BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73240)
(Xem: 62215)
(Xem: 39397)
(Xem: 31151)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tiếu lâm Xã nghĩa

11 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 1574)
Tiếu lâm Xã nghĩa
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Cùng với ngày khai mạc Đại lễ “Ngàn năm Thăng Long”, đảng Cộng sản Việt Nam sẽ cho trình chiếu phim “Đường tới thành Thăng Long” và đồng thời phát hành đại trà cuốn “Chuyện tiếu lâm dưới Xã hội Xã nghĩa” để phục vụ nhân dân trong không khí “hồ hởi phấn khởi” có một không hai này.


(Nhà văn Nguyễn Thanh Ty trong Đêm Hội Ngộ Văn Nghệ Sĩ và Thân Hữu tại Boston 10-10-2010. Ảnh NguoiVietBoston)


Phim “Lý Công Uẩn – Đường tới Thăng Long” trị giá 100 tỷ tiền Hồ do diễn viên Ba Tàu đóng, đạo diễn cũng do Chệt Cận Đức Mậu và Triệu Lôi chỉ đạo. Phim được quay tại trường quay Hoành Điếm cũng của Tàu.

Phim được đảng và Nhà nước Cộng sản rất hài lòng vì nó hoàn toàn giống phim Trung Quốc từ trang phục cho đến cảnh trí và cả diễn viên quần chúng hàng trăm người cũng là mấy Các Chú và Thím Xẩm thủ vai.

Bộ phim đã nói lên được tâm tư, nguyện vọng thầm kín của ban lãnh đạo An Nam đô hộ phủ là “tế nhị” tỏ lòng xưng hầu với Thiên triều và chào mừng ngày quốc khánh Đại Hán.

Tuy phim chưa trình chiếu nhưng đã “được” người dân trong nước đua nhau “khen tặng” và “hoan nghênh” nhiệt liệt như thế nào thì thiết tưởng khỏi cần phải mang ra trình diện nơi đây, e rằng độc giả sẽ bị viêm xoang mũi, vì những lời “bốc thơm” đó nó nặng mùi “phân tươi trộn mắm tôm và dầu nhớt”, giống như loại mà đảng ta thường dùng để ban đêm lén ném vào trước cửa nhà bà Trần Khải Thanh Thủy, một nhà văn nữ đối kháng với chế độ chúng.

Bài viết này chỉ giới thiệu riêng về cuốn sách “Chuyện tiếu lâm dưới Xã hội Xã nghĩa” mà thôi.

Được biết cuốn sách này do báo Nhân Dân của đảng ta ấn hành. Sách dày hơn 500 trang, có đúng 1000 truyện tiếu lâm cười méo mặt, gồm những truyện có thật, người thật, việc thật, được báo Nhân Dân góp nhặt từ sau ngày “phỏng giái” đến nay.

Sách phát hành 3 triệu cuốn, số lượng nhiều gấp ba lần cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”. Nghe nói số độc giả trong nước đã đặt mua trước khi sách được in lên tới con số nhiều triệu người. Một con số kỷ lục từ trước đến nay. Chẳng bù báo Nhân Dân chẳng ai thèm đọc. Hoặc có chăng là chỉ liếc ngang mục cáo phó một cái, xem thử hôm nay có vị lãnh đạo “anh minh” nào trong Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng ta “chuyển sang chế độ từ trần” hay không, để mừng rơn trong bụng chơi. Theo tin hành lang của giới Y khoa cho biết, sở dĩ số độc giả tranh nhau đặt mua trước vì sợ chậm chân sẽ lỡ dịp, đều mắc bệnh ngứa gan vì bị táo bón kinh niên. Bệnh bón do uất khí lâu năm mà thành, không có thuốc đặc trị để chữa.

Có kẻ thân tín trong Bắc Bộ phủ mách nước rằng đọc sách “tiếu lâm Xã Nghĩa” của Đảng ta, bệnh nhân sẽ được tháo dạ dễ dàng, y như người Tàu đọc “sách đỏ mao tuyển” của Mao Xếnh Xáng thời kỳ Cách mạng Văn Hóa Đại nhảy vọt. Cuộc cách mạng này diễn ra trong thời gian 10 năm, 1966-1976, Mao đã đưa 30 triệu dân Tàu lên chuyến tàu suốt, đi té re một mạch về Thiên Đàng Cộng sản vì chết đói.

Truyện tiếu lâm trong cuốn sách này gồm đủ thể loại chay và mặn. Chắc thế nào cũng có người sẽ đặt câu hỏi với người viết:

- Có lẽ nào Cộng sản lại đặt chuyện tiếu lâm để tự giễu cợt châm biếm lại mình? Có thiệt không đó ông bạn? Hay lại là chuyện “nói láo mà chơi nghe láo chơi” như mọi lần?

Ai cũng biết rằng chuyện tiếu lâm ngoài sự “cù lét” cho đời cười vui ra nó còn mang đậm tính chất đả phá, châm biếm, diễu cợt, chỉ trích một cách cay độc những thói hư tật xấu của người đời, những bất công phi lý của xã hội, những áp bức, nhũng nhiễu của tham quan, của hôn quân vô đạo. Nhất là dưới chế độ Cộng sản, một chế độ chuyên lấy bạo lực, khủng bố trấn áp để hà khắc dân thì chuyện “tiếu lâm chính trị” càng bộc phát mạnh mẽ như một phản ứng bất mãn, chống đối để tích cực phản kích lại chế độ.

Nhưng truyện tiếu lâm cũng là một cái van có tác dụng để xả an toàn cho chế độ nếu không sẽ bị nổ tung như nồi xúp de áp suất lên cao quá mức.

Chính vì vậy, nên đảng ta mới phải phát hành sách “Chuyện tiếu lâm XHCN” để quần chúng xả bớt những căm ghét, bất mãn đối với chế độ.

Tuy nhiên để trả lời câu hỏi cho chính xác, tác giả xin lược trích lại một bài viết của đài BBC ngày 5/6/2008 nói về “Một số chuyện tiếu lâm chính trị Cộng sản:

“Một cuốn sách vừa ra ở Anh nói về tiếu lâm chính trị thời Liên Xô cũ như một hiện tượng xã hội đặc biệt.
Báo Anh The Sunday Times 01/06/2008 giới thiệu và đánh giá cao cuốn “Hammer & Tickle: A History of Communism Told Through Communist Jokes” của Ben Lewis.


Tạm dịch là “Cù bằng búa: Lịch sử chủ nghĩa cộng sản qua các truyện tiếu lâm”, tác phẩm nói về một yếu tố đã góp phần làm sụp đổ hệ thống cộng sản Đông Âu.

Bình luận của Christopher Hart nói Ben Lewis xác định rằng “tiếu lâm chính trị không chỉ làm dịu đi đau khổ của người dân sống dưới chế độ cộng sản kiểu Liên Xô trong nhiều thập niên kéo dài buồn bã, mà còn mô tả sự lố bịch, phi lý của chủ nghĩa cộng sản,”

“Chính các tiếu lâm cùng nhiều yếu tố khác đã góp phần kéo đổ chế độ cộng sản.”

Bản thân Ben Lewis cho rằng hệ thống cộng sản là loại hình chế độ chính trị duy nhất tạo ra một dạng hài về chính nó: “Người ta thường cho rằng tiếu lâm là một hình thức phản kháng nhưng truyện cười còn để xả van an toàn cho chế độ và các lãnh đạo cũng kể tiếu lâm.”

Xin ghi lại vài chuyện tiếu lâm trong khối Cộng sản Liên Xô cũ để bạn đọc xem xong rồi chuẩn bị toét miệng ra cười (hay mếu) với chuyện tiếu lâm Cộng sản Việt Nam.

Vì sao bị “cải tạo”?

“Trong trại cải tạo ở Siberia, ba tù nhân nói chuyện và hỏi vì sao họ vào đây.

Một người nói: -”Tôi bị tù vì hay đi làm muộn năm phút, và người ta xử tôi tội phá hoại sản xuất.”

Người thứ nhì tiếp: -”Tôi thì hay đi làm sớm năm phút và bị buộc tội làm gián điệp, theo dõi công xưởng cho địch.”

Còn người thứ ba thì thở dài: -“Tôi luôn đi làm đúng giờ và họ hỏi vì sao thì tôi lại chìa đồng hồ đeo tay ra và bị tù vì dùng hàng Phương Tây.”

Công an là bạn của dân

Quân Mỹ ở Tây Đức hỏi một đàn cừu từ phía Đông sang.

-“Sao cừu lại bỏ vùng do Hồng quân Liên Xô chiếm?

Cừu đáp: -“Tất cả chỉ vì công an mật.”

- “Sao thế? Họ làm gì?”

- “Stalin ra lệnh cho họ bắt tất cả các con voi.”

- “Nhưng chúng bay có phải là voi đâu?.”

-”Thế thì các ngài thử đi giải thích với công an mật xem.”

Vì dân mà hết lòng phục vụ

Ngay cả khi các lãnh tụ già nua ốm yếu, dòng tiếu lâm vẫn không dứt:

“Đài phát thanh Matscơva đưa tin: Dù chưa tỉnh cơn hôn mê, đồng chí tổng bí thư Breznev kính mến vẫn quay lại văn phòng để lo công việc cho đất nước”.

Tư bản giãy chết

Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đông Đức kể về sự tuyên truyền của Liên Xô như sau:

“Tư bản chủ nghĩa đang đứng bên bờ vực thẳm. Chủ nghĩa Cộng sản đã mau mắn đi vượt lên trước…
. . .

Trên phương diện khoa học, kỷ thuật… thì Việt Nam rất khiêm nhường, luôn dành cho thế giới đi đầu, Việt Nam tình nguyện cầm đèn đỏ đi sau 50 năm, nếu so với Singapore, nhưng về chuyện tiếu lâm thì Việt Nam ta là số một La Mã, đứng đầu thế giới. Việt Nam có cả một kho tàng khổng lồ.

Thương hiệu này đã có “Cầu chứng tại tòa” từ ngàn xưa. Truyện tiếu lâm Việt Nam rất thâm thúy và luôn “đậm đà bản sắc dân tộc”. Truyện luôn luôn làm người nghe hay đọc hết sức bất ngờ ở câu kết để rồi ôm bụng bò lăn ra cười. Ví dụ như câu:

Trời mưa trời gió đùng đùng,
Cha con thằng khùng đi gánh cứt trâu.
Gánh về đổ bí, đổ bầu…


Gánh phân về bón vào gốc bầu, gốc bí thì đúng quá rồi, vậy cha con anh này khùng ở chổ nào? Nhưng hãy nghe câu kết:

Đổ đâu không hết nhè đầu đổ lên!

Rõ là khùng! Phải không nào! Các Cụ có thể mĩm cười được rồi chứ?

Tương tự, khi nghe Ngài Chủ tịch Nguyễn Minh Triết thanh minh, thanh nga về tệ nạn tham nhũng tràn lan trong cái đảng của mình một cách nôm na mách qué, kiểu Tư Ếch, Hai Lúa:

“Chúng ta từ một nước trong chiến tranh, chưa có kinh nghiệm trong quản lý. Là ở nước người ta đó, thì muốn tiêu cực, muốn tham nhũng cũng khó vì cái hệ thống pháp luật nó chặt chẽ. Còn ở Việt Nam của mình, thì có khi không muốn tham cũng động lòng tham.”

Ngài Chủ tịch Hai Lúa nói thế thì đúng quá xá rồi, có gì đâu mà cười? Nhưng hãy nghe tiếp:

“Cái người thủ quĩ cứ giữ tiền khư khư ở quĩ lúc nào cũng có số dư, cho nên lúc bí quá thì em mượn một chút. Mượn thì hổng thấy ai đòi hết, thấy hông… thì em mượn thêm. Chứ hổng phải người Việt Nam tham nhũng nhất thế giới đâu!”

Giờ thì độc giả đã thấy cái tiếu lâm của Ngài Chủ tịch Hai Lúa? Có ai đã bị quặn ruột vì cười chưa?

Sau đây,người viết xin giới thiệu một vài truyện tiêu biểu trong số 1000 truyện trong “Chuyện tiếu lâm XHCN” của báo Nhân Dân đảng ta.

Việt Nam đẹp nhất tên Người: Nguyễn Xuân Hiển


Ngày 8.12.04, qua điện thoại, phóng viên đài BBC phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Hiển, Tổng Giám đốc VietNam Airlines. Sau đây là đoạn cao trào nhất trong cuộc phỏng vấn 5 phút này.

Phóng viên (P.V): Các máy bay mà VietNam Airlines mua sẽ dần dần thay thế các máy bay hiện nay đang thuê, phải không ạ? Hay vẫn có những máy bay mà VietNam Airlines tiếp tục thuê?

Ông Nguyễn Xuân Hiển (N.X.H): Không. Chúng tôi sẽ tiếp tục thuê. Bởi vì tại sao lại không thuê? Anh còn hỏi gì được thêm nữa không?

P.V: Hiện nay thì hãng United Airlines ngay ngày mai họ đã bắt đầu khởi hành chuyến bay từ San Francisco, thì…

N.X.H: Tôi hoan nghênh, hoàn toàn hoan nghênh, rất hoan nghênh United Ailines mở đường bay đến Việt Nam. Bởi vì thị trường muốn rộng mở, muốn tiến tới mở rộng thị trường, tự do hóa thị trường. Có điều VietNam Airlines sẽ cân nhắc đầy đủ để bay đến Mỹ cuối năm 2005-2006.

P.V: Tại sao lại không thể sớm, cùng thời gian với United Airlines?

N.X.H: Bởi vì tôi không thích. Bởi vì tôi chưa thích.

P.V: Mà thưa ông, rõ ràng là khi United Airlines họ bay đến Viêt Nam vào cuối tuần này thì, rõ ràng là…

N.X.H: Đấy là một hiện tượng rất tốt đẹp, trên tất cả các lĩnh vực. Xin chúc mừng.

P.V: Và ông không hề sợ là sẽ phải cạnh tranh với những hảng rất sừng sỏ trên thế giới?

N.X.H: Ô! Tại sao lại phải dùng cái từ sợ ở đây nhỉ? Anh ơ… anh phỏng vấn trên điện thoại nhớ, nhưng anh ăn nói hơi thiếu văn hóa đấy.

P.V: Dạ không. Tôi cũng không nói là…

N.X.H: Có lẽ sống xa tổ quốc nên ngôn ngữ Việt Nam của anh hơi hạn chế. VietNam Airlines không biết sợ ai hết.

P.V: Thôi thì, có thể tôi dùng từ không đúng, nhưng mà theo ông…

N.X.H: Anh nên học lại tiếng Việt đi xong rồi hẵng tổ chức phỏng vấn, nhé.

P.V: Thì tức là tôi có thể dùng…

N.X.H: Cái cuộc phỏng vấn này được ghi âm đấy!

Nhưng không cần đợi ông đe, anh phóng viên đã ra tay ghi âm trước.

Ngày 14.12.04, đọc trên VnExpress, thấy ông Hiển giải thích nguyên nhân của cuộc to tiếng này là do “có sự vênh nhau về ngôn ngữ”.

Ngày 1.1.07, Tổng Giám đốc VietNam Ailines Nguyễn Xuân Hiển vừa tròn 60 tuổi phải nghỉ hưu, về nhà đuổi gà cho vợ, không phải bị lỗi “vênh ngôn ngữ” mà là vì “Vụ án tiếu cực làm thất thoát hơn 1.4 triệu Mỹ Kim từ Dự án Trung tâm Kiểm soát không lưu”.

Lời bàn Mao Tôn Cương: Ông Hiển coi cái VN Airline của quốc gia như miếng đất xéo của bà Hiển ở nhà.

Thích hay không thích “cày” là tùy cơn hứng. Nhân dân cấm có quyền xía vô. “Boác Hù” cũng bó chân luôn!

Tiên sư thằng Ngang Ngược!

Sau khi “Hán gian” Đào duy Quát biện giải “tại nạn nghề nghiệp” trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 30/9/09, phóng viên dân báo Đinh tấn Lực của Thống tấn xã Quán Cóc đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với người đương thời là “cậu đánh máy” nhân vật chính của lời biện giải trên.

Tóm lượt cuộc phỏng vấn như sau:

ĐTL: Xin bác cho biết cái chuyện “đánh máy sơ sót” ấy đầu cua tai nheo như thế nào ạ!

CĐM (Cậu đánh máy): Nhà em đã từng có mấy mươi năm phục vụ Cụ Tùng là bố cu Quát đấy. Nhà em đánh máy từ thời cái máy chữ có từng cái que bật cho mỗi ký tự cho tới thời bàn phiếm XP với bộ gõ Vietkey hôm nay. Mãi sau năm 98, Cụ Tùng chuyển sang chế độ từ trần, thì nhà em tưởng chừng sắp phục viên, sau nhờ cu Quát lưu dụng để đánh máy tiếp cho cơ quan đấy. Chỉ đánh máy thôi, còn “đánh quả” là của “trên”. Nhà em xưa nay quyết không tham gia và chẳng vo ve vét vơ vồ vập gì sất nên được cụ Tùng thương quí là thế. Còn chuyện biện giải của cu Quát là “cùng tắc biến” đấy thôi. Chứ mang danh một nhà lý luận trung ương, phải căng người ngày đêm vò đấu, bứt trán, suy non nghĩ già để lập mưu tính kế tháo gỡ suốt 3 tuần lễ mà chẳng ra cái mẹo biện giải gì thì cũng mặt ê, mày ế chứ chẳng đùa. Nhưng nhà em cũng cho nhà báo biết, dù có thêm vào hàng tá từ “ngang ngược” vào cũng đâu có thể thay đổi được gì nội dung hãnh tiến của tờ báo Hoàn Cầu về chủ quyền 9 vạch hình “lưỡi bò Nam Hải” của nó! Mà cũng đâu cách nào từ “ngang ngược” lại có thể giảm đi cái tính tay sai, lập công khuôn phò của kẻ ký duyệt cho pốt bài báo đó lên mạng? Vậy thì cái mẹo biện giải bằng cách nướng sống thuộc cấp, đẩy lính ra đền làm dê tế thần đó… liệu qua mắt được ai hoặc cứu vãn được gì? Chỉ chỉ tổ làm cho thiên hạ hả hê cười nhổ vào mặt cái tính “vơ công đùn tội”.Chứ không thì sao lại có người ví von trên FaceBook rằng cu Quát “cu Quát đái dầm ướt quần xong lại đổ vấy là bởi … chim đứa khác”? Chưa nói tới chuyện chức phận, càng không nên nói tới tư cách lãnh đạo uốn nắn tư tưởng đôi ba triệu người, chỉ nội con người trưởng thành bình thường thôi đã chẳng ai lại ngu si đốn mạt tự sỉ vả làm nhục đến cả gia phong mình đến thế!

ĐTL: Dạ, bác dạy chí phải. Các phán quan nhà ta vẫn thường vấp té bởi chính các lời phán không lâu trước đó. Cu Quát nhà bác cũng không ngoại lệ. Trước khi tạm ngưng cuộc phỏng vấn hôm nay, bác có muốn nói thêm điều gì không ạ?

CĐM: Ngắn gọn thôi. Quần chúng nhân dân nhà em, sau khi giám sát cẩn thận, chỉ muốn hét to lên một lần cho hả: “TIÊN SƯ THẰNG NGANG NGƯỢC!”

Bích chương chào mừng ngày Quân đội Nhân dân

Bích chương chào mừng 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng treo tại Ngã tư Phú Nhuận Sài Gòn và nhiều nơi khác vào ngày 7 tháng 12 năm 2009 lại là hình lính Trung Quốc duyệt binh chào mừng kỷ niệm 60 năm hình thành “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” tại Bắc Kinh tháng Mười năm 2009.

Bị nhân dân và cả chính các đảng viên lão thành, cán bộ hưu trí hưu trí phản đối dữ dội, ngày 12/12/2009 Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM phải vội vã cho người đi gỡ xuống.

Phóng viên Trần Văn đài Á Châu Tự do có gọi điện thoại cho ông Nguyễn Thành Rum Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao-Du lịch để tìm hiểu. Đoạn băng ghi âm được nghe ông Rum giải thích như sau:

- Cái đó… nói chung là thế này… trong đó anh thấy lá cờ không? Anh có thấy những ngôi sao trên mũ của bộ đội không? Có à? Thế thì anh căn cứ vào cơ sở nào anh cho là… cái đó là… của Trung Quốc?

- Một số Blogger có chụp lại lại ảnh gốc trên trang web Trung Quốc.

- Cho nên cái đó đó, có nghĩa là như thế này nè… À… đối với một số nhân viên của tôi đó. À… Anh em nó có sơ suất trong chuyện đó nhưng mà nó đã, nó đã chỉnh sửa lại cái hình đó chứ không phải nó lấy nguyên si. Bị vì… anh… anh thấy lá cờ Việt Nam mà đúng không? Ừ… nhưng mà có điều mình sử dụng ảnh của người khác là sai về nguyên tắc bản quyền. À… cho nên cái đó là…sau khi anh em nó làm thì chúng tôi đã cho thu hồi và cho kiểm điểm anh em vì sao sử dụng mà không tính toán đến cái sự thương lượng với người ta về mặt tác quyền.

- Nhưng thưa ông tại sao không dùng hình ảnh quân đội Việt Nam mà lại dùng ảnh quân Trung Quốc?
Đến đây dù không có tiếng gác máy nhưng ông Nguyễn Thành Rum đã “biến”, không trả lời nữa.

Lời bàn Mao Tôn Cương của giới Blogger:

- Rum, tên ông viết thành R-U-M, có nghĩa là Rừng U Minh. Ba mẹ ông theo cách mạng, đẻ ông trong đó, vậy ông là đảng viên cộng sản từ trong trứng theo nghĩa đen. Thế mà ông ăn nói như thế thì tôi bó tay, không hiểu nổi!

- Rum là một loại rượu. Vậy là rượu nói chớ phải ông Giám đốc Sở Văn hóa nói đâu!

- Tui khoái anh Giám đốc AQ này lắm. Tuyên bố như thế là ta tự hào đã “thôn tính” được “bạn” rồi, tuyển mộ vô làm lính của Quân đội Nhân dân Việt Nam, còn đem theo cả quân trang, quân dụng nữa.

Made in Việt Nam nhưng … “điều hành và sản xuất”… ở Bắc Kinh

Hồi tháng Năm năm 2009, báo điện tử do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Thương mại Trung Quốc làm chung bằng hai thứ tiếng Việt Hoa, đã đăng trên phần tiếng Việt về những lời tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc (Tần Cương) cả quyết các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của nước Tàu “không thể tranh cãi” dịch theo tin báo chí TRung Quốc.

Thấy nhiều người la ó, hai ba ngày sau tin này bị gỡ xuống. Các quan ở Bộ Công thương mới giải thích là ”cái trang mạng tuy có cái đuôi ‘.vn’ là tài sản và trách nhiệm của nhà cầm quyền Việt Nam nhưng lại được điều hành và sản xuất… ở tận Bắc Kinh”.

Không thấy ai bị kỷ luật hay có gì xãy ra ở cái bộ này. Nhắc lại, mấy tháng nay, báo chí ở Việt Nam hay có những bài lấy xuống liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, biển đảo. Người ta không biết đích xác đó là do lầm lỗi hay do chủ trương của đảng ta. Phen này thì thật là bó chân luôn!

Người lùn hay quyết định lùn?

Năm 2001, Bộ Y tế đã ban hành bản “Tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới”, trong đó có qui định: Người điều khiển các loại xe máy chuyên dùng… tham gia giao thông đường bộ, xe ô tô… phải đảm bảo các chỉ số vòng ngực trung bình là 79 cm…

Khi báo dân trí.com.vn phỏng vấn, ông Trần Quí Tường, Phó Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho rằng đây là tiêu chuẩn cần thiết đảm bảo sức khoẻ người lái xe và an toàn giao thông.

- Thưa ông, cơ sở nào qui định người đi xe máy trên 50 cc phải có số đo ngực trung bình không được nhỏ hơn 72 cm? Còn đối với những người đủ chiều cao, cân nặng mà lại có vòng ngực quá bé thì sao? Ảnh hưởng gì đến sức khoẻ?

- Khi xây dựng những tiêu chuẩn mới này, chúng tôi cũng đã tính đến những người không đủ chiều cao, cân nặng… Nhưng những đối tượng đó không nhiều, họ cũng phải chấp nhận thiệt thòi vì chuyện an toàn giao thông.

Còn lý do tại sao “ngực lép” lại ảnh hưởng đến sức khỏe ư? Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, vòng ngực là một trong những chỉ số đánh giá thể trạng sức khỏe của một người bởi nó có chức năng hô hấp. Cả nam lẫn nữ nếu có độ giãn nở của phổi lớn, có nghĩa là đường hô hấp tốt thì vòng ngực sẽ lớn..

Lần này, ngành y tế rất “tiên phong” ra đòn “phòng bệnh” trước, đầy bất ngờ và cũng không ngoài mục đích bệnh nhân không phải “chia giường”, họ nghĩ ra một cách “có một không hai” trên thế giới nhằm giảm tai nạn giao thông và số xe lưu hành khi nói rằng “ngực lép” bị gió thổi bay nếu phi xe trên trường quốc lộ.
Tuy nhiên, người lùn chưa chắc đã ốm yếu mà có thể hoàn toàn khỏe mạnh về cả thể chất và tinh thần.
“Ngực lép” vẫn phóng xe ngon, thậm chí nhanh hơn, ít tốn xăng hơn các bác béo phệ. Đôi khi, vài người bị hạn chế “cân, đo, đong, đếm” này còn khỏe hơn những vị ngồi phòng máy lạnh ra quyết định trên.

Trước lời tuyên bố (láo) của ông Cục Tường Cục quản lý, có kẻ trí ngu than rằng:

“Đất nước đi lên, nước ta bắt đầu quan tâm đến những số phận không may mắn khi họ sinh ra hay những thương bệnh binh sau chiến tranh. Việt Nam đã tổ chức thi thể thao cho người khuyết tật hay mở câu lạc bộ xe lăn.

Bên các nước phát triển, đường sá, chỗ đỗ xe, lối vào văn phòng hay metro phải có lối đi riêng cho người đi xe lăn. Đỗ xe nhầm vào chổ dành cho người khuyết tật sẽ bị phạt tới 500USD.Chính khách nào phát biểu kiểu ông Cục Tường có thể phải từ chức vì đã phân biệt đối xử, vi phạm quyền làm người.

Phải chăng, vài trăm, vài ngàn, thậm chí vài chục ngàn người không may mắn kia không được sống bình thường trong xã hội này ư?Luật pháp, qui định hay văn hóa mỗi nước có thể khác. Nhưng giá trị chung của nhân loại về quyền được sống và làm người thì “cao-lùn-to-béo-nở-lép” phải được tôn trọng như nhau”.

Thử tưởng tượng, qui định trên được thực thi, một hôm nào đó, đám con trai nhìn thấy một cô bé đi xe 50 phân khối, lại tò mò đoán cân nặng và… vòng ngực của nàng với con mắt khác thường. Liệu cô gái kia có chỗ nào mà chui.

Không biết lúc nào thì qui định “ngực to, ngực lép” của Bộ Y tế sẽ được thi hành nhưng hiện nay Bộ Công an, ban ngành An toàn Giao thông đã nhận được hơn 1 triệu đơn xin tình nguyện đứng đường để khám xét và đo ngực các bà, các cô con gái đi xe gắn máy, không cần lĩnh lương.

Chỉ biết là Bộ Công An cộng sản Việt Nam rất bối trong việc ngâm cứu các đơn tình nguyện này.

Tuyên truyền giao thông ẩu thành “quảng bá” khiêu dâm

Theo BBC, Chính quyền tỉnh Kiên Giang, ngày 13/9/2010, vừa phải thu hồi gấp hàng trăm nghìn “tờ rơi” tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh với nội dung “không đứng đắn”.

Báo Người Lao Động cho hay dư luận Kiên Giang từ đầu tháng Chín hết sức “bức xúc’ trước việc các “tờ rơi” giải thích các bảng hiệu đường bộ lại kèm theo các “chú thích quá thô tục”. Chẳng hạn như: “Tôi đang đi xe đạp. Thì thấy một cô gái đang nằm. Chúng tôi vờn quanh nhau. Cho đến khi cô ấy chịu. Chín tháng sau cô ấy gọi từ bệnh viện. Tôi đã được làm bố…” những câu khác còn thô tục, khiêu dâm gấp nhiều lần mà không thể kê ra đây.

Dù chỉ phát hành được vài ngày nhưng theo phản ảnh của một số phụ huynh, có rất nhiều em tiểu học đã thuộc nằm lòng những câu trong “tờ rơi”. Thậm chí, nhiều em còn “sáng tác” thành những bài hát cải biên để nghêu ngao mỗi khi đi học về.

Theo Thanh tra Sở Thông tin-Tuyên truyền tỉnh Kiên Giang, Ban ATGT tỉnh đã tự ý in ấn và phát hành những “tờ rơi” này mà không xin phép bất kỳ cơ quan chức năng nào.Tác giả của hợp đồng in ấn những “tờ rơi” này chính là Giám đốc Sở GTVT, Phó Ban thường trực Ban GTVT tỉnh Kiên Giang Nguyễn văn Chánh. Ngày 20/8 ông Chánh trực tiếp ký kết hợp đồng in 122 ngàn “tờ rơi” trên với cơ sở in ấn Rạch Sỏi ở phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.Tổng giá trị hợp đồng là 181 triệu đồng.

Ông Chánh thừa nhận việc phát hành tờ rơi có nội dung không lành mạnh trên là do sơ suất của Ban GTVT. Nội dung trong “tờ rơi” được lấy từ một website trên mạng Internet nhưng không được kiểm tra nội dung nên xảy ra sơ sót nghiêm trọng (!?).

Nhưng khi báo chí hỏi về những vấn đề có liên quan đến việc phát hành các “tờ rơi” tuyên truyền về ATGT lại có nội dung “chuyện ấy” rất khiêu dâm trong các trường học, ông Chánh phân bua như sau:

- “Tôi duyệt đồng ý cho in nhưng phê phải chỉnh sửa lại cho rõ ràng. Nhưng khi in xong, tôi không kiểm tra lại mà cho phát hành luôn. Tóm lại do không chuyên môn, tôi không chuyên ngành lãnh vực này và do khâu kiểm duyệt thiếu chặc chẽ nên đã xãy ra vụ đáng tiếc này”. Khi cán bộ đưa bản in mẫu lên trình, trong phần sai sót, chữ rất nhỏ và nhoè, tôi không đọc được.

- Theo ông, để xãy ra sự tắc trách đáng tiếc này, ai là người chịu trách nhiệm?

- Thì là anh Phượng, anh là người trực tiếp làm cái này, trình duyệt, phát hành và mọi vấn đề khác. Tôi chịu trách nhiệm chung thôi.

Không chuyên môn, không chuyên ngành lĩnh vực giao thông mà được nắm chức Giám đốc Sở GTVT, Ông Nguyễn văn Chánh dốt nát, ngu đần như thế mà làm sếp, ông Nguyễn văn Phượng, một nạn nhân y như trường hợp “Cậu đánh máy” của Hán gian Đào duy Quát, thì ông Phượng chỉ còn biết đấm ngực, ngữa mặt lên trời than rằng:

- Đổ chất thải ra sông, nướng sống thuộc cấp, đẩy lính ra đền làm dê tế thần… đều là phong cách của toàn thể đám cán bộ lãnh đạo ta học tập từ đạo đức “Bác Hồ” mà ra cả. Non sông dễ đổi nhưng bản chất khó dời.Than ôi! Đến nước này, phong hóa xã hội không suy đồi, đất nước không sớm tiêu ma, đi đời mới là lạ!
Nhưng suốt 1000 truyện tiếu lâm in trong sách dày hơn 500 trang của báo Nhân Dân, truyện hay nhất, cười nhất vẫn là những mẫu chuyện của Ngài Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Theo lời của “Lời ngỏ đầu” của Ban Biên tập thì không phải vì cái chức Chủ tịch nước ông Triết được bầu chọn là người làm hề hay nhất mà là vì ông có thực tài tiếu lâm không thua gì Xít Ta Lin. Những phát biểu của ông với quốc tế đều được ghi âm, quay phim lưu lại đời sau cho nhiều thế hệ “cháu ngoan Bác Hồ” học tập.
Sách trích ra rất nhiều trang để dẫn chứng. Người viết nghĩ rằng ai ai cũng đều đã biết, như vụ “Cuba-Việt Nam thức-ngủ”, “Phân hóa nội bộ Hoa Kỳ”, “Việt Nam tham nhũng” v.v… nên không cần phải chép lại.
Nhưng xin được chép bài thơ của tác giả Trịnh Bình An, loại thơ Limerick, để ngợi ca Triết như sau:

Ở Việt Nam có anh hề Triết.
Anh ta nói nghe hết biết:
“Cuba ngủ thì Việt Nam thức,
Viêt Nam tỉnh thì Cuba nghỉ”


Cả làng nghe xong ôm bụng cười miết.

Cả làng Ba Đình hơn hai năm nay đang ra sức làm mọi chuyện (ruồi bu) hoang phí tiền thuế của dân, con số lên tới 4.5 triệu mỹ kim và còn có thể hơn nữa chỉ cốt để nịnh bợ, chào mừng ngày quốc khánh của Tàu Chệt Bắc Kinh và Tàu ô Đài Loan trong hai ngày 1/10 và 10/10. Mục đích chính là “xưng hầu cùng Thiên tử” nhưng che đậy bằng cách tuyên truyền là chào mừng “Đại lễ Ngàn năm Thăng Long”.

Từ ý nghĩa một ngàn năm dời đô của vua Lý Thái Tổ từ Hoa Lư ra Đại La và đổi tên là Thăng Long, (1010-2010) bọn Bắc Bộ phủ lấy con số 1000 chẵn đó để làm cái cớ xài tiền “vô tư”. Cái gì cũng phải làm đúng con số 1000. Áo dài, khăn xếp phải thêu đúng 1000 con rồng…lộn. Tà áo triển lãm phải dài đúng 10 thước. Khi đi phải có nhiều người phía sau đỡ. Đúc rồng…lộn phải đúng 1000 con. Nghe nói có một con chưa điểm nhãn đã được đem tặng cho anh “Vỏ Bể Giáp” đã có công bịt l… chị em.

Không biết có phải bọn Mạnh, Triết, Dũng có ý chơi xỏ anh Giáp là “kẻ có mắt mà không ngươi” chăng?.
Số rồng còn lại chỉ có 999 con. Vàng 4 số 9 bị mất 1 số, là vàng giả, vàng dỏm, con số 999 rất xui xẻo.
Để điểm mắt cho rồng, 2000 viên ngọc rubi phải nhập từ Phi Châu về. Rồi đội múa biểu diễn cũng 1000 người. Dàn kèn đồng cũng 1000 cây. Tổ chức “Doanh nhân truyền đạt kinh nghiệm cho thanh niên” cũng 1000 người. Xây dựng phim “Đường tới thành Thăng Long” tiêu tốn 1000 tỷ đồng…

Bây giờ thêm cuốn sách “Truyện tiếu lâm Xã nghĩa” cũng đúng 1000 truyện.

Quả lả tuyệt vời. Đảng ta đã xăn tay áo vào cuộc thì chuyện gì cũng tuyệt vời. Đỉnh cao trí tuệ mà lỵ!
Tuy nhiên có chuyện này là đảng ta nhăn mặt như khỉ ăn ớt, không hài lòng chút nào. Theo báo trong nước thì:

“Mới đây, nhà ngoại cảm nổi tiếng Phan Thị Bích Hằng đã lên tiếng cảnh báo về một nguy cơ làm chấn động dư luận trong nước. Bà phán: “Vào ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội thì cây cầu Long Biên chứng nhân lịch sử sẽ bị sập và hàng nghìn người đang đi trên cây cầu đó sẽ tử vong. Và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng sẽ từ trần vào dịp diễn ra Đại lễ này”. Bà lập tức bị công an cô lập, bắt giữ, vì sợ tin tức lan đi gây bất lợi cho Đại lễ mà Nhà cầm quyền đang kỳ vọng.

Tưởng cần nên biết Bà Hằng được nhà nước CSVN chính thức công nhận là một nhà ngoại cảm, là người đã sử dụng khả năng đặc biệt của mình trong gần 20 năm qua để giúp hàng ngàn gia đình tìm kiếm hài cốt người thân bị thất lạc trong chiến tranh. Thậm chí bà còn được các quan chức cao cấp của CSVN yêu cầu giúp tìm mộ của những người thân của họ.

Có tin cho rằng công an muốn bà phải phủ nhận những lời bà đã nói hoặc phải xác nhận là bà nói trong trạng thái không tỉnh táo. Bà Hằng đã phản ứng dữ dội và quả quyết trả lời rằng “Nếu những lời tôi nói là đúng sự thật thì người đại diện của nước CHXHCNVN phải đích thân đứng ra xin lỗi tôi. Còn nếu sai thì tôi xin chịu mức án tù chung thân”.

Câu chuyện nói trên chưa được kiểm chứng nhưng tốc độ lan nhanh trong quần chúng không tưởng tượng nổi và nó đã làm người ta lo ngại.

Điềm gì sẽ xảy ra? Thời gian không còn bao lâu nữa. Chúng ta hãy chờ xem.

Tuy nhiên, người viết khuyên những ai có áp huyết cao thì không nên đọc cuốn sách này vì nó dễ làm cho người ta “nộ khí xung thiên” rất có thể đưa đến tử vong bởi trong sách toàn là những chuyện khốn nạn, đốn mạt của bọn chó đẻ làm ra một cách “vô tư”. Bọn đang ăn trên, ngồi trốc, đè đầu, đè cổ tám mươi lăm triệu dân lành.

Đọc tức không chịu nỗi.

Nguyễn Thanh Ty

Boston, 27/9/10

Theo Người Việt Boston
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn