BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73229)
(Xem: 62212)
(Xem: 39389)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Giã từ vũ khí - Adieu aux armes

21 Tháng Sáu 20177:24 SA(Xem: 1917)
Giã từ vũ khí - Adieu aux armes
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
11Vote
32
Anh Văn Quang thân mến,

Chừng non một tháng, anh viết thư cho tôi có đoạn làm tôi cảm động hết sức "Tôi vẫn viết những gì cần viết, mặc cho những rình rập đe dọa quanh mình, chưa biết nó xảy ra những gì. Tôi vẫn quan niệm rằng ‘đã viết thì đừng sợ, đã sợ thì đừng viết’ và tôi vẫn là người lính, dù không còn cây súng trên vai."
nhabaovanquang
Anh ở tù. Ra tù, anh có điều kiện đi HO, nhưng anh vẫn ở lại quê hương và vẫn tiếp tục làm nghĩa vụ NGƯỜI LÍNH VNCH. Tức là vẫn tiếp tục làm nghĩa vụ Người Lính hoạt động trong lòng địch dưới một dạng thức khác. Người bạn trẻ của tôi khen anh là người có võ công cao cường, dùng "củi đậu, nấu đậu" thành thử đối phương tuy thâm hiểm nhưng chưa học được chiêu thức để hóa giải đường kiếm tuyệt chiêu của anh. Người bạn trẻ của tôi muốn khai triển võ công của anh hơn nữa, nhưng sợ nguy hại đến bản thân anh, nên đành thôi. Nhưng anh liền trả lời bạn tôi rằng muốn viết ra hết cảm nghĩ như thế nào đi nữa, anh cũng không sợ. Tôi rất "chịu" cái gan "lính" của anh.

"Người Lính già không chết! Họ chỉ phai đi mà thôi". Phai (fade) dần hình bóng vào bóng tối, nhưng danh dự Người Lính của họ vẫn còn. Mầu thời gian làm cho anh phai dần. Rồi đây tôi cũng phai dần như anh. Nhưng nay trời cho còn sức khỏe thì tôi vẫn còn vác súng trên vai như anh đã.

Nếu tôi về thăm anh mà bị cộng sản bắn thì tôi không sợ. Tôi chỉ sợ chúng bắt, rồi dùng sự tra tấn tàn bạo mà mình không chịu nổi nhục hình, phải buộc lòng thốt ra những điều hèn hạ để làm bằng lòng dã tâm của chúng thì mất hết cả một đời gìn giữ nhân cách. Cho nên, dù nhớ anh lắm, nhưng tôi không thể về thăm anh. Mong anh thông cảm nhé.

Cầu mong anh được Trời Phật che chở.

Bằng Phong Đặng văn Âu
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn