máy độc tài đảng trị thối nát hiện hữu, hãy thành lập đảng chính trị mới vì vũ khí chính trị công hiệu nhất mà con người từng phát minh ra vẫn là đảng phái chính trị. Những ai xác định là chống cộng đến giọt máu cuối cùng tôi chúc họ hãy mạnh mẽ, đầy tiềm lực như Putin của nước Nga. Ông nói: “Tha thứ cho khủng bố đó là việc của Thượng đế, nhưng để gửi chúng tới được Thượng đế xin sự tha thứ đó là công việc của tôi”.

Cùng tất cả những cái bệnh hoạn của nó, đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tồn tại như một tổ chức chính trị 90 năm qua. Họ gắn kết được với nhau là vì quyền lợi; và vì lợi ích sống còn của mình đảng cũng đang cần một nền độc tài thông minh. Đó cũng là bước chuyển tiếp cần thiết cho dân tộc tiến tới văn minh hoá, tới một nền dân chủ đích thực.

Đó là con đường Trương Duy Nhất chọn. Anh thấy cánh cửa văn minh hoá cho các dân tộc nhỏ lại đang được mở. Và anh khát khao dân tộc này sớm bước được vào đó.

Trời với anh là non sông này. Anh ngạo nghễ trả giá cuộc đời cho trời đất ấy, như lời nói cuối cùng của anh trước toà:

Những kẻ vá trời khi lỡ bước
Gian nan chi kể sự con con!” [5]

Toronto March 9/2020
Phạm Ngọc Cương
Nguồn : Dân Luận

[1] Bánh vẽ - Chế Lan Viên
[2] Nghị quyết 36
[3] Hồ Chí Minh
[4] Nguyễn Đình Chiểu
[5] Đập đá ở Côn Lôn - Phan Chu Trinh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn