Cho đến những tháng đầu của năm 2017, tình trạng của Việt Nam vẫn đáng buồn về mặt quan hệ ngoại giao quốc tế. Là một nước nghèo, rất cần đến sự hỗ trợ của các nước về thương mại, viện trợ để phát triền. Nhưng chính phủ kiến tạo của thủ tướng Phúc dường như không kiến tạo được đường nét nào khởi sắc về ngoại giao.
Không biết nguyên nhân có phải là do sự o ép độc tài của Nguyễn Phú Trọng, không muốn thân phương Tây hay sự bất tài của Nguyễn Xuân Phúc. Quan hệ quốc tế của Việt Nam từ năm 2016 sang đến năm 2017 chỉ quanh quẩn mấy nước châu Á với Nga và Trung Quốc.
Có lẽ là cả hai, một lúc nào đó hẳn Nguyễn Xuân Phúc phải ngừng lại việc chạy theo hầu Nguyễn Phú Trọng trong những vụ việc đánh đấm loạn xa nội bộ như vụ Hồ Thị Kim Thoa. Để Phúc ngẫm nghĩ việc tạo hình ảnh của cá nhân mình như một thủ tướng năng động và mạnh mẽ trước bang giao quốc tế.
Là một kẻ háo danh, Phúc chắc chắn muốn những cuộc tiếp đón long trọng ở phương Tây với những hợp đồng thương mại và gói viên trợ lớn mang về đặt trước hội nghị trung ương. Nhưng đến nay Phúc chỉ đi kiếm danh ở những vụ vụn vặt như chỉ đạo xử lý vụ quán cà phê Xin Chào, ý kiến về việc giải thưởng cho nhà thơ Xuân Quỳnh... mặc dù lũ báo chí bồi bút tung hô Phúc lên mây xanh là thủ tướng tận tình đến mọi ngóc ngách, gần dân. Nhưng những nhà quan sát nhìn ở mức độ khác, họ trông chờ Phúc xứng đáng vị trí thủ tướng ở tầm cỡ lớn hơn bên ngoài thế giới. Chứ không phải sục sạo xem dư luận lên tiếng về xó này, góc kia rồi xắn tay nhảy vào đó giải quyết.
Mà Phúc cũng gần dân thật. Chính phủ kiến tạo của Phúc làm đủ mọi cách từ cái nhỏ nhất để moi tền của dân. Cho phép mở trường đua cá độ, phát triển xổ số Vietlot, cho người dân vào casino, cho phép cá độ bóng đá...ở cái xứ sở mà người dân ham mê đỏ đen và sùng bái cúng vái chùa chiền xin lộc như Việt Nam thì việc mở rộng nghề cờ bạc là quá sâu sát với tâm lý dân chúng. Một số người hiểu nhầm đây là sự mở cửa cho gần phương Tây. Nhưng không, đây chỉ là trò kiếm tiền kiểu hết nạc vạc đến xương của chính phủ kiến tạo mà thôi. Nếu thực sự là sự cởi mở về dân chủ , thủ tướng Phúc phải để cho quyền biểu tình, quyền tự do ngôn luận và luật pháp được cải thiện. Mà những thứ đó dưới thời Phúc, Trọng đang bị bóp nghẹt và đàn áp đẫm máu đầy thủ đoạn hơn.
Nguồn thu của chính phủ kiến tạo thời thủ tướng Phúc là thu tiền đánh bạc trong dân, tăng các mức phí, tăng giá mặt hàng, in thêm nhiều tiền và bán đi nhiều doanh nghiệp nhà nước và mở rộng điều kiện cho các công ty Trung Quốc tăng đầu tư FDI vào Việt Nam. Vốn đầu tư FDI là vốn đầu tư trực tiếp các cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam và họ quản lý cơ sở kinh doanh của họ. Trước khi nguồn vốn FDI của Trung Quốc đổ dồn vào Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng đã cam kết với Tập Cận Bình sẽ dùng các lực lượng vũ trang để bảo vệ an toàn các cơ sở kinh doanh, sản xuất của Trung Quốc trong mọi tình huống. Với những nhà đầu tư FDI là người Trung Quốc thì chắc chắn hại sẽ nhiều hơn lợi, nhưng nó giải quyết vấn đề trước mắt cho những con số báo cáo của chính phủ về thu hút nguồn vốn đầu tư.
Nếu giữa năm nay chính phủ kiến tạo của Nguyễn Xuân Phúc công bố kết quả kinh tế tốt đẹp, chúng ta phải hiểu rằng đó là những đồng tiền vắt từ trong nhân dân và bán các doanh nghiệp nhà nước cộng với bán rẻ điều kiện kinh doanh cho các nhà đầu tư Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy đó là những con số thất bại chứ không phải thành công như chính phủ hân hoan công bố.
Dấu ấn lớn nhất của Phúc ngoài chuyện đi sục xạo các ngóc ngách để lấy tiếng năng nổ. Che đậy sự bất tài trong thiết lập quan hệ với các nước Phương Tây, Phúc đi đến tỉnh nào cũng bảo tỉnh ấy phải thành đầu tầu cả nước, phải sánh ngang với nơi này nơi kia trên thế giới.
Phúc Nghẹo là một người khá năng nổ, mặc dù ông ta thuộc loại thủ tướng bụng to phệ nhất trong các đời thủ tướng, đi lại ì ạch. Nếu ông ta thoát được cái bóng áp chế của Nguyễn Phú Trọng, có lẽ ông ta sẽ có ích thiết thực với đất nước hơn nhiều. Không phải loại nói toàn những điều hão huyền làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng bản chất đê hèn, tiểu nhân như Phúc Nghẹo, thì y khó có thể mở lối đi riêng cho mình.
Không biết nguyên nhân có phải là do sự o ép độc tài của Nguyễn Phú Trọng, không muốn thân phương Tây hay sự bất tài của Nguyễn Xuân Phúc. Quan hệ quốc tế của Việt Nam từ năm 2016 sang đến năm 2017 chỉ quanh quẩn mấy nước châu Á với Nga và Trung Quốc.
Có lẽ là cả hai, một lúc nào đó hẳn Nguyễn Xuân Phúc phải ngừng lại việc chạy theo hầu Nguyễn Phú Trọng trong những vụ việc đánh đấm loạn xa nội bộ như vụ Hồ Thị Kim Thoa. Để Phúc ngẫm nghĩ việc tạo hình ảnh của cá nhân mình như một thủ tướng năng động và mạnh mẽ trước bang giao quốc tế.
Là một kẻ háo danh, Phúc chắc chắn muốn những cuộc tiếp đón long trọng ở phương Tây với những hợp đồng thương mại và gói viên trợ lớn mang về đặt trước hội nghị trung ương. Nhưng đến nay Phúc chỉ đi kiếm danh ở những vụ vụn vặt như chỉ đạo xử lý vụ quán cà phê Xin Chào, ý kiến về việc giải thưởng cho nhà thơ Xuân Quỳnh... mặc dù lũ báo chí bồi bút tung hô Phúc lên mây xanh là thủ tướng tận tình đến mọi ngóc ngách, gần dân. Nhưng những nhà quan sát nhìn ở mức độ khác, họ trông chờ Phúc xứng đáng vị trí thủ tướng ở tầm cỡ lớn hơn bên ngoài thế giới. Chứ không phải sục sạo xem dư luận lên tiếng về xó này, góc kia rồi xắn tay nhảy vào đó giải quyết.
Mà Phúc cũng gần dân thật. Chính phủ kiến tạo của Phúc làm đủ mọi cách từ cái nhỏ nhất để moi tền của dân. Cho phép mở trường đua cá độ, phát triển xổ số Vietlot, cho người dân vào casino, cho phép cá độ bóng đá...ở cái xứ sở mà người dân ham mê đỏ đen và sùng bái cúng vái chùa chiền xin lộc như Việt Nam thì việc mở rộng nghề cờ bạc là quá sâu sát với tâm lý dân chúng. Một số người hiểu nhầm đây là sự mở cửa cho gần phương Tây. Nhưng không, đây chỉ là trò kiếm tiền kiểu hết nạc vạc đến xương của chính phủ kiến tạo mà thôi. Nếu thực sự là sự cởi mở về dân chủ , thủ tướng Phúc phải để cho quyền biểu tình, quyền tự do ngôn luận và luật pháp được cải thiện. Mà những thứ đó dưới thời Phúc, Trọng đang bị bóp nghẹt và đàn áp đẫm máu đầy thủ đoạn hơn.
Nguồn thu của chính phủ kiến tạo thời thủ tướng Phúc là thu tiền đánh bạc trong dân, tăng các mức phí, tăng giá mặt hàng, in thêm nhiều tiền và bán đi nhiều doanh nghiệp nhà nước và mở rộng điều kiện cho các công ty Trung Quốc tăng đầu tư FDI vào Việt Nam. Vốn đầu tư FDI là vốn đầu tư trực tiếp các cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam và họ quản lý cơ sở kinh doanh của họ. Trước khi nguồn vốn FDI của Trung Quốc đổ dồn vào Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng đã cam kết với Tập Cận Bình sẽ dùng các lực lượng vũ trang để bảo vệ an toàn các cơ sở kinh doanh, sản xuất của Trung Quốc trong mọi tình huống. Với những nhà đầu tư FDI là người Trung Quốc thì chắc chắn hại sẽ nhiều hơn lợi, nhưng nó giải quyết vấn đề trước mắt cho những con số báo cáo của chính phủ về thu hút nguồn vốn đầu tư.
Nếu giữa năm nay chính phủ kiến tạo của Nguyễn Xuân Phúc công bố kết quả kinh tế tốt đẹp, chúng ta phải hiểu rằng đó là những đồng tiền vắt từ trong nhân dân và bán các doanh nghiệp nhà nước cộng với bán rẻ điều kiện kinh doanh cho các nhà đầu tư Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy đó là những con số thất bại chứ không phải thành công như chính phủ hân hoan công bố.
Dấu ấn lớn nhất của Phúc ngoài chuyện đi sục xạo các ngóc ngách để lấy tiếng năng nổ. Che đậy sự bất tài trong thiết lập quan hệ với các nước Phương Tây, Phúc đi đến tỉnh nào cũng bảo tỉnh ấy phải thành đầu tầu cả nước, phải sánh ngang với nơi này nơi kia trên thế giới.
Phúc Nghẹo là một người khá năng nổ, mặc dù ông ta thuộc loại thủ tướng bụng to phệ nhất trong các đời thủ tướng, đi lại ì ạch. Nếu ông ta thoát được cái bóng áp chế của Nguyễn Phú Trọng, có lẽ ông ta sẽ có ích thiết thực với đất nước hơn nhiều. Không phải loại nói toàn những điều hão huyền làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng bản chất đê hèn, tiểu nhân như Phúc Nghẹo, thì y khó có thể mở lối đi riêng cho mình.
Người Buôn Gió
Nguồn: nguoibuongio1972.blogspot.com
Gửi ý kiến của bạn