BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73246)
(Xem: 62216)
(Xem: 39402)
(Xem: 31152)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

“Buôn gì” với lời thề non hẹn biển

01 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 889)
“Buôn gì” với lời thề non hẹn biển
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Chiều hôm qua, gặp nhà thơ Ms. Hoà, không biết đây là lần gặp thứ mấy. Nếu như ngay từ lần gặp đầu tiên, đã được nghe thơ nàng thì Chủ tịch nhớ lâu rồi, nhớ như đinh đóng cột là đàng khác. Đàng này, ngay từ lần gặp đầu tiên, nàng đưa cho Chủ tịch chiếc cạc vi sít với chức danh “Phó tổng biên tập”.

Với Chủ tịch, Phó tổng chả có gì đáng nhớ, thêm vào đó là sự bất lực của nhan sắc trước sức tấn công của thời gian. Hà Nội nhan nhản người, ngày nào cũng gặp dăm chục mống, nếu không xinh, chẳng có lý do gì để nhớ. Chính vì vậy, hình ảnh của nàng cứ mờ mờ, ảo ảo, là lạ, quen quen. Rồi, đến một ngày, được nghe nàng đọc thơ, thấy xốn xang đầy tâm trạng. Đó là lý do chính để Chủ tịch không thể quên nàng. Chính xác hơn là không thể quên những vần thơ đầy tâm trạng ấy, những tâm trạng gắn chặt với thân phận người phụ nữ thông minh, mảnh mai, xuân sắc một thời.

Nghe nàng đọc thơ, những vần thơ vừa đời thường vừa sâu lắng, ngắm nhìn đôi mắt long lanh, dấu ấn của một thời sắc nước hương trời. Con người ấy, nhan sắc ấy, tâm hồn ấy, vài chục xuân về trước, ối chàng chết. Xung quanh nàng không phải chỉ dăm ba thằng trồng cây si mà là cả một rừng cây sy. Thế rồi, đường tình duyên số phận thế nào để rồi, nàng trở thành lẻ bóng một mình nuôi con và bươn chải với đời. Giờ đây, nàng là người thành đạt, xe hơi, nhà lầu, tạo lập cho mình cả một cổ máy in tiền, nhưng dường như, cuộc đời không chỉ có vậy.

Sự trăn trở của cuộc đời đã được nàng thể hiện trong bài thơ: Buôn gì” với những câu thơ tha thiết đến nao lòng: “Đi buôn gì thế, hỡi anh?/Bán cho tôi nửa cuộc tình,/ngắn thôi!.” Sự khao khát, niềm mơ ước tình duyên cháy bỏng nhưng khẽ khàng. Nàng không dám ước mơ cả cuộc tình mà chỉ là “nửa cuộc tình/ngắn thôi”.

Chưa hết: “Bán cho tôi nửa tiếng cười/ Nửa tiếng khóc,/nửa niềm vui,/nỗi buồn./Bán cho tôi nửa nụ hôn/Nửa cuồng nhiệt,/nửa giận hờn,/đam mê.”

Tuổi thanh xuân, người ta đến bên nhau với một niềm tin mãnh liệt là ở với nhau trọn đời, trao thân gửi phận cho nhau. Anh là của em, em là của anh. Không ít cô gái uống những lời hẹn ước như những cơn mưa. Nhưng cơn mưa nào rồi cũng qua, dù có thể lúc ấy chàng nói thật, nhưng là sự thật ở thời điểm đó, sự thật của cảm xúc lúc đó. Lời hẹn ước đó được xuất bản đúng vào hoàn cảnh đó. Khi hoàn cảnh khác đi, giá trị của những lời hẹn ước thường không còn nguyên vẹn. Nó cũng dễ bị phôi pha như nhan sắc vậy.

Ms. Hoa chua xót: “Bán cho tôi nửa câu thề/Gặp hàng giả,lại đi về,/nửa tôi!/Không buôn đã lỗ nửa rồi/Có buôn chắc chẳng còn tôi ở đời!/May còn có nửa niềm vui/Mua được rẻ,/để giờ ngồi nhâm nhi”. Người ta bảo, “nhâm nhi nỗi buồn”, còn Nhà thơ thì ngược lại, “có nửa niềm vui” mua được rẻ “để giờ ngồi nhâm nhi”… cũng là một sự khám phá của ngôn từ và tâm trạng.

Chưa hết, bài thơ trải lòng đến thân phận, đến thời gian, đến năm tháng, cái mà với phụ nữ vẫn thường coi có là kẻ thù. Chính xác hơn là kẻ thù của nhan sắc, của hấp lực về giới. Điều này được Ms. Hoa trải lòng: “Ngày qua đi,/tháng qua đi/Còn gì ở lại,chắc vì ế thôi!/Tôi rao bán cả gia tài/Đi mua những cái chẳng người nào mua!

Bài thơ đầy tâm trạng của một người xuân sắc một thời, ngẩn ngơ, nuối tiếc được khép lại với những câu có hậu: “May gỡ được nửa bàn thua/Không tay trắng,/để vẫn chưa hận người./Chỉ còn lại nửa đời tôi…” Câu thơ thể hiện một người từng trải, có lý trí, không đến nỗi bị cảm xúc cuốn trôi. Dẫu “chỉ còn lại nửa đời tôi” nhưng vẫn lạc quan tin rằng, mình “không tay trắng”. Mất mát trong tình yêu, trong niềm tin vào những lời thề non hẹn biển, nhưng vẫn còn đó, những đứa con và cả một sự nghiệp. Hơn thế là sự trải nghiệm các tâm trạng khác nhau của cuộc đời. Đó là hành trang giúp nhà thơ tiếp tục sống và cống hiến cho đời những vần thơ làm lay động hàng triệu con tim.

Phan Thế Hải

01-10-2010

Buôn gì

Đi buôn gì thế, hỡi anh?

Bán cho tôi nửa cuộc tình,

ngắn thôi!

Bán cho tôi nửa tiếng cười

Nửa tiếng khóc,

nửa niềm vui,

nỗi buồn.

Bán cho tôi nửa nụ hôn

Nửa cuồng nhiệt,

nửa giận hờn,

đam mê.

Bán cho tôi nửa câu thề

Gặp hàng giả,

lại đi về,

nửa tôi!

Không buôn đã lỗ nửa rồi

Có buôn chắc chẳng còn tôi ở đời!

May còn có nửa niềm vui

Mua được rẻ,

để giờ ngồi nhâm nhi.

Ngày qua đi,

tháng qua đi

Còn gì ở lại,

chắc vì ế thôi!

Tôi rao bán cả gia tài

Đi mua những cái chẳng người nào mua!

May gỡ được nửa bàn thua

Không tay trắng,

để vẫn chưa hận người.

Chỉ còn lại nửa đời tôi…

Đỗ Mai Hoà
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn