Thống kê sơ bộ cho thấy hầu như không có một ý kiến xót thương nào cho vụ việc. Lẻ tẻ một vài người có đạo đức sáng ngời thì lên án những người thích thú vì cái chết của 3 đảng viên đảng cộng sản. Một số ít hả hê và mong muốn được... xem thêm.
Còn lại, là hào hứng phân tích, bình luận.
Câu hỏi là: Cảm xúc nào cho vụ 3 đảng viên đảng cộng sản bắn giết nhau?
Nếu nó là cái chết của một con chó bị trộm, cái chết của một ngu dân bị tai nạn giao thông... chẳng hạn, thì ai tìm cho tôi một cảm xúc hả hê của dư luận? Tôi tin hầu như không có. Vì sao lại vậy?
Để lên được vị trí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, chẳng ai tin rằng 3 đảng viên này trong sạch pha-lê. Rồi đây nội tình vụ việc sẽ được sáng tỏ. Ở một nơi mà pháp luật nghiêm minh, quyền con người được tôn trọng thì những kẻ như thế phải ra tòa. Còn nơi đây - Việt Nam - những ngu dân thường xuyên bị coi khinh, bị đàn áp, bị đánh đập còn niềm vui nào khác là thấy kẻ đè đầu cưỡi cổ mình bị "đấng tạo hóa" trừng phạt?
Rồi cuối cùng thì điều đó cũng chẳng quan trọng. Hãy cứ bày tỏ cảm xúc thật của mình. Bạn là dân thường, bạn có quyền như vậy, chẳng ai sống giùm bạn cả. Việc đánh giá cảm xúc của dân chúng là của đảng cộng sản. Họ mới là những kẻ buộc phải làm điều đó và phải thay đổi, nếu không muốn từng đứa bị giết như Cường, Tuấn.
Như ý thầy Chu Mộng Long có viết, thằng Cường, thằng Tuấn có thể có cả chục m3 gỗ, hàng trăm lượng vàng... thì giờ đây cũng chỉ cần... một ít gỗ.
Hoàng Dũng
Nguồn Facebook