BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72826)
(Xem: 62104)
(Xem: 39203)
(Xem: 31058)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Gục giữa cánh đồng

21 Tháng Mười Một 20186:56 SA(Xem: 1957)
Gục giữa cánh đồng
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Tôi tính phóng xe lên Hà Nội từ trưa ngày hôm qua, nhưng biết được nhiệt độ ở đây đang đạt mức khá cao nên tôi hoãn. Mấy hôm trước, sau khi di chuyển nhiều nơi, hai bàn tay “cô tấm” đã bị lột da, đỏ ửng, mắt cũng đỏ hoe hoe do khí bụi, ô nhiễm môi trường.

Mặc dù không có mặt ở Hà Nội nhưng tôi vẫn có thể kết nối, đồng hành cùng những người dân oan ở khắp mọi nơi. Và những đồng tiền giàu nhân cách của nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, chị Đàm Thị Loan, Ngô Thu, Janet Trần... vẫn đến được tận tay gia đình nạn nhân chứ không phải thông qua tôi hay bất kỳ ai cả.

Không có mặt ở thủ đô, nhưng tôi vẫn nắm được việc bà Cao Thị Thỏa, một người Hà Nội gốc bị đẩy ra đường nhặt rác, với khối u mang trong mình (nhưng không có tiền chạy chữa) cùng nhiều hộ dân khốn khổ vẫn hàng ngày cần mẫn đi lên UBND xã Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) gặp gỡ các lãnh đạo với mong muốn được trả lại nhà, được tái định cư như những người hàng xóm có cùng nguồn gốc đất giống mình.

Nhưng thật đáng buồn, khi những thân phận lạc lõng ấy tới nơi, họ ngồi trong phòng chờ tiếp dân cả buổi để được gặp lãnh đạo, nhưng cuối cùng, giữa cái nóng bất thường, phòng tiếp dân đã bị ai đó cúp điện, còn những phòng khác, theo lời kể của bà con thì mọi điều hòa vẫn cứ chạy vù vù.

Không có mặt tại thủ đô, nhưng tôi vẫn hình dung ra khung cảnh nhiều người lao động, cho tới những người nhập cư nghèo khổ bị say nắng phải tìm cách trú ẩn, họ nằm ngủ hết sức ngon lành dưới gầm cầu Khuất Duy Tiến.

Giữa vòng xuyến Khuất Duy Tiến, có một con đường rộng thênh thang chạy xuyên qua mang tên Nguyễn Trãi, với rất nhiều hàng cây cổ thụ có từ thời xa xưa, cứ mỗi chiều, trên đường đi học về là các học sinh lại nô đùa ríu rít, các em đi bộ dưới những tán cây mát rượi. Còn bên trên, những chú chim non làm tổ, hót líu lo, thi thoảng có chú tinh nghịch còn ỉa lên đầu các em mà các em không hề hay biết.

Nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi, cây đã bị chặt hết và những đàn chim tan tác mỗi đứa mỗi nơi, nhiệt độ mấy năm nay ở Hà Nội tăng lên bất thường và những thân phận chìm nổi không còn nhiều nơi để trú.

Vòng xuyến Khuất Duy Tiến còn là nơi lưu giữ một kỷ niệm đau đớn trong tôi, một cú tát mạnh mẽ vào cuộc đời mình. Còn nhớ thời điểm gần 6 năm trước, buổi tối, tôi đi tham khảo một số mặt hàng với ý định kinh doanh, thấy liên ngành công an 141 làm nhiệm vụ và đánh người, tôi vừa giơ máy lên chụp thì bị họ bắt và đánh nốt, ức quá, tôi về nhà viết bài, chỉ sau một đêm mà có tới gần một triệu lượt xem, gần 50 ngàn lượt like, vài người bất đồng chính kiến nổi tiếng, tham gia mạnh mẽ nhất hiện nay nói cho tôi biết là họ đã bị tác động từ bài viết đó của tôi.

- Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi, sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi...

Và ngày hôm nay, không chỉ có công an 141 ở Hà Nội, mà ở cả Hải Phòng, Huế, Sài Gòn... nếu muốn thu thập những hành vi phạm tội của họ bằng một quá trình tác nghiệp an toàn và hiệu quả, đối với tôi không còn quá khó khăn.

bai rac da phuoc
Có thể nói, cái nóng ở Sài Gòn không như ngoài Hà Nội, nhưng bãi rác Đa Phước ở Sài Gòn thì thực sự khủng khiếp hơn. Ông giám đốc sở Tài nguyên Hồ Chí Minh có nói rằng, năm nay nó hôi thối bởi do biến đổi khí hậu.

Nhưng tôi không nghĩ vậy, nó hôi thối từ nhiều năm trước, nó hôi thối bởi đất nước này có những người lãnh đạo như ông ấy, với những bàn tay “che cả bầu trời” của chủ nghĩa không tưởng cùng các nhóm lợi ích.

Đau đớn thay, nằm ngay gần bãi rác Đa Phước lại chính là khu đô thị Phú Mỹ Hưng – một khu đô thị được coi là phát triển đồng bộ, hiện đại và đắt đỏ nhất Việt Nam, vậy là, người giàu cũng như người nghèo rồi.

Bên cạnh đó, có những thân phận khắc khổ không kém, đó là các dư luận viên. Các bạn ấy nhận lương 3 triệu/ tháng để chửi bới những ai có ý định bảo vệ môi trường cho tới bảo vệ lẽ phải. Nhưng cuối cùng, 3 triệu không đủ sống, không có tiền chăm lo cho gia đình, bị vợ con bỏ rơi, bố mẹ các bạn ấy vẫn phải làm quần quật trên những cánh đồng mà vẫn không đủ sống, cho đến một ngày trời nóng quá, bố mẹ các bạn ấy say nắng và lăn đùng ra chết, họ gục giữa cánh đồng mà không ai biết, cho đến khi hiểu ra điều gì đó, các bạn ấy muốn quay đầu làm lại thì lúc đó đã quá muộn rồi.

15-11-2018
Đỗ Cao Cường
Nguồn facebook
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn