Không dám (không được) viết điều cần viết, đã đành. Hàng loạt nhà báo bị tước thẻ hành nghề, rồi hàng loạt Tổng biên tập bị cách chức, bắt giam. Phận phóng viên, đến mức bị mấy thằng công an du côn đấm hộc máu mồm cũng không dám "ẳng" lên một tiếng.
Thằng lươn lẹo sống được thì hết bám đít lãnh đạo, chồm hổm nhai cá mực Formosa biểu diễn, đến... hốc mắm Masan.
Hết thời “đảng là đạo đức, đảng là văn minh”. Giờ còn bám đảng, nói như Ngọc Trinh “cạp đất mà ăn”. Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông chẳng đã thừa nhận đó sao: “Biểu hiện rõ nhất là các bài viết liên quan chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước thường được đưa tin một cách hời hợt, khô khan, thiếu sinh khí, lấy số lượng thay chất lượng, mục đích như để “đúng định hướng” một cách hình thức” (nguồn: Nhân Dân).
Tác giả Phạm Trần thì cụ thể hơn: "Báo chí cũng muốn thoát đảng" (nguồn: Ba Sàm).
Thời ăn nhờ mùi váy vú Ngọc Trinh cũng qua rồi. Giờ là mùi mắm. Chưa bao giờ, cả cái làng báo này khẳm một mùi mắm khủng kinh đến vậy.
Chưa xong. Mấy ngày nay, lại bắt đầu nghe loảng xoảng tiếng gươm đao của các nhà báo. Họ đang tự phang nhau, hắt tạt mắm vào nhau, dường như để cố chứng minh "tao lương thiện hơn mày"!
Nghe đến mà thương!
Ông Tuấn Bộ trưởng bảo: Đó là xu hướng "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", là báo chí “tách rời đảng, hư vô về chính trị”.
Anh em bề dưới thì không nín nổi, nặng lời: Báo chí đang vào cơn bĩ cực - không phải, vào thời... khốn kiếp! Tôi thì cười, nhại lời ông Tuấn: Báo chí nhạt xa mùi đảng rồi, giờ chỉ toàn mùi mắm!
Mà chắc gì chỉ vây trong làng báo. Biết đâu, cái mùi mắm ấy đã chẳng vấy lây đến các nhà quản cai... tư tưởng?
Trương Duy Nhất
Nguồn Blog Trương Duy Nhất